Chương 17: Nàng Tiên Cám - Mở đầu
Đời Vữa đúng là số trâu số bò, lúc còn ở trên trời thì bị lão ma đầu sai hết việc nọ đến việc kia, đến lúc xuống trần tưởng thoát ai ngờ rơi thẳng vào tay con mụ có họ hàng với Bạch Cốt Tinh, hắn bị đày ải còn gấp tỷ lần hồi xưa. Từ ngày hắn về làm thằng nô cho nhà này, thế c!t nào mụ ta cho nghỉ hết bọn gặt thuê cấy mướn, việc gì cũng vào tay hắn hết. Từ chăn trâu, cắt cỏ, trồng rau, nuôi lợn, không việc gì là không có mặt hắn. Không những thế còn bắt hắn một mình cấy hết hơn 5 mẫu ruộng, không cho ai ra làm cùng luôn, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.
Nếu là do có việc bận mới bảo hắn làm một mình thì cũng thôi đi, không những thế lại còn rảnh rỗi đến độ lôi cả chiếu ra bờ đê ngồi trông xem hắn có làm kịp tiến độ không khiến cho hắn chẳng dám hó hé gì đến việc lôi cái phép thuật thần thông quảng đại của mình ra mà sử dụng.
Con đẻ của mụ ta thì ra chiều hí hửng lắm, cứ đợi hắn về đến cửa là rình để vỗ vai "động viên" bôm bốp:
- Thôi cố gắng lên! Mình đang trong quá trình thử việc mà.
Bà nội nó! Đúng là mẹ nào con đấy, các cụ nói cấm có sai bao giờ.
Cơ mà mẹ con nhà nó tính cũng đâu được bằng hắn tính. Có đường giời cũng không biết hắn đã xây dựng một lực lượng fandom hùng mạnh gồm gần 100 người bất kể nam thanh nữ tú, người già hay người trẻ đều nguyện vì nhan sắc trời ban này mà việc gì cũng có thể làm. Và thế là chỉ độ một buổi sáng, mọi việc đã xong, cũng may mắn là con mụ la sát kia không bắt bẻ gì hết. Tính ra đời hắn cũng không phải là không có số hưởng.
Chưa kịp ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình, hắn ngay lập tức bị Cám lôi dậy "hộ tống" nó đi chơi, vừa đi vừa thấy mấy câu của con mụ la sát văng vẳng bên tai:
-Dạo này ngoài đường nguy hiểm, mày đi theo cái Cám bảo vệ nó. Nó mà có mệnh hệ gì thì mày biết bà rồi đấy!
OK. "Nó" ở đây chắc chắn là mấy người ngoài đường, cụ thể hơn chắc chắn hơn là mấy thằng trộm cướp. Đứa con yêu quý của mụ ta không biết đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình, xem bao nhiêu phim trung quốc mà cái tư tưởng nữ hiệp cứu người đã thấm vào người cô ta như mấy thanh niên yêu nước thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh vậy.
Lại nói nếu con mụ thật sự tài giỏi thì thôi ta tạm bỏ qua, tuy nhiên cô ta lại là hội tụ của 3 phẩm chất mà bất cứ nhân vật xuyên không nào cũng KHÔNG CẦN PHẢI CÓ. Đó là: Ngu, Ăn hại và Phá Hoại. Mà chính hắn - nhân vật cứu khổ cứu nạn của cả nhân loại kiêm bảo mẫu kiêm nô tì kiêm đủ thứ abcxyz trên đời này - phải đi theo để bảo đảm rằng tính mạng của người dân không bị nguy hại bởi cái con quỷ cái này. Tỷ dụ như ngay lúc này đây.
Cám nói mới phát hiện một rừng tre tuyệt đẹp nên muốn khoe cho hắn biết. Đang lạc trôi theo dòng suy nghĩ kia mà Vữa cũng chẳng để ý lắm, cước bộ đi theo quán tính thì người đi phía trước bỗng dừng lại, quay ngoắt người. Trong tình thế cấp bách bất ngờ, không kịp phanh lại đúng lúc, cả người hắn va thẳng vào người đứng phía trước, lại thuận thế mất thăng bằng cả hai kéo nhau đổ kềnh xuống đất.
-------------------
Ahihi nếu giờ bạn đang đang tưởng tượng rằng cái viễn cảnh thơ cmn mộng y hệt trong phim truyện tình Hàn Quốc, nam chính và nữ chính ngã đè lên nhau, môi chạm môi, sau đó bla bla các thể loại rồi phát sinh tình cảm thì rất tiếc cái viễn cảnh này...del phải như vậy. Bởi vì 2 người này, là nữ phụ và nam quần chúng.
Trên đất, Cám nằm bải hoải tâm tình với cát bụi, còn Vữa lại vừa thể hiện tình cảm với đất mẹ thân yêu bằng một cái hôn nồng thắm. Cái quan trọng nhất ở đây là tay hắn đang gác đúng lên chỗ không cần thiết phải gác trên người Cám. Đến lúc hiểu chuyện gì đã xảy ra, Cám mới đẩy tay hắn ra, bật dậy chỉnh trang lại y phục. Phủi hết bụi trên người, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, thận quá hóa giận mà chửi:
- Bà nó! Đi cũng phải để ý phía trước chứ, cứ như anh bảo sao giao thông Việt Nam không bao giờ khá lên...
Chữ "được" cuối cùng còn chưa kịp phun ra đã mắc lại cổ họng, theo đó là một trận hốt hoảng khi nhìn kẻ đứng cạnh. Ngay lập tức, Cám biến hình thành một thôn nữ nhà lành chưa hiểu sự đời, đưa tay che kín trước ngực, nhắm Vữa mà chửi một câu: "Da^ʍ TẶC!"
WTF? Hại anh ngã úp cmn mặt xuống đất, hủy hoại hết cả gương mặt sạch sẽ 7 bước skincare đầy đủ mỗi sáng thành lấm lem bùn đất. Chưa biết chuyện đâu với đâu đã chửi hắn da^ʍ tặc. Da^ʍ cái mả cha cô mà da^ʍ chứ? Còn chưa kịp mở miệng ra chửi lại thì Cám quay mặt lại, mặt rưng rưng như mình vừa bị ăn hϊếp, một tay vẫn che trước ngực, tay kia chỉ thẳng mặt hắn mà rằng:
- Không ngờ tôi lại đi nuôi cáo trong nhà, tên biếи ŧɦái khốn nạn. Sao anh lại bày trò như thế để đυ.ng chạm vào người tôi. Tôi đã tin tưởng anh như thế nào...
Cả người Vữa đơ như cây cơ, có phải hắn ở trên trời quá lâu rồi nên ngôn ngữ của người hạ giới phát triển quá hắn không theo kịp không? Nói chữ nào cũng hiểu mà thực ra lại không hiểu chữ nào. Hắn cần thời gian để phân tích một chút, hắn vuốt tay lên mặt một cái thì thấy bàn tay có chút ẩm ướt, trong miệng có chút mằn mặn mới phát hiện điều gì đó sai sai liền mở bàn tay ra xem. Hắn thất kinh, hỡi ôi sao lại có máu ở đây? Nhanh nhanh chóng chóng rút trong người ra một cái gương cầm tay, hắn tưởng mình có thể ngất đi ngay tại đây. Khuôn mặt làm ra tiền của tôi....
Thực ra cú ngã vừa rồi chẳng có gì ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, tuy nhiên về mặt thẩm mỹ thì lại là một chuyện khác. Cái sống mũi cao của hắn giờ đây đi kèm với 2 cánh mũi đỏ ửng, hơi trầy xước. Ngay bên dưới là hai dòng máu mũi chảy đến cánh môi trên đã ngừng chảy từ lâu, tuy nhiên do cái vuốt mặt của hắn mà biết thành hai vệt loang ngay ra 2 bên mép ra tận má trong như bé 7 tháng tuổi tập ăn bột dính mặt vậy. Đôi môi sưng vù, đầy máu, không biết là máu mồm hay máu mũi. Điều đặc biệt khiến hắn hoảng hốt như thế này là vì 2 chiếc răng cửa của hắn. Không phải chiếc còn chiếc mất, mà là một chiếc còn, chiếc bên cạnh thì gãy mất một nửa. Tình huống này không muốn ngất mới là lạ.
Trong khi Vữa vẫn đang thất kinh bát hoảng trong lòng, thì có một kẻ vẫn đang thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ:
- Trời đất ơi! Tôi không nghĩ anh là một tên biếи ŧɦái tởm lợm đến như vậy. Anh đường đường là bụt trên trời cơ mà, chẳng lẽ anh ăn chay quá lâu không chịu được mới xuống đây làm loạn... Ôi! Đừng nói với tôi truyền thuyết cây Da^ʍ bụt là có thật nhé!
- Ôi mẹ ơi! Tầng lớp thượng đẳng như thế mà cũng bị tha hóa biến chất như này hay sao?
- Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không đúng, anh ở với nhà tôi lâu nay chưa hề có gì quá giới hạn. Hơn nữa, nhà chỉ có 3 người đàn bà. À nhầm, một người đàn bà và hai thiếu nữ, chân yếu tay mềm làm sao đủ sức chống lại anh, anh lại còn có phép thuật. Chẳng lẽ lại có cơ sự khác.
- Lại nói, trừ anh ra thì nhà này có 3 người, thêm anh là 4. Mẹ tôi già rồi chắc anh bay trên trời nhiều cũng không có hứng thú làm phi công đâu nhỉ? Vậy chỉ còn Tấm và tôi - nói đến đây, Cám nhìn xuống ngực mình, lại chép miệng - tôi thì chắc chắn không xinh bằng Tấm, không hấp dẫn bằng Tấm, nhưng tôi quan sát rồi, anh đến nhìn còn chẳng thèm nhìn Tấm. Vậy mà lại cố ý đυ.ng chạm tôi....
Đến đây, Cám ngừng lại như không tin vào những gì mình suy đoán từ nãy tới giờ, rồi chẳng hiểu đâu ra, lấy hết can đảm, ngập ngừng nói:
-... Chẳng... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... ANH THÍCH TÔI?
3 chữ cuối gần như là Cám hết thẳng vào tai hắn. Hắn cứng nhắc quay đầu nhìn cô, ánh mắt vừa bi thương vừa hoảng sợ (Cám cho là vậy), một lúc lâu sau khóe miệng trào ra một dòng máu tươi, máu mũi ngừng chảy từ lâu nay đột nhiên tuôn ra xối xả. Hắn nghĩ cứ thế này mất máu mà chết cũng cam lòng, đừng để cho hắn phải ở cạnh một đứa não lợn như nó một giây phút nào nữa.
Cám thấy một cảnh tượng ấy lúc này mới hốt hoảng thật sự, kêu lên:
- Này! Này! Anh sao thế hả? Chẳng lẽ anh vì tôi phản ứng mà chết tâm ư? Đừng dại dột, đừng chết! Anh còn phải đưa tôi về nữa mà! Bất quá dù anh không phải gu của tôi, tôi sẽ chịu thiệt thòi cho phép anh thích tôi một chút, sẽ thích anh một chút. Miễn là anh đừng chết là được, tôi còn chưa được về nhà mà...
- IM MỒM!!! - Vữa lấy hết sức bình sinh mà quất lên.
Đúng là Vữa định sẽ cứ thế mà chết đi cho xong, cứ thế mà giả vờ tan biến trước mắt cô cho xong. Rồi hắn sẽ vứt hết cả sĩ diện bản thân, bay lên trời quỳ xuống cầu xin BOSS cho hắn làm việc lại. Thế nhưng nghe đến những lời thoại tởm lợm vừa rồi, hắn lại sinh lòng trắc ẩn với nhân loại.
Hắn đường đường là Bụt, một nhân vật hiện thân cho cái thiện lại phải chịu thua một kẻ phàm trần chân đất ngu si như vậy được chứ? Không được, việc của hắn là đào tạo lại cái người này, không để nó quấy nhiễu nhân gian được.
Thế là trước ánh mắt ngơ ngác của Cám, Bụt đứng thẳng người lên, nhổ xuống đất một bãi nước bọt theo cả máu mồm. Cúi xuống với kẻ kia, tấu:
- Dạ thưa chị là bởi vì phúc đức của chị, em úp nguyên cái mặt đẹp đẽ của em xuống đất ạ. Nên đây chị nhìn đi (nhe răng) răng em cái còn cái mất, mũi em dập tưởng gãy cmnl đây. Chị khoe chị có nghiên cứu y thuật cho giống mấy chị nữa chính nữ phụ xuyên không của nhà chị mà đến chấn thương như thế này chị cũng không biết, đúng là chỉ tổ tốn tiền bố mẹ cho đi ăn học. Nhìn xem trên người có điểm nào quyến rũ được đàn ông không? Mặt thì xấu, da thì xạm, 3 vòng cùng một số đo. Em gác tay lên cái ngực quý báu của chị mà em thấy đất mẹ còn êm hơn. Và em xin nhắc chị nhớ, nếu thế giới này chết hết còn mỗi 2 người chính ta, tôi thì cắt *** làm thái giám còn hơn thích cái loại não úng như cô."
Cám vừa sợ tái cả mặt, vừa tổn thương. Nó đâu có làm gì đến nỗi quá đáng, sao hắn lại tức giận đến như vậy, còn nói ra những lời chạm phải lòng tự ái của nó.
Nó muốn giận, nhưng đột nhiên lại không giận được, nhìn bộ dạng của hắn chỉ như muốn bóp chết nó đến nơi. Cám tội nghiệp cúi đầu hệt như con mèo nhỏ, hai tay vân vê vật áo.
Vữa to tiếng xong, phát hiện mình giận quá mất khôn, cũng không hiểu sao mình lại vì chuyện cỏn con như vậy mà tức giận đến ăn nói hàm hồ. Thấy Cám lấm lét sợ sệt trong lòng đột nhiên trùng lại, định mở miệng nói xin lỗi lại thấy làm vậy như không phải, hé miệng ra nói lại thôi. Rồi hắn thở dài, quay đi, cước bộ ngày một tăng.
Cám đột nhiên thấy Bụt đi mất, lại sợ hãi vì tức giận quá mà hắn chán ghét mình, hắn bỏ đi rồi ai giúp mình về nhà đây nên vội vàng chạy theo. Đột nhiên hắn dừng lại, quát:
- Đứng yên đấy!
Bị quát bất ngờ, Cám đứng cứng lại một chỗ, không dám nói gì nhưng ánh mắt đầy uất ức. Bụt lại thấy mình vẫn đang tiếp tục quá đáng, lúc này dịu dàng lại:
- Đứng đây chờ tôi. Đi một chút tôi sẽ về.
- Anh đi đâu?
- Thay răng! - Nói xong hắn liền lập tức biến mất trong tích tắc.
--------------------
Chỉ còn lại mình Cám đứng im như pho tượng trong rừng, xung quanh không một bóng người khiến cô có chút sợ hãi. Định ngồi yên một chỗ chờ Bụt về, thì bất ngờ....
Trong bụi tre bỗng vang lên tiếng khóc ai oán....
----------------- to be continue -----------------