[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 22

Chương 22: Nàng Tiên Cám: Khắc Nhập - Khắc Xuất (Thượng)
Hôm nay phú ông vui lắm, đứa con gái rượu của lão ta được gả cho một gia đình giàu sang ở làng bên cạnh cơ mà. Số con gái lão phải là số hưởng, phải là cả đời ăn sung mặc sướиɠ chứ ai lại để con gái mình chịu cảnh bần cùng túng thiếu được. Nói đến đây, lão lại nghĩ đến thằng Khoai, chép miệng:

- Chắc cái thằng đần đấy đang đi vào rừng tìm tre rồi. Đúng là thằng ngu! Trên đời này làm gì có cây tre nào là cây tre trăm đốt chứ. Tìm thế có tìm cả đời cũng không thấy. Mà kể ra nghĩ cũng tiếc, thằng này nó được việc, nuôi cũng chẳng tốn cơm lắm, mỗi tội ngu. Con mình không thể lấy một thằng vừa nghèo vừa ngu như thế được. Mà thôi, hôm nay ngày vui của con gái mình mà, dẹp hết chuyện sang một bên.

Nghĩ rồi, lão phú ông lại tiếp tục sửa soạn quần áo thật tương tất để đón nhà trai đến rước dâu. Hôm nay lão vui nên chuẩn bị cỗ to lắm, bà con làng xóm khách khứa mời đầy đủ cả. Nhà phú ông hôm nay đông như có lễ hội.

Giờ đẹp đã đến, hai tràng pháo trước cổng nhà phú ông nổ tưng bừng. Nhà trai vận y phục đỏ thắm đang vui vẻ tiến đến. Phú ông và vợ hân hoan lắm, chạy đến đón từ xa, hai nhà thông gia tay bắt mặt mừng, chuyện trò vui đáo để. Chàng rể lễ phép cúi chào bố vợ tương lai, nhưng vẻ mặt anh chàng hình như không được vui vẻ cho lắm thì phải. Mọi người vừa cười nói vừa tiến vào trong nhà chính

Bà con làng xóm thấy nhà trai đã đến thì đứng cả dậy lũ lượt chạy ra xem. Ai cũng tò mò xem mặt mũi anh rể nhà phú ông như thế nào, hay là có bị đần độn gì không mà lại vớ phải đứa vừa xấu vừa lười như thế. Mấy bác nông dân cùng bà hàng nước ở làng Hồi cũng vừa kịp đến, nhưng mọi người đông quá không nhìn thấy được. Mãi có bác nông dân nọ mới đỡ cả vợ bác lên cao nhìn cho rõ. Bác gái ấy nheo nheo mắt nhìn một lúc mới ồ lên:

- Trời ạ. Tưởng ai hóa ra lão già giàu nhất làng mình là thông gia các bác ạ. Nhưng mà sao chú rể khác thế nhỉ?

- Ô thế hả bác? Cơ mà nghe bảo nhà lão ấy có tận 5 thằng con trai, có 2 thằng lên tỉnh học rồi thì mình làm sao mà biết được

- Vâng nhưng mà cái anh rể này nhìn thì lạ nhưng cứ quen quen gì ấy bà ạ. Như kiểu gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Quen mắt lắm - Bác gái càng thấy lạ càng cố gắng dướn người lên để nhìn cho kỹ.

- Ôi giời ơi! Quen gì thì thì quen chứ người tôi sắp gãy với bà rồi. Xem thế thôi rồi xuống nào. - Bác trai kêu lên mấy câu than mệt rồi nhẹ nhàng thả bác gái xuống.

- À mà cứ mải xem đám cưới. Quên mất cái Cám nhà bà Hợi nó đi đâu rồi ấy nhỉ? Nó đi trước chúng ta mà nhỉ? - Bà hàng nước bỗng thắc mắc

- Ừ đấy! Bảo đến đây xem con Cám làm trò gì mà chả thấy nó đâu nhỉ? Thôi mình cứ vào xem thử. Cỗ to thế này có khi mình lại được ăn ké. - Một bác nông dân to béo đi cùng nói.

Nhà trai đã tiến vào trong sân. Lúc này vợ phú ông mới đưa cô dâu từ trong nhà ra, cô nàng hôm nay diện xiêm y màu đỏ, trên đầu trùm một tấm khăn màu đỏ che kín mặt. Mọi người lại được thể xôn xao:

- Trời ơi giờ còn bày đặt che mặt đồ. Có khi nào nhà trai vẫn chưa biết mặt nàng dâu không?

- Dở hơi! Hôm ăn hỏi chả có gia đình hai bên là gì. Hôm đấy có mỗi chú rể vắng mặt vì đi học xa không về kịp thôi. Hôm đấy thấy bảo nhà trai phấn khởi lắm mà.

Tiếng xôn xao không ngừng làm lão phú ông giận đến đỏ cả mặt. Dám chê con gái lão xấu, lại còn nói chuyện linh tinh hỏng hết chuyện vui của lão. Lão quay sang cười trừ với bên thông gia vài tiếng, xem sắc mặt của họ chắc là vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đến lúc biết thì gạo đã nấu thành cơm không quay lại được nữa rồi.

Chú rể đến đón lấy tay cô dâu từ tay mẹ vợ. Anh nhẹ nhàng dắt nàng đến trước mặt quan viên hai họ...

CHOANG!

Tiếng bát đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành phá vỡ bầu không khí náo nhiệt. Tất cả mọi người đều giật mình hướng sự chú ý đến chỗ có tiếng rơi. Ở đó là một cô gái tầm 17-18 tuổi, ngũ quan xinh đẹp tuy có hơi lấm lem, trên người mặc bộ tú thân bạc màu sờn rách. Sắc mặt nàng tái xanh, đôi mắt ậc nước nhìn chằm chằm vào đôi uyên ương đang chuẩn bị làm lễ, đôi môi run rẩy sắp khóc, dưới chân là một rổ bát đĩa vỡ tan tành. Bà con làng xóm không ai bảo ai mà cùng thầm nghĩ: "Trời ơi con bé này không xong rồi!"

- Haha. Ông bà thông gia, làm mất vui của nhà chúng ta rồi. Con bé là con ở tôi mới thuê về không biết gì. Trời ơi! Người đâu! Lôi con kia đi ngay cho khuất mắt ta, sao có thể làm vỡ bát vào đúng cái ngày lành tháng tốt như thế này hả? - Phú ông vừa nhìn thấy nàng thì mặt xanh lét như tàu lá chuối, quay ngay sang cười cầu hòa với nhà thông gia đã xám xịt mặt mày từ bao giờ. Sau đó quát lên gọi người lôi kẻ sắp hỏng hết chuyện đại sự của lão đi.

Cô ở bị hai người lôi vào trong bếp, nhưng ánh mắt cứ đau đáu nhìn vào màu đỏ chói mắt trong sân nhà. Rồi nàng nhắm mắt, mặc giọt nước mắt cứ chảy dài từ khóe mi. Mọi chuyện lại tiến hành như bình thường, nhưng chẳng ai biết rằng, bàn tay của người nào đấy đã nắm chặt thành quyền từ lâu.

- NƯỚC SÔI! NƯỚC SÔI! TRÁNH ĐƯỜNG!

Có tiếng ai đó hét ầm lên, mọi người theo phản xạ giật mình tản sang hai bên thành lối đi. Chen ở giữa là một cô bé nhỏ nhắn tầm 15 -16 tuổi mặt mũi đầy những vệt than, trên tay cầm một siêu nước đang sôi sùng sục.

"Các bác ơi. Cám tới rồi nè! Trời ơi chờ lâu quá đi mất. Mà sao trông thảm hại thế kia?" - Bà lão hàng nước bắt kịp được tình hình kêu lên gọi mấy người đi cùng ra xem. Kịch hay bắt đầu rồi đây.

----------------- to be continue -----------------

Bố thí cho tui miếng vote đi !!!