[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 16

Chương 16: Nhà Có Thêm Thằng Nô
Dì ghẻ ngồi trên nhà chính sắp xếp lại giấy tờ, kiểm kê sổ sách của vụ mùa vừa rồi thì con Cám ở đâu hớt hải chạy vào, thở hổn hển nói chẳng ra hơi:

-Mẹ ! Mẹ!....có...có...trước cửa...

Đang bận rộn với đống sổ sách chi tiêu, dì ghẻ còn chẳng ngước lên nhìn con bà một cái. Từ khi nó bị đuối nước thì tính tình kỳ quái bất thường, thỉnh thoảng đầu óc có hơi chập mạch nên mấy tháng nay bà cũng đã quen dần nên chẳng sốt sắng như trước

-Làm sao? Từ từ nói...

Cám giả bộ thở hổn hển mấy cái, hít một hơi rõ sâu cho bình ổn tâm thế, rồi ra chiều đang hốt hoảng lắm:

-Mẹ ơi! Có người chết trước cổng nhà mình. Cả làng đang túm tụm lại kia kìa - Diễn sâu, diễn sâu vào Linh ơi. Tài vận của mày nhờ cả vào hôm nay đấy.

Dì ghẻ vẫn mảy may chẳng quan tâm gì, buông một câu:

- Mày không cần quan tâm, chắc thằng ăn mày nào nó chết đói ở đấy thôi. Tẹo nữa tự khắc có người đến hốt, đi vào nhà phụ con Tấm nấu cơm đi

Cám chưng hửng, cứ nghĩ là mẹ sẽ hốt hoảng lắm chạy ngay ra ngoài xem xét tình hình ai ngờ đến vẻ mặt còn chả thèm đổi. Đúng là cái đồ nhân vật phản diện! Không thể được, kế hoạch của mình không thể chết từ trong trứng như vậy được. Nghĩ đi nào Linh ơi, mình là nhân vật xuyên không xuất chúng, con người thế kỷ 21 lúc nào cũng phải khôn hơn người khác chứ lại.

Nghĩ là làm, con Cám dùng hết tất cả các kinh nghiệm xem 3 vạn 8 nghìn bộ phim Hàn xẻng mà đưa vào diễn xuất. Mặt mũi nó nhăn nhó, ra chiều thương cảm cho những số phận hẩm hiu lắm, nó ôm lấy tay mẹ nó, nũng nịu lắc lắc mấy cái:

- Mẹ! Dù gì cũng là chết trước cửa nhà mình, mà cả làng cả xóm xúm đen xúm đỏ lại rồi mà mình không ra xem người ta lại bảo nhà mình máu lạnh, không có tình thương, sau này mang tiếng khắp làng thì có ai để ý đến con nữa. Mẹ cứ ra xem một cái thôi, xem xong vào cũng được mà mẹ. - Nó chớp chớp đôi mắt to nhìn mẹ nó khẩn khoản.

Dì ghẻ thấy Cám nói có ý đúng, đành chép miệng một cái rồi cũng đứng dậy ra ngoài xem xét tình hình, trong đầu cũng thấy hơi lạ kỳ. Dạo này đang đói rét, thỉnh thoảng cũng có mấy tên ăn mày chết đói ngoài đường, dân làng lâu dần cũng quen có để ý gì đâu, rồi mấy ông quan tự khắc cho người tới thu dọn mà, sao con Cám nó lại kêu có nhiều người đến xem nhỉ.

Quả đúng như Cám nói, trước cổng nhà Tấm Cám xúm đông xúm đỏ vào xem. Người này người kia đi ra đi vào, xuýt xoa tiếc thương làm mẹ con Cám đứng ngoài còn chẳng nhìn thấy bên trong có gì. Rồi có bà Ba hàng xóm chui từ trong đám đông ra, nhìn thấy dì ghẻ thì chạy vội đến, nói:

- Bà Hợi này! Tôi chẳng biết thế nào chứ nhà bà tôi thấy có phước lắm, đến cả thằng chết đường chết chợ cổng nhà bà thôi nó cũng đẹp như tiên ấy. Ấy chết nhỡ mồm, đẹp thế chắc con cái nhà giàu có rồi, bà vào bà xem thử đi. Giời ơi nó chết rồi mà nó đẹp quá người ta còn không dám đυ.ng vào mà mang đi chôn ấy - Nói đến đây, bà Ba ngoác mồm ra gào lên mấy tiếng rõ to:

- Cả làng tránh đường cho bà Hợi xử lý!

Đám đông giật mình im phăng phắc rồi tản ra cho hai mẹ con nó đi vào. Cám nghe bà Ba kể thôi đã cảm thấy trong lòng có chuyện chẳng lành rồi, đến lúc định hình được thì cô vỗ trán đánh bốp một cái.

Giữa đám đông, một người khuôn mặt đẹp tựa thần tiên, mái tóc dài đen nhánh xõa hờ lên bộ y phục màu trắng tỏa sáng lấp lánh như đèn nhấp nháy treo trên cây hoa đào ngày mùng một tết. Hắn nằm xoải xuống đất, nhắm mắt an yên như đang chìm trong giấc mộng dài nhưng người ta lại chẳng thấy hắn còn thở nữa, đoán là hắn đã chết rồi nhưng với vẻ đẹp này lại tiếc thương không dám mang đi. Còn với Cám, nó hận không thể chống nạnh ngước lên trời chửi thề một câu: "ĐM! CÓ PHẢI LÀM MÀU QUÁ RỒI KHÔNG?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Một canh giờ trước]

- Này! Này! Tôi nói anh nghe, muốn ở nhà tôi ít nhất anh cũng phải có danh phận.

- Ừ hứ! Cô nói cũng có lý

- Mà nhà tôi chẳng có họ hàng thân thích với ai, nên tốt nhất là anh chịu khổ một chút làm người ở cho nhà tôi.

- Hừ!... Thôi được rồi, tôi sẽ chịu khó một chút.

- Nhưng cũng phải có cái cớ mới được vào làm người ở cho nhà tôi, chứ bà dì ghẻ này kiệt sỉ ki bo lắm, bà không tự nhiên nuôi báo cô thằng nào đâu. Bà phải thấy được lợi ích từ việc nuôi anh thì mới cho anh ở.

- Mẹ con nhà cô rách việc thế! Thôi được rồi tôi đã có cách, giờ mang trả bộ quần áo hôm qua của tôi đây rồi cứ ở trong nhà. Lúc nào thấy trước cổng nhiều người xúm vào thì vào nhà kêu mẹ ra là được.

- OK! Vậy mọi việc giao cả cho anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỌI VIỆC GIAO CẢ CHO ANH? HAHAHAHAHA. TIN NGƯỜI VCL LINH ƠI!!!!

SAO MÀY LẠI CÓ THỂ GIAO VIỆC CHO MỘT TÊN BỊ BỆNH TÂM THẦN TỪ TRONG TRỨNG NHƯ VẬY HẢ LINH?

Linh hận không thể đào một cái huyệt ngay tại đây rồi chui xuống tự lấp đất, nhìn cái viễn cảnh này thôi mà nó còn thấy nhục dùm cái tên cà chớn ngu ngốc đấy. Đang không biết diễn thế nào cho đạt thì quay sang đã thấy mọi người xung quanh thiếu điều biến thành mấy em fangirl cầm slogan hét OPPA! OPPA!

Làm ơn đi, nhan sắc tầm thường kia cũng làm mấy người nhỏ nước rãi hay sao. Sang lên hộ cái, ngậm cái mồm vào. Cám lại nhìn sang dì ghẻ, kìm nén lắm mới không quỳ xuống mà gọi một tiếng chị đại. Đúng là tâm bất dính trước dòng đời vạn thính, trước bao nhiêu cám dỗ của cuộc đời mà không mảy may suy chuyển, à mà có khi bà cũng phải vào dạng người có mắt thẩm mỹ rất tốt đấy chứ, thế mới không bị cái nhan sắc tầm thường này tác động.

Dì ghẻ tiến gần đến kẻ đang nằm kia, vẻ mặt ra chiều kinh bỉ lắm tiện chân đá cái bốp vào người hắn một cước. Khán giả xung quanh tức giận phẫn nộ:

- Sao độc ác thế? Người đẹp như thế mà không biết thương hoa tiếc ngọc...

Kẻ nằm dưới đất bỗng kêu lên một cái rồi đột nhiên ôm bụng bò dậy. Khán giả lại được một phen xôn xao:

- Ôi chàng trai kia vẫn còn sống sao? Sao vừa nãy có thấy còn thở đâu....

Dì ghẻ ngồi xổm xuống, nâng cằm kẻ kia lên rồi nói:

- Tỉnh rồi sao? Từ sau nếu muốn chết thì chết sang cửa nhà người khác, đừng có chọn chỗ này nghe chưa?

Kẻ kia mắt long lanh chớp chớp ra chiều không biết gì:

-Bà là ai? Tôi không biết. Bà đi ra đi!!

Trong bụng Bụt thì thầm quan hệ với 9 đời nhà người đàn bà phản diện ấy. Khán giả phía gần nhất thời ngất lịm vì thiếu máu, khán giả phía xa cũng không khá hơn là mấy. Còn Cám thì thầm cảm thán:

- Đuỵt! Lại mất trí nhớ trong truyền thuyết à? Kịch bản có cần cũ kỹ đến thế không?

Đám đông dường như đã lấy lại được tâm trí, liền mặc kệ mẹ con nhà Cám đến xúm vào hỏi han cái tên vừa mới từ cõi chết trở về xong. Còn hắn thì giả bộ ngu ngơ mất trí thật, hỏi gì cũng ngơ ngác lắc đầu, làm Cám liên tưởng ngay đến mấy con chó đốm lúc lắc hay để trong xe ô tô. Dì ghẻ bị đẩy ra thấy không còn việc gì nữa nhàm chán định kéo Cám về thì bà Ba từ đâu chạy ra trách:

- Bà Hợi này thật là, tôi không hiểu bà nghĩ cái gì luôn, bà nhìn xem người ta đẹp như thế mà bà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hơn nữa bà không để ý hay sao, quần áo trên người cậu ta toàn là lụa thượng hạng đấy, có khi là con cháu của nhà vương giả cũng nên. Bà dại quá, giờ đối xử với nó tốt một tý, sau này hai đứa con bà có khi lại hưởng phước thì sao, giời ạ! Giờ người ta tranh nhau đòi nuôi nó kia kìa

Đúng là ông bố bà mẹ nào cũng đặt lợi ích của con mình lên đầu tiên. Dì ghẻ cũng không ngoại lệ, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bà Bà nói đúng, sau này của nải của mình cũng cho con Cám hết, quan trọng là con Cám nó được hạnh phúc, không phải lo lắng đến cơm ăn áo mặc. Mà kẻ kia cũng có vẻ giống con nhà có tiền có của. Đăm chiêu suy nghĩ một lát Rồi chẳng nói chẳng rằng bà xông thẳng vào đám đông, xách cổ cái tên vẫn còn đang ngơ ngác kia vào trong nhà, nhanh đến nỗi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cổng nhà Cám đã được cài then chốt kỹ từ lâu.

----------------

Trong nhà chính...

Dì ghẻ ngồi trên cái trường kỷ nhìn xuống kẻ đang quỳ rạp kia, nói:

- Giờ nhà ngươi không nhớ mình là ai, từ đâu đến nên thôi ta cho ngươi ở lại đây làm người ở trong nhà. Nhà này toàn đàn bà con gái nhưng ngươi cũng nên biết rằng nhà này không phải cứ muốn vào mà vào được, chỉ cần có bất kể hành động không phải phép thì ta sẽ chặt hết tay chân người rồi vứt ra đường nghe rõ chưa?

- DẠ! RÕ - Kẻ quỳ dưới đất giả bộ run rẩy sợ sệt nói. Trong bụng thì mang tất cả ngôn từ kinh khủng nhất ra mà chửi rủa. Bố nó! Đường đường là bậc tiên tử mà để nó đá cho suýt mấy giống, may mà thằng em của ta không sao, nó mà có mệnh hệ gì thì bà chết ngay rồi đấy.

- Vì ngươi không nhớ tên mình là ai nên ta sẽ cho ngươi một cái tên để mọi người dễ sai bảo - Dì ghẻ nhàn nhã nói.

-Mẹ! Mẹ! Gọi nó là Vữa đi. - Cám nhanh nhảu nói leo

Cả hai người đều giật mình quay sang nhìn Cám kỳ quặc. Bụt giương đôi mắt phượng nhìn Cám cảnh cáo, cái gì mà vôi vữa ở đây. Boss ta là tiên nhé, không phải thằng phụ hồ nhé. Còn dì ghẻ thì nhăn mày khó hiểu, đang định nói gì đó rồi thời dài cái thượt, con mình nó lại đến giờ không bình thường rồi. Nhưng tôi có mỗi đứa con rứt ruột đẻ ra, không chiều nó thì chiều ai, vậy là bà nói:

-Được rồi. Từ nay gọi mày là thằng Vữa, sau này nhớ cố gắng chăm chỉ làm việc.

Cám sung sướиɠ ôm chầm lấy mẹ hôn cái chụt vào má, trong lòng sung sướиɠ nghĩ đến viễn cảnh đẹp đẽ được hành hạ cái tên hãm tài dám đưa cô xuyên vào đây. Còn người ngồi dưới kia thì thiếu điều tức đến nôn ra máu, tự chửi mình sao chơi ngu đi dính lấy mấy người thần kinh làm gì không biết. Nhưng hai người đâu biết rằng, phía sau tấm rèm kia, Tấm sững sỡ đứng như trời trồng không thể thốt lên lời. Sao người đó lại có mặt ở đây? Sao thần tiên lại biến thành như này?...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau.....

Thằng Vữa đi chăn trâu chưa nhỉ?

Thằng Vữa đâu? Lấy cho bà bát nước...

Thằng Vữa đâu? Mưa rồi đi chạy thóc đi...

Thằng Vữa đâu? Mày lại không buộc trâu vào cọc phải không?

Thằng Vữa đâu.....

Thằng Vữa......

THẰNG.... VỮA.......

----------------- to be continue -----------------

ĐÂY LÀ QUÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI (MUỘN)