[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 21

Chương 21: Nàng Tiên Cám: Cái Gì Cũng Phải Suy Nghĩ Kỹ Rồi Mới Làm
- Này cháu gái. Sao cháu lại nằm đây thế này?

Cám nhíu mày, cảm giác có ai đang gọi mình dậy, bên vai đang có một bàn tay lay lay. Nó cố mở mắt, cơn đau sau gáy truyền đến nhức nhối. Mả cha thằng nào dám đánh lén sau lưng mình, mà khoan đã... đánh lén... tre nứa... Khoai!!!!

Cám bật dậy như con tôm tươi, ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng dường như không đạt được mục đích, Cám bực tức đá văng mấy đốt tre xung quanh. Đang tính chửi thề một câu thì nghe có tiếng hỏi:

- Vì sao con tức?

Cám bấy giờ mới để ý có người ở cạnh mình bèn quay lại nhìn cho rõ. Nó há hốc mồm kinh ngạc.

Trước mắt cô bây giờ là một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu, tay chống gậy gỗ trạm trổ tinh sảo, người tỏa đầy hào quang. Trong một giây, Cám cứ tưởng mình đã gặp được người muốn gặp bấy lâu, nhưng chớp mắt một cái, người đứng trước cô đột nhiên trở nên tầm thường đến lạ. Ông mặc bộ quần áo nâu xám, sau lưng đeo một giỏ đầy cây, khuôn mặt phúc hậu nhưng có phần hơi nhem nhuốc, răng thì móm mém hết cả chắc chẳng còn cái nào. Cám dụi dụi mặt mấy cái, ông cụ cũng chẳng tỏa hào quang nào như nàng vừa thấy, chắc hoa mắt thật rồi. Chẹp!

- Con sao thế? Không khỏe sao? - Ông lão thấy Cám cứ ngẩn ngơ nhìn mình, quan tâm hỏi, khuôn mặt lộ đầy lo lắng.

- A! Dạ! Con không sao, không sao ạ. - Cám lúc này mới hoàn hồn trở lại, gãi gãi đầu cười trừ.

Ông lão nghe vậy lúc này mới yên lòng, mỉm cười hỏi Cám:

- Ta là thầy thuốc, vừa mới lên núi hái thuốc về, thấy còn nằm ngất xỉu ở đây ta lo quá. Sao cô gái như con lại nằm ở đây thế?

- Ây dà. Ông không biết đấy thôi, con chính là bị tên tiểu nhân nào đó đánh lén ấy. Ông ngồi xuống đây con kể cho ông nghe... - Đúng là trên đời phải có ai đó bịt cái miệng Cám lại thôi. Đến người không quen biết mới gặp lần đầu như ông lão mà cũng được cô kể cho mọi việc tận tình, chi tiết, không thiếu cái gì. Đấy là chưa kể còn thêm mắm dặm muối đủ chỗ cho thêm phần phong phú câu chuyện.

Cám kể một hơi dài không ngừng nghỉ, nói xong mới thở phào một hơi, trán đã lầm tấm mồ hôi, quả là cống hiến hết mình. Ông lão nghe xong mà loạn cào cào, cuối cùng kết lại một câu:

- Vậy là con đang nghi ngờ Vữa và Khoai liên kết với nhau để hãm hại con chứ gì?

- Không còn là nghi ngờ nữa. Con khẳng định luôn ấy. - Cám hùng hồn tuyên bố.

- Việc này ta thấy không khả thi đâu. - Ông cụ lắc đầu.

- Sao ông lại nói vậy ạ?

- Đây nhé! Nếu như là Khoai hãm hại con, thì kiểu gì nó cũng biết mặt con rồi. Sao tự nhiên lại phải hỏi tên con làm gì? Thêm nữa, nếu đúng là nó hãm hại con thật, thì nó chẳng ngu gì lại đi kể cho con chuyện này làm gì cả, đấy khác nào chui đầu vào rọ. Phải không nào? - Ông lão phân tích tận tình.

- Ờ ha. Sao con không nghĩ ra nhỉ? Nhưng chuyện này chỉ có mỗi con và Vữa biết, làm sao tên đó lại biết được chứ?

- Cái đó thì ta cũng không thể biết được. Nhưng ta nghĩ con nên bình tĩnh xem xét rõ mọi chuyện. Cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, không là hỏng chuyện đấy. Có khi Khoai là bạn chứ không phải là thù đâu.... Cũng có thể nó lại là người giúp con.... trở về nơi ấy... - Tiếng cụ nhỏ dần, câu cuối nghe như tiếng gió thoảng qua. Trên môi ông cụ nở nụ cười đầy ý tứ.

- Hả? Cụ nói gì cơ con không nghe rõ? - Cám tròn mắt nhìn cụ, hỏi lại.

- À không có gì đâu con. Mà cái thằng Vữa đó từ lúc ngã chưa trở lại sao? - Ông lão mỉm cười, chuyển sang chuyện khác.

- Ông nói con mới nhớ ấy. Hắn bảo đi sửa răng mà lâu quá chưa về, không biết có nặng lắm không?

Cám nhớ tới khuôn máu me be bét của Vữa, trong lòng cảm thấy áy áy vô cùng. Hắn bị như vậy cũng một phần vì cô. Lại nghĩ từ khi hắn đến nhà cô ở đến giờ, hắn chịu đựng cũng không ít vất vả, mà cô thì lại nông cạn, động tý là đánh người, cũng gây cho hắn không ít phiền phức. Thôi coi như mợi chuyện trước gì xí xóa, từ giờ cố gắng hòa thuận đối xử với hắn tốt chút xíu.

- Ừm! Ở đây ta có một thang thuốc giảm đau rất tốt. Nó bị như thế chắc cũng đau lắm, lúc nào gặp nó con đưa cho nó dưỡng thương nhé. - Nói đoạn, ông lão lôi từ trong người ra một gói nhỏ đưa cho cô, lại nói thêm - Đừng tự ý mở ra nhé, cái này con gái không nên mở ra đâu, khó xử đấy

Cám đón lấy gói thuốc từ tay ông lão, cảm ơn rối rít:

- Con cảm ơn ông nhiều lắm, mới gặp lần đầu thôi mà ông tốt với con như thế. Ông sẽ sống đến cả ngàn tuổi.

Ông lão mỉm cười, nói:

- Tại con trông giống cháu gái ta đó, thôi còn về đi, trưa nắng quá rồi

Sau đó chợt nhớ ra chuyện gì, ông lại lôi từ trong người ra một lọ nhỏ, đưa cho Cám và dặn:

- Đây cho con cái này, tuy hơi ít một chút nên dùng tiết kiệm nhé. Con gái con đứa, ra ngoài đường cũng phải cẩn thận phòng thân chứ.

- Đây là gì đây ạ?

- Cái này hay lắm! Lúc nào cần đến con chỉ việc đổ ra một chút, sau đó niệm thần chú là được.

- Niệm thần chú á? Mà thần chú gì hả ông?

- Đến lúc đấy con sẽ biết! - Ông lão mỉm cười

Cám tặc lưỡi, cất tất cả vào túi đeo bên hông. Trong lòng nghĩ chắc lão nhiều tuổi lẩm cẩm, nhưng lòng tốt của lão thì mình cứ nhận cho vui. Cám cúi chào ông lão rồi chạy về nhà, trong lòng thầm mong Vữa đã về nhà trước rồi.

Cám đi khuất, lúc này ông lão mới mỉm cười đầy nham hiểm nhìn lên trời, nói: "Chuyện vui giờ mới bắt đầu thôi." Rồi chớp mắt một cái, ôn lao hoa thành hư không.

-----------------

Cám chạy thục mạng về nhà, buổi trưa trời nắng gắt như đổ lửa, về muộn thế này mẹ thế này chắc mẹ với chị Tấm ở nhà lo lắng lắm. Mà cũng không biết Vừa đã về chưa? Không biết đã đi nơi nào rồi, nhỡ chưa về mà lại ra rừng tre tìm mình thì khổ. Cám mệt mỏi ghé vào một quán nước nghỉ ngơi, vừa lấy lại sức vừa loay hoay không biết nên làm thế nào cho phải. Nhỡ Vừa bây giờ mới về, đuổi theo không kịp, ngồi chờ ở đây một lúc cho chắc.

Cám ngồi trong quán nước nhỏ, vừa uống trà vừa nghe lỏm câu chuyện của mấy cô bác nông dân.

- Này thế mà phú ông làng bên kia đã gả con gái đi rồi đấy. Nghe nói nhà trai cũng giàu có lắm. - Một cô bắt chuyện

- Ừ! Thấy bảo hôm nay mở tiệc linh đình lắm. Mổ đến 3 con lợn liền cơ mà - Bác nông dân tiếp lời

- Thì gả được đứa con vừa lười vừa xấu của lão ta đi chả phước quá còn gì. Hahaha - Mọi người cười vang. Cám nghĩ bụng chắc cô ả này như con Cám hồi xưa là cùng.

- Mà kể cũng thương thằng bé Khoai các bác nhỉ? - Bà lão hàng nước nói với một câu, chép miệng tiếc nuối. Khoai á? Khoai nào nhỉ? Đừng bảo Khoai mình quen nhé. Cám nghe đến đây thì ngay lập tức quan tâm sâu sắc đến câu chuyện.

- Ừ! Tội nghiệp thằng bé, mồ côi từ nhỏ chẳng ai thân thích. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại vào làm cho nhà lão ta 3 năm trời không công. Tôi thấy người ta bảo là phải lòng con gái hắn.

- Ôi! Lão hách dịch bủn xỉn ấy có mỗi đứa con gái hôm nay gả đi thôi mà. Đừng bảo tôi là nó nhé.

- Thì còn ai vào đây nữa. Thế tôi mới bảo là khổ. Sáng nay tôi thấy nó vui vẻ lắm, hỏi thì bảo đi vào rừng chặt tre ấy, chắc lại bị lão ấy lừa đi cho khuất mắt để làm cỗ đấy. Khổ thân! Nói là xấu là lười nhưng thằng bé nó lỡ yêu lỡ thương rồi thì biết làm thế nào được. Haizzz - Bà lão hàng nước lại lắc đầu.

- ĐM! Lũ khốn nạn!- Mọi người đang mải bàn luận thì thiếu nữ ấy đột nhiên đứng bật dậy, chửi thề một câu.

Không khí đột nhiên im lặng như tờ, mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này thiếu nữ ấy mới mặt hằm hằm tức giận đến chỗ bà lão bán nước, tính tiền rồi hỏi:

- Bà ơi! Bà có biết nhà lão phú ông ấy ở đâu không ạ? Bà chỉ cho con với.

- À ờ! Từ hướng này đi qua làng mình thêm 100 bước nữa thì đến, làm cỗ to lắm lên đến là thấy thôi.

- Vâng. Con cảm ơn bà. - Nói rồi, Cám phóng đi như một cơn gió. Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng ông lão gặp trong rừng tre: "Cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm được. Không thì hỏng chuyện đấy!"

Ôi trời gì mà rách việc, vừa đi vừa suy nghĩ cũng coi là kỹ càng rồi. Cám lắc đầu, tự động viên bản thân

...

- Chuyện gì thế nhỉ? Mà con bé đấy là ai đấy nhỉ? - Một cô nhiều chuyện lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng lạ thường của quán nước

- Nhìn quen quen ấy, hình như con gái thứ nhà bà Hợi thì phải. Sao lại tức giận vậy nhỉ?

- Phản ứng như thế có khi nào là yêu thầm thằng bé Khoai xong nghe tin này mà tức giận thay cho nó không? Mà con nhà bà Hợi thì có khi không vừa đâu, phá đám cưới không chừng.

- Cũng có thể lắm, cũng có thể lắm. - Mọi người gật gù bàn tán

- Ôi thế lại có chuyện hay để xem đây. Hay đi nghe ngóng tý nhể?

- Đúng! Đúng! Có khi nhiều chuyện vui lắm đấy.

- Hay nay không làm nữa. Để tôi gọi thêm mấy bà nữa, đi cùng xem cho vui.

- Được đấy! Bà đi gọi đi, chúng tôi vừa đi vừa chờ.

Quán nước xôn xao lạ thường. Ai cũng hân hoan vì có khi sắp được xem một chuyện tưng bừng lắm. Mà đúng là chuyện đấy tưng bừng thật.

----------------- to be continue -----------------

Mấy người đã vote chưa thế???  ๏_๏