[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 18

Chương 18: Nàng Tiên Cám: Anh Nông Dân
Ngày xửa ngày xưa, ở làng kia có một lão nhà giàu. Lão thuê một anh nông dân nghèo, khỏe mạnh để cày ruộng cho lão. Lão nhà giàu nhiều thóc, nhiều tiền nhưng tính tình lại keo kiệt. Lão rất sợ phải trả tiền công cày cho anh nông dân, vì thế lão suy tính ngày đêm. Cuối cùng thì lão đã nghĩ ra một kế để lừa anh. Lão nhà giàu cho gọi anh nông dân đến và dỗ dành:

- Anh chịu khó cày ruộng cho ta trong ba năm. Hết thời gian đó, ta sẽ cho anh cưới con gái ta.

Anh nông dân thật thà tin ngay vào lời của lão. Hết vụ lúa mùa đến vụ lúa chiêm, không quản nắng mưa, sương gió, anh chăm chỉ cày bừa trên cánh đồng của lão nhà giàu. Mỗi mùa gặt, anh thu về cho lão ta rất nhiều thóc lúa. Nhà lão đã giàu lại càng giàu hơn nữa.

Thấm thoát ba năm đã trôi qua, thời hạn làm thuê của anh nông dân cũng đã hết. Lão nhà giàu không muốn cho anh nông dân nghèo khổ cưới con gái của mình, lão lại tìm mưu kế để đánh lừa anh. Lão nhà giàu gọi anh đến và bảo:

- Con ơi, bấy lâu nay con đã chăm chỉ làm việc, ta sẽ cho con cưới con gái ta. Bây giờ, con phải vào rừng tìm cho được cây tre trăm đốt, đem về đây để làm đũa cho cả làng ăn cỗ cưới.

Anh nông dân thật thà, vác dao đi ngay vào rừng để chặt tre.

Đợi anh nông dân đi khỏi làng, lão nhà giàu bèn gả con gái lão cho một tên nhà giàu khác ở trong làng. Lão cho gϊếŧ bò, gϊếŧ lợn, nấu xôi, mở rượu làm cỗ cưới thật là linh đình.

Trong khi lão nhà giàu làm cỗ thì anh nông dân một mình lang thang trong rừng. Anh ngả hết cây tre này đến cây tre khác. Anh cẩn thận đếm từng đốt trên các cây tre nhưng chẳng cây nào có đủ một trăm đốt. Vẫn chưa nản lòng, anh lại tìm đến bụi tre già, anh cố chặt một cây cao nhất, mặc cho gai làm rách cả áo, sước cả da, cây tre đổ xuống, anh đếm đi, đếm lại vẫn chỉ có hơn bốn mươi đốt. Anh buồn quá, ngồi bên đống tre đốn dở và khóc. Trong lòng nghĩ:

- Mả mẹ thằng cha chết bầm. Tưởng tôi không biết không biết ông lừa tôi chắc. Chắc giờ đang làm cỗ linh đình ở nhà rồi, tôi cũng báu con gái ông lắm ấy. Mắt thì ti hí mắt lươn, người thì bèo nhèo toàn mỡ, tính thì đỏng đảnh tiểu thư, lại còn lười như con hủi. Thằng nào lấy phải con này đúng là rước họa vào thân. Còn mình, cực khổ 3 năm, nhẫn nhịn 3 năm chỉ để chờ đến giờ phút này thôi.

Nghĩ xong anh lại khóc tiếp....

Bỗng một bóng người xuất hiện, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh, một giọng nói the thé cất lên, hỏi:

- Làm sao con khóc?

Chỉ chờ có vậy, anh nông dân lập tức túm ngay lấy cổ áo người trước mặt, lật ngã người đó xuống đất, tay kia vung một nắm đấm lên nhưng chưa kịp giáng xuống thì khựng lại. Anh đơ người hồi lâu.

Dưới thân anh không phải là kẻ mà anh tìm kiếm bấy lâu mà là một cô bé nhỏ nhắn tầm 15, 16 tuổi, khuôn mặt tái mét sợ hãi, hai mắt long lanh ngấn lệ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn đang túm chặt lấy cổ áo của cô. Cả hai bất động 5 giây, tình cảnh này giống như...

- Bớ người ta!!!! Hϊếp Da^ʍ!! Hϊếp Da^ʍ!!!

Anh nông dân giật mình tỉnh cả người, không ngờ tới cô bé nhỏ nhắn kia lại có cái giọng hơn loa phường đài phát thanh buổi sáng. Anh vội vã bịt ngay cái miệng đang ông ổng kêu cứu kia lại:

- Bình tĩnh! Anh xin lỗi, anh nhầm người, anh không định làm gì em cả nên em đừng kêu nữa.

- Ư ứ ứ! Ử ứ ừ ư ư. Ư ư ứ ừ ư ư... (Thằng biếи ŧɦái! Thả bố mày ra ngay. Đm nghĩ gì tao tin)

- Em phải tin anh chứ. Anh nhầm người thật mà. Mà em ăn nói cẩn thận nhé, anh lớn tuổi hơn em đấy!

- Ử ự ứ ừ ừ! Ừ ừ ư ừ ừ ư ừ ư ư ứ ừ ừ ử ừ ư ứ ư ừ. (Cẩn thận cái đầu mày! Mày nhìn xem mày đi lên người tao như thế mà mày bảo mày không hϊếp da^ʍ à?)

Anh nông dân định hình lại tình thế lúc này, thấy mình đúng là có bộ dạng của thằng biếи ŧɦái tởm lợm thì vội vàng ngồi chỉnh chu sang một bên, nhưng tay vẫn không quên bịt miệng con bé kia lại.

- Anh xin lỗi nhưng anh nói rồi. Anh không phải như thế!

- Ư ư ư ự ư ư! Ừ ử ư ử ự ử ư ư ử ự ư (Coi như tôi tạm tin anh! Giờ bỏ tay tởm lợm của anh ra khỏi miệng tôi)

- Nhưng em phải hứa không được hết lên nữa.

Cám gật gật đầu chắc nịch. Trong đầu băn khoăn không hiểu vì sao thằng biếи ŧɦái kia hiểu được tiếng ú ớ của mình. Anh nông dân thấy con bé xuôi xuôi thì nhẹ nhàng bỏ tay ra.

- BỚ NGƯỜI TA...... Ư....Ư....

Vừa mới hở tay ra một chút Cám đã gào mồm lên, nhưng chưa được 3 từ thì đã bị bàn tay kia bịt lại ngay lập tức.

- ANH ĐÃ NÓI ANH KHÔNG LÀM GÌ EM CẢ!!! - Anh nông dân lần này muốn nổi khùng.

- Ư ừ ư ư! Ư ừ ừ ừ ừ! (Ngu gì tao tin! Tin người vờ cờ lờ)

- Ờ đấy giỏi lắm! Đây anh thả em ra đấy. Ngon thì em kêu đi xem ai cứu không? - Anh nông dân bực bội thả tay ra thách thức.

Cám nghe xong cũng thấy mình hơi ngu ngu. Trong rừng rậm cách xa với dân cư thế này kêu cứu cũng chẳng được gì. Hay thừa cơ hắn không để ý mình chạy...

Ý nghĩ mới nhen nhóm trong đầu Cám chưa thành hình đã bị dập tắt ngay lập tức. Người trước mặt tướng tá to lớn, lưng dài vai rộng, làn da nâu màu đồng khỏe khoắn, thỉnh thoảng thấy vài ba vết xước rỉ máu ở tay và lưng. Vì hắn cởi trần nên có thể nhìn rõ từng thớ cơ bắp rắn chắc, vài giọt mồ hôi lăn dài trên cổ, trên cánh tay. Vì mải hoảng hốt mà bây giờ Cám mới để ý đến khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt chữ điền vuông vức, vầng trán rộng, ngũ quan cân đối, đặc biệt nhất là đôi mắt chứa đầy chân tình, nhìn vào là muốn moi hết tim gan phèo phổi ra vậy. Người có đôi mắt này thì sao mà là tên biếи ŧɦái được cơ chứ, mà kể cả có là tên biếи ŧɦái thì mình bị nó hϊếp cũng....

Ôi ĐM tỉnh ngay con dại trai, đúng là c̠ôи ŧɧịt̠ làm mù con mắt, nghĩ xem thời hiện đại mấy thằng thư sinh tri thức đeo kính đều toàn gϊếŧ người chặt xác nói gì đến cái tên này. Tỉnh! Tỉnh ngay! - Cám đưa tay tự vả mình 2 cái.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh trước cú sốc trai đẹp. Cám (giả bộ) mang theo bộ mặt nghi ngờ hỏi người kia:

- Anh nói anh không phải tên biếи ŧɦái! Vậy anh chứng minh xem.

- Hử? Điều này... - Anh nông dân đơ người hồi lâu. Phải rồi! Anh sao mà chứng minh được, có nói hết ra thì cũng ai người ta tin đâu.

- Anh không nói gì được thì chứng tỏ anh rõ ràng là một tên biếи ŧɦái.

- Khoan khoan! Anh đúng là không thể chứng minh được, vì anh nói chưa chắc em đã hiểu. Nhưng mà em phải tin anh

- Tin cái cờ lờ mà tin. Anh bị ngu à?

- Thôi được rồi nếu em không tin thì anh đưa em đến chỗ anh ở. Lúc đấy em sẽ hiểu cả thôi

- Ôi anh đúng là bị c*t dồn lên não rồi. OK. Một thằng biếи ŧɦái đem đứa suýt bị nó hϊếp về nhà để chia sẻ cho anh em nó hϊếp cùng à? Đm tao đâu có ngu.

Ờ ha! Đúng là vội quá mất khôn, anh nông dân bấy giờ mới tỉnh táo hẳn ra, nói thế thì đến bố mình cũng không hiểu được. Nghĩ vậy, anh nói với cô bé trước mặt:

- Nếu em không bận, anh sẽ từ từ nói với em. Anh tên là Tuâ... à không K...Khoai. Còn em tên gì? - Anh từ tốn hỏi, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh như đang bàn chuyện quốc gia.

- Cám! - kẻ kia vênh mặt

- Cám ư? Chẳng lẽ... Em có chị là Tấm hả?

- Ừ. Cả làng ai chả biết, anh người trên núi à?

- Không. Anh ở làng khác nên không biết. - Khoai cười thân thiện - Vậy Cám này, anh kể chuyện này cho em nghe nhé! Đảm bảo hay.

- Thôi được rồi. Chị đây cũng đang đợi người nên cho phép kẻ hèn mọn nhà ngươi mua vui.

Khoai cười hiền, tính anh không chấp trẻ con. Mà đảm bảo cô bé nghe chuyện xong sẽ quý anh 9, 10 phần. Anh từ tốn kể: "Ngày xửa ngày xưa..."

---------------------

Lại nói về đồng chí Bụt của chúng ta. Sau khi tân trang lại nhan sắc vạn người mê của mình, trở về nhân gian thì không thấy Cám đâu cả bèn hốt hoảng đi tìm. Mới tìm chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh không lẫn vào đâu được của cô nàng. Đang lúc định ra tay nghĩa hiệp anh hùng cứu mỹ nhân... à nhầm... quái nhân thì chợt hắn phát hiện ra một việc vô cùng quan trọng:

- Người kia có vẻ quen mắt ta, hình như thấy ở đâu rồi thì phải??? Tre nứa ngổn ngang thế kia... Không lẽ???... Ôi thôi bỏ bu rồi...

Thế là chàng Bụt của chúng ta núp trong bụi rậm vừa tâm sự với muỗi vừa theo dõi hành tung của 2 kẻ đáng nghi kia.

----------------- to be continue -----------------