[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 19

Chương 19: Nàng Tiên Cám: Chuyện Del Ai Ngờ
Khoai kéo tay Cám đến ngồi gần đống tre nứa anh vừa mới chặt, nói:

- Lại đây ngồi rồi anh từ từ kể chuyện hay cho em nghe.

- Dừng hình! Dừng ngay hành động bám víu này lại. Tôi không có quan hệ họ hàng hang hốc mật thiết gì với anh hất đâu mà cứ sán sán lại nhé, khoảng cách này quá thuận lợi cho việc anh lên cơn giở trò đồϊ ҍạϊ với thiếu nữ chưa dậy thì xong như tôi nhé! Đề nghị ngồi cách xa tôi 5 mét! - Cám thẳng tay hất luôn cái tay đang cầm lấy cánh tay mình ra, đầy đề phòng.

- Được rồi! Được rồi! Anh không có làm gì em cả, cứ bình tĩnh ngồi xuống nghe anh kể chuyện đã.

- Ngồi thế này được rồi. Bắt đầu đi! - Cám búng tay cái tách một cái ra hiệu.

Khoai nhìn Cám lắc đầu cười, bắt đầu kể:

- Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời, Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám. Bà mẹ kế này rất cay nghiệt, bắt Tấm phải làm hết mọi việc nặng nhọc từ việc nhà đến việc chăn trâu cắt cỏ. Trong khi đó Cám được nuông chiều không phải làm gì cả.

Cám nghe đến đây bắt đầu thấy nhồn nhột. ĐM đúng là việc tốt đồn ít mà tiếng xấu đồn xa mà, việc từ gần 500 triệu năm trước rồi mà thằng ở làng khác vẫn còn nhớ thế này. Mất mặt! Quá mất mặt Cám ạ!

- Một hôm bà ta cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng xúc tép, còn hứa "Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ". Ra đồng, Tấm chăm chỉ bắt được đầy giỏ, còn Cám thì mải chơi nên chẳng bắt được gì.

- ĐM DỪNG! Đứa nào thối mồm kể? ĐM đặt điều quá thể đáng nhé! Hôm đấy bà đây say nắng suýt ngỏm cmn tỏi nhé!

Anh Khoai đang say sưa kể chuyện, bị Cám ngắt lời thì giật nảy cả mình. Lại thấy Cám chửi đổng cũng thấy là lạ, nhưng vẫn từ tốn nói với Cám:

- Đợi anh kể nốt thì bực mình vẫn chưa muộn mà, câu chuyện tam sao thất bản đương nhiên sẽ có cái sai

Cám nghe anh nói cũng thấy có lý, xuôi xuôi giận rồi ngồi xuống nghe anh kể tiếp.

- Thấy Tấm bắt được một giỏ đầy, Cám bảo chị :"Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng." - Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc Tấm bước lên chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu. Nghe tiếng khóc của Tấm, Bụt liền hiện lên hỏi: "Làm sao con khó....c??? AAAAAA!!!!!

Câu chuyện vẫn chưa kể ra đâu vào đâu thì một cước của Cám tiền thẳng vào mạn sườn Khoai, vì không hề phòng bị nên anh mất thăng bằng ngã nhào vào đống tre mới đốn. Cành lá cứa vào da thịt anh trước đã có vài vết xước nay lại càng trông thê thảm hơn, anh ôm hẳn lấy một bên người, cảm tưởng như mình vừa tạm biệt vài ba cái xương sườn.

Trong lúc người con trai ấy đang đau đớn cắn chặt hàm răng không phát ra được âm thanh nào ngoài tiếng rêи ɾỉ thì cái đứa vừa tặng anh một cước đang đứng phì phò thở trước mặt. hai tay chống nạnh, chân đá đá mấy viên đá về phía anh, giống như tìm được kẻ thù bấy lâu nay. Mặt bừng bừng khí thế, nói:

- Tao đã biết là hôm đấy chắc chắn có uẩn khúc gì rồi mà. Bà mẹ nó làm ông đây chịu bao nhiêu là hiểu lầm. Chính mày là cái thằng ném đá dấu tay có phải không? Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được mà. Bố tiên sư nằm không cũng bị thằng ở đâu ra hãm hại. Thế giới này đáng sợ vlin rồi.

Hình như có chửi thế, chửi nữa, chửi mãi vẫn không nguôi ngoai được ngọn lửa tức giận trong lòng Cám. Được thế xông lên, Cám tiện chân đạp đạp lên người đang gồng mình vì cái mạn sườn đau đớn, lớn tiếng nạt:

- Nói! Có phải mày với thằng Vữa câu kết với nhau hãm hại tao không?

- Vữa nào? Cô nói...cái gì... tôi không...hiểu? - Khoai cắn chặt răng, nén đau nói. Thật sự đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ muốn kể chuyện cổ tích thôi mà.

- Lại còn giả ngu à thằng này? Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Nói đoạn, ngó quanh quất đống tre xung quanh, Cám liền bẻ lấy một cành tre mảnh, nhỏ, dài gần 1 thước. Vẻ mặt đầy xảo quyệt, nham hiểm nhìn Khoai, nói:

- Thuận ta thì sống, ngược ta ắt chết. Để chị cho chú biết thế nào là sống không bằng chết!!!!

Cám vung tay lên định quất một roi đầy uy lực lên Khoai thì sau gáy truyền ngay đến một mảng đau buốt. Cô ngã xuống ngất ngay lập tức, còn chưa kịp ghim kẻ nào hèn hạ dám đánh lén mình sau lưng.

--------------

- Là mày? - Vừa nhìn thấy người mới tới. Nỗi hận cất dấu từ lâu trong Khoai đột nhiên trào lên mãnh liệt. Anh nhìn hắn chằm chằm, mắt đã nổi hằn những tơ máu. Đột nhiên anh quên đi mất cơn đau vừa rồi.

- Ừ! Chào anh! Lâu rồi không gặp. - Kẻ kia có chút bối rối, nhe hàm răng có hai chiếc răng cửa trắng sáng lạ thường cười cầu hòa với anh, rồi ngay lập tức nói - Tôi biết anh bây giờ rất hận tôi, nhưng hãy để tôi xem vết thương đã. Đến lúc đấy tính sổ với nhau cũng chưa muộn.

- Không nỗi đau nào bằng nỗi đau do mày gây ra, tao không cần mày quan tâm, thằng đạo đức giả! - Cơn đau bên sườn lại bùng lên, Khoai tái mặt, trán đã đổ đầy mồ hôi trộm.

- Haizz. Đúng là thân lừa ưa nặng. Vậy đừng trách tôi. - Kẻ kia thở dài, tiền tới đánh mạnh vào gáy anh. Khoai ngất đi, khuôn mặt vẫn đầy vẻ bất mãn to lớn.

Vữa thấy mọi việc đã ổn, 2 kẻ lắm mồm đã không còn nói được gì nữa, trả lại sự yên tĩnh cho rừng tre vốn có mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhấc bàn tay đang ốm lấy vết thương trên người Khoai ra, tá hỏa thấy một vết tím đen hình chiếc guốc trên người anh, xung quanh máu tụ dày đặc. Hắn tặc tặc lưỡi, lắc đầu:

- Cô ta đúng là con quỷ cái!

Rồi hắn đỡ Khoai dậy, cả hai tan biến vào hư không. Trước đó không quên thuận chân đá cho cái đứa đang nằm kia một cái khiến nó lăn lông lốc.

Đúng là không diệt trừ cô thì đại họa với cả thế giới mà!!!!

----------------- to be continue -----------------

Thấy cái sao chưa??? 👇*chỉ chỉ*

Thấy rồi thì bấm vào đi nhé!

Yêu thương các bác <3 <3 <3