[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 20

Chương 20: Cô Tiên Răng
Haizzz.......

Tiên Răng chống tay lên cằm, thở dài cái thượt. Ôi cái cuộc đời này sao nó nhàm chán quá vầy!!! Nhớ lại này xưa, nha khoa còn chưa phát triển lắm, bọn trẻ cứ nhổ răng xong là nhét dưới gối để đến khi màn đêm buông xuống, nàng sẽ đến và mang chiếc răng sữa xinh xắn ấy đi và tặng các em nhỏ một món quà. Ôi một thời hoàng kim ngày ngủ đêm bay đi sưu tầm răng của ta! Bây giờ thì mấy ông nha sĩ - ác mộng của lũ trẻ nhổ xong là giữ răng lại luôn, và thế là công cuộc sưu tầm răng của nàng rơi vào bế tắc.

Rồi hội thần tiên triển khai tinh giảm biên chế, và đương nhiên cái đứa vô công rỗi nghề như nàng là đứa được đưa vào diện cắt giảm đầu tiên. Rất may nàng ăn ở tốt nên người ta mách sang bên phương Đông, nơi ấy kinh tế phát triển chậm hơn, trẻ em vẫn còn ngây thơ lắm. Thế là chẳng nghĩ ngợi gì nàng quyết định khăn gói lên đường ngay, vì cuộc sống vui vẻ với những cái răng sữa. Hội thần tiên ở bên này...ừm...gọi khác là... thiên đình thì phải, nghe có vẻ sính ngoại lắm. Thấy nàng đến là chào đón nhiệt tình, họ tốt bụng, thân thiện quá mà cũng có thể là do nàng ăn ở tốt đi ahihi. Tuy có một chút bất đồng ngôn ngữ, nhưng chỉ vài tháng là nàng đã thích nghi được. Một xã hội mới, một cuộc đời mới, nàng đã tự động viên mình như vậy.

Nhưng hỡi ôi đúng là đời đâu có như mơ, nàng có bao giờ nghĩ tới phải trèo lên mái nhà tìm răng hàm trên, thỉnh thoảng đυ.ng trúng mấy con mèo đang gào đực, bị cào cho xước hết chân tay. Cũng có bao giờ nghĩ tới răng hàm dưới trẻ con lại vứt xuống gầm giường. Chui gầm giường ư? Trời ơi nghĩ tới đã thấy đáng sợ. Nàng đã cố thay đổi thói quen của họ, nhưng cuối cùng cũng vẫn thành công cốc. Sưu tầm răng mà như thế này, nàng chẳng còn hứng thú. Và thế là cuộc đời nàng lại rơi vào bế tắc.

Ba ngày trước, "lão già lẩm cẩm" của thiên đình đến gặp nàng. Lão già lẩm cẩm là do Khương - một chàng tiên chơi với nàng khá thân đặt cho sếp của hắn, nghe có vẻ hắn bị ông ức hϊếp nhiều quá nên nảy sinh lòng ghen ghét chăng? Nhưng theo nàng thấy lão rất tốt bụng đó chứ. Lão đến và hỏi thăm tình hình, nghe nàng luyên thuyên đủ cả rồi lão đề xuất:

- Sao con không làm luôn một cái phòng khám nha khoa gì đó luôn đi?

Nàng đơ mất 5 giây. Rồi giống như vừa được hồi sinh, nàng vui sướиɠ ôm chầm lấy lão, reo lên bằng tiếng mẹ đẻ:

- I'd never have guessed. This is such a nice idea, thanks so much for this.

Lão mỉm cười với nàng đầy quan tâm:

- You're welcome. It's only something small, but I hope you like it - rồi tao nhẹ nhàng quay đi - Thôi ta đi đây, chúc con may mắn!

...

Haizzz....

Lại thở dài, nàng kết thúc hoài niệm tại đây. Khương nói chẳng sai, có khi ông ấy đúng là lão già lẩm cẩm thật. May mắn gì chứ, nice idea cái gì chứ, nàng đi sưa tầm răng mà, chứ nàng có bán răng đâu. Mấy hôm nay nàng toàn phải đi bán răng giả cho mấy lão ông, lão bà trên này, Nhưng nàng đâu có cần tiền, nàng cần răng cơ mà...

Haizzz...

Không biết đây là cái thở dài thứ mấy trong ngày của tiên răng, hồi xưa lúc chán còn có Khương tới chơi với mình. Thấy mọi người bảo Khương đi công tác còn lâu lắm mới về, chẳng ai cãi nhau với mình, chán muốn chết...

- Tút Tút! Cứu anh. - Vừa mới nghĩ đến là thấy có mặt ngay, nhưng sao trông hắn tơi tả thế này???

Khương vội vã chạy vào trong, quần áo lấm lem sộc sệch, máu me đầy mặt, tay ôm lấy miệng, nước mắt trào ra chan chứa.

- I'm thinking about you. OMG. What's the matter with you? - Mới mấy tuần không gặp, suýt chút nữa nàng không nhận ra hắn luôn.

- Thôi đi cô ơi. Cô biết là anh dốt Tiếng Anh mà. Nói Tiếng Việt giùm anh cái. Mà thôi việc này gấp lắm, cứu anh cái này với - Vừa nói Khương lấy tay còn lại chỉ vào cái tay đang che miệng của mình

- Thôi được rồi anh ngồi lên ghế đi, để em xem nào.

- Không được cười anh.

- Yên tâm. Em sẽ không...... Phụt! Há há há há!

Trời ơi thật là mất hình tượng quá đi, như cho cô xin phép cười 2 phút. Lần đầu tiên thấy cái bộ dạng thảm hại này của Khương. Môi anh bị dập, giờ đang sưng to lên như bị đắp thêm 2 miếng thịt thừa. Máu me đầy mồm, 2 răng cửa thì chiếc còn chiếc mất. Mà có phải còn nguyên đâu, còn có một nửa. Sống mũi thì gẫy lệch sang cả một bên. Cảnh tượng này thật khiến người ta thư giãn.

Trong lúc nàng cười đến muốn ngã ghế, thì mặt Khương đã đen sì như đít nồi.

- Em vui lắm sao? Thấy anh như này khiến em sung sướиɠ lắm hả? Anh thì chăng thấy vui tý nào đâu?

- Không. Không. Em.... không vui... phì!...mà - Tiên Răng cố nén cười

- Này! TÚT TÚT! - Khương bực bội quát lên

- I'm TOOTH FAIRY. Don't call me like that. - Thấy Khương bực, Tiên Răng cũng bình tâm trở lại, nàng vừa xem xét vết thương, vừa kiến nghị một câu.

- hẳng hao. An hích. Nói hế o gọn. Nghe hễ hương à (Chẳng sao, anh thích. Nói thế cho gọn, nghe dễ thương mà)

- Chẳng có gì dễ thương hết. Nghe ngố bỏ xừ. Mà thôi đừng nói nữa, cản trở công việc mà em làm chưa quen, hỏng gì anh tự chịu.

Khương đang định nói gì đấy thì lập tức im ngay sau khi Tút Tút nói. Gì thì gì chứ vấn đề sắc đẹp là vấn đề quan trọng, nhất là với khuôn mặt làm ra tiền của hắn. Để yên cho Tút Tút tập trung làm, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Chà, không gặp mới có mấy tuần mà nhà Tút Tút đã thay đổi quá, lại còn mở phòng khám riêng cơ. Không biết có thuận lợi hơn đi xuống trần nhặt răng không nhỉ. Tẹo nữa phải hỏi thăm một chút, bạn bè với nhau lâu lắm không quan tâm.

....

- Xong! Đẹp rồi! - Sau một hồi loay hoay 2 cái răng cửa. Tút Tút hài lòng đưa cái gương cho Khương - Đó! Thành quả lao động phải như này chứ. Đẹp không?

Khương săm soi mình trong gương, môi anh giờ đã không còn xưng như trước nhưng vẫn còn hơi ửng đỏ, không sao, chăm sóc thêm một chút là được. Cãi mũi thì nhờ phép chỉnh hình của Tút Tút mà nó lại thẳng tắp đẹp đẽ. Cơ mà hình như vẫn có gì hơi sai sai.

- Tút Tút này! Hai cái răng vừa làm có phải là trắng quá không? Trông dị dị thế nào ấy nhỉ?

- Tại anh ấy! Đi đâu mà không thèm đánh răng. Lâu ngày răng anh ố hết rồi. Làm mãi chả được, may mà không sâu nhé. - Tút Tút vừa nói vừa vứt cho Khương bàn chải và kem đánh răng - Đây! Cho anh bàn chải chuyên dụng do em mới sáng chế. Nhớ đánh răng thường xuyên thì nó sẽ lại đều màu thôi. Mà anh đi đâu lâu thế? Lại còn trông rõ tàn tạ. Làm kiểu gì mà lại gẫy răng?

- Thôi em đừng nhắc đến. Đời anh đúng là dính cái nợ từ mấy chục kiếp chưa trả rồi. Anh phải đi diệt trừ quỷ cái. - Nhắc đến lại thấy bực bội, Khương vừa nói vừa thấy đen mặt.

- Quỷ cái á? Ghê vậy.

- Cô ta còn hơn cả quỷ cái!

- À! Hóa ra một cô gái hả? Hay ghê. Hôm nào cho em diện kiến người con gái đã là bạn em ra nông nỗi này nhé. - Tút Tút hóm hỉnh trêu

- Thôi thôi đi nàng ạ. Nàng không dính lấy nó là phước 10 đời nhà nàng đấy. Mà thôi nói chuyện của em đi. Phòng khám khang trang ghê. Nghĩ được cũng hay đấy, bạn anh có khác! - Khương vươn tay xoa xoa đầu Tút Tút.

- Nào có! Em là nhờ trợ giúp của Lão Bụt mới được ấy! - Tút Tút thật thà kể

- Hả? Cái gì? Lão già đó giúp em á? Lúc nào? Bao giờ?

- Ừm!!! Mới có được 2 hôm thôi à. Ông bảo làm gì cũng phải lấy tiền, nhưng em có cần tiền đâu, em thích răng mà.

Mặt Khương đã đen nay càng đen hơn. Lão già lẩm cẩm chắc chắn đã dự tính trước được chuyện này, nên mới bắt đầu tiếp cận Tút Tút nhằm chia rẽ nội bộ. Không ai giúp mình trên này thì lão càng được đà ức hϊếp mình. Chết tiệt! Lão già khốn kiếp! Nghĩ thế, Khương nghiêm túc đặt tay lên vai Tút Tút, nói:

- Tút Tút! Giờ ở đây chỉ có mỗi em là người anh tin tưởng nhất. Em phải hậu thuẫn anh, không được nghe lời lão già đó, rồi em muốn cái gì cũng được.

- Em chỉ thích răng sữa thôi - Cô nàng mắt long lanh thật thà nhìn Khương.

- Được! Đợi anh ở đây. - Khương biến mất trong tích tắc

Chỉ vài phút sau, Khương quay lại đưa cho Tút Tút một vật

- Xí! Anh chơi đểu em à? E bảo em thích răng sữa của trẻ con cơ mà. Cái này em ứ thèm...

- Em chẳng biết gì cả. Lại anh bảo - Rồi Khương thì thầm vào tai Tút Tút điều gì đấy rất lâu, nàng có vẻ ngỡ ngàng

- Không được đâu, ông đối với em tốt lắm.

- Tốt với em chỉ để hành hạ anh thôi. Lão già đấy là đồ 2 mặt.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Nghe anh thì bao nhiêu răng em cũng có

- Thôi được rồi, em nghe anh đấy nhá. Sau có gì em đổ tại anh hết.

- Ok. Cứ để anh lo. Thôi anh đi đây. Dưới kia không có anh là loạn lắm

Nói rồi, Khương lại biến mất như chưa từng hiện diện. Còn một mình Tút Tút, nàng xem xét kỹ lưỡng vật Khương đưa cho, rồi mang đi chà rửa sạch sẽ rồi cất vào chỗ kín đáo.

---------------------

- Tút Tút! Cứu anh! - Đi chưa được bao lâu, Khương lại vật vã đi vào, bên cạnh còn đỡ một người nữa.

- Trời đất ơi ngày gì mà anh làm phiền em nhiều quá vây? - Tút Tút thở dài

- Khổ quá! Anh đã nói anh đi lâu quá là dưới kia sẽ có chuyện mà. Em khám người này hộ anh với, chỗ mạn sườn ấy, chắc không nhẹ đâu.

Người bên cạnh Khương là một chàng trai khá to lớn, gương mặt tuấn tú, làn da ngăm khoe khoắn, cơ bắp rắn chắc. Mỗi tội sao bên người lại có một vết tím bầm tụ máu xung quanh rất lớn trông phát sợ. Tút Tút đưa tay chạm nhẹ vào vết thương thì cảm thấy lạo rạo bên trong, còn người đó trong cơn hôn mê vẫn hiện nét đau đớn rất rõ ràng.

- Ôi trời ạ! Gãy 3 cái xương sườn là ít ấy. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Phải cứu ngay không xương chọc vào tạng là hết đời.

- Cái con quỷ cái đó! - Khương tức giận mắng một câu

- Đừng bảo em vẫn là cô gái đó nhé! - Tút tút nói đầy nghi ngờ. Nhưng thấy thái độ của Khương như vậy, thì 100% là cô ấy rồi. Chà! Con gái dưới hạ giới thật đáng sợ. Đúng là phải một lần xuống diện kiến một lần mới được.

- Thôi! Cậu ta giao cho em nhé. Anh phải đi ngay không nhỡ lại thêm một người nữa thì chắc chết mất. Cảm ơn em nhiều nhé.

- Vâng. Đi bình an anh nhé! Đừng một đi không trở về là được. - Tút Tút nửa trêu nửa thật.

Khương đi rồi. Tút Tút dùng phép gắn lại xương gãy cho người thanh niên kia, tuy xương đã lành nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa. Nàng vừa ngắm thanh niên say ngủ, lại nghĩ chắc sau này mình sẽ mở thêm phẫu thuật chỉnh hình nữa.

...

Đang mải mê trong suy nghĩ vừa ngắm trai đẹp thì Tiểu Đồng bất ngờ chạy vào, nói:

- Chị Tiên răng! Có phải chị đang giữ hàm răng giả của Lão Bụt nhà em không ạ? Nếu có thì chị cho nhà em xin lại với ạ.

- Em nói gì thế? Chị có biết gì đâu.

- Thôi chị đừng giả vờ nữa. Em biết hết rồi đấy. Lão ở nhà đang tức giận lắm. Anh chị có làm gì thì phải nghĩ cho con bé khốn khổ là em chứ, bây giờ em cũng đang bị lão ấy hành đây mà. - Tiểu đồng nhớ đến vụ phải biến thành con gà xông vào đám tro hồi xưa không khỏi rùng mình, vừa nói vừa đưa cho Tút Tút mảnh giấy.

Tút Tút cầm mảnh giấy trên tay, trong đó chỉ ghi có hai dòng chữ với cái nét như gà bới của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy:

---------

Muốn tìm răng thì hãy đến hỏi người làm răng

Ký tên: Trai đẹp bị trục xuất

----------

Gã này láu cá thật. Đúng là mình vẫn phải học hỏi nhiều. Tút tút mỉm cười đầy ẩn ý, hướng tới Tiểu Đồng, nói:

- Muốn lấy lại răng không phải là không được. Nhưng phải có điều kiện...

----------------- to be continue -----------------

Lúc đầu định cho đây là một ngoại truyện thôi, vì nghĩ nó ngắn

Ai ngờ cuối cùng nó còn dài hơn cả chương truyện bình thường, và trong khi viết còn có liên quan tới cả cốt truyện nữa. Thế nên là cho nó làm chương truyện chính luôn.