Chương 15: Khế Ước Bán Thân
Trưa.Cám định bụng lúc được nghỉ về nhà sẽ đàm phán tiếp với tên ăn vạ kia nhưng ngờ đâu mẹ bảo tầm này sắp có bão nên cố gặt nốt mấy sào ruộng. Tấm còn chuẩn bị luôn cả cơm nắm muối vừng từ sáng, ba người nghỉ tay đến gốc cây tránh đi ánh ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè.
Cám mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lết đến gốc cây là nằm vật ra luôn, miệng thì thở phì phò trách mẹ một câu:
- Nhà mình cũng đâu phải không khá giả gì đâu, mẹ thuê lấy vài người gặt có phải đỡ vất vả hơn không? Trưa thì về nhà nghỉ một chút chiều dậy ra đồng cũng được mà - làm hỏng chuyện đại sự của con, chuyện lớn như vậy liên quan đến tính mạng của cả gia đình mình, lâu thêm một khắc là nguy hiểm càng nhiều. Cái tên đáng sợ đấy tốt nhất là tống cổ ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.
- Mày thế là dại con ạ. Có mấy mẫu ruộng làm cố tý là xong, việc gì phải thuê này thuê nọ, một tiền gà ba tiền thóc tốn kém lắm. Tao tiết kiệm là để dành cho hai chị em nhà chúng mày có của ăn của để, sau này lấy được thằng chồng cũng môn đăng hộ đối không ngại khổ. Có mày lười biếng ngại làm nên mới kêu than, chứ mày nhìn chị mày xem. Quanh năm suốt tháng có oán trách câu nào. - Dì ghẻ buông lời trách mắng, thuận tay ký lên đầu Cám một cái.
- Mẹ này. Con gái mẹ cũng được việc chứ bộ, chẳng qua hôm nay có việc quan trọng nên con mới ngại làm chứ ai dám trễ nải công chuyện. Mà mẹ hay ghê ta, dạo này khen chị Tấm suốt, cứ mẹ mẹ con con tình thâm ghê cơ. Hồi xưa làm gì có được thế đâu mà.
Cám trêu mẹ, tâm trạng vui vẻ lên nhiều. Dạo này dì ghẻ đối xử với Tấm tử tế hơn trước rất nhiều, không còn xa cách như xưa nữa. Thỉnh thoảng không có Cám hai người cứ thủ thỉ ra vào vài chuyện, rồi lại còn chê Cám chưa bằng Tấm, riết Cám nghi ngờ không biết ai mới là con đẻ của mẹ nữa. À mà mình cũng có phải con đẻ thật đâu nhỉ.
Dì ghẻ giật mình, có chút khó xử. Đúng là hồi xưa bà cũng chẳng ưa gì Tấm, nhưng mà từ lần chết đuối hụt, con Cám nó thay đổi tính nết, bà cũng nhận ra mình có điều quá đáng với con chồng. Nên dần dần bà tự tay phá bỏ bức tường ngăn cách với Tấm, dần dần quan sát tìm hiểu thì thấy thị thật sự có rất nhiều điều tốt, rất nhiều điều mà từ trước đến nay bà chưa nhìn thấy. Điển hình là cái sự ngu ngơ hơi đần đần của thị, nói nhẹ nhàng hơn là "dễ bảo". Lời Cám trêu tuy không có ý gì, nhưng tự bà thấy hối hận, thâm tâm bà có chút chua xót, đành lảng sang chuyện khác.
Tấm nhìn hai mẹ con Cám nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướиɠ. Không khí ấm cúng như thế này trước kia thị chưa bao giờ được biết đến. Mẹ mất khi thị còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cha vì muốn có một mái ấm trọn vẹn mà lấy người khác nhưng cũng chẳng được bao lâu thì bệnh mà mất. Thị đã phải sống một cuộc sống khó khăn dưới sự hà khắc của dì và sự đay nghiến của em ghẻ suốt 3 năm ròng. Mãi đến khi Cám bị tai nạn, tất cả mọi chuyện đến sau đó cứ như một giấc mơ mà đến mơ Tấm cũng chưa bao giờ dám mơ tới. Cám giống như một người hoàn toàn khác, còn dì dù vẫn có khó khăn một chút nhưng so với hồi xưa vẫn quá tốt với thị. Thị vẫn nhớ cái đêm hôm đó Cám nói sau này Tấm sẽ lấy vua, sẽ làm hoàng hậu, vậy tất cả những việc làm này chỉ là giả vờ đối xử tốt với thị để có con đường sống sau này hay sao? Thị đã từng rất băn khoăn nên tin hay nghi ngờ. Nhưng giờ thị biết rồi, dù có là giả vờ đi nữa, thị vẫn sẽ tin. Dù cái giây phút đầm ấm này có là giả dối, chỉ giống như ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt, thị vẫn sẽ tin nó.
--------------------
Ở một diễn biến khác...
Bụt gác tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu, lỡ mồm bịa chuyện cho con quái vật đấy nghe thì cũng phải diễn cho thật một chút, nó mà biết bị mình lừa nó chả vặt đầu mình đi ấy chứ. Nhưng làm sao được nhỉ, bây giờ chẳng khác gì một thằng vô dụng trong tay chẳng có gì. Muốn lấy lại phép thuật thật sự khó hơn lên trời, trừ khi...
Như nghĩ ra được điều gì đó, Bụt bật dậy ra khỏi nhà kho đến chỗ cái giếng - nơi diễn ra cuộc hành hình thảm khốc nọ. Đứng bên giếng một lúc lâu, hắn mới cất tiếng gọi:
"Bống bống bang bang , lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người."
Tức thì con cá bống đang ở sâu dưới giếng ngoi lên. Bụt thở phào nhẹ nhõm, chú mày cũng khôn lắm, cũng biết lặn sâu xuống tránh xa cái con quái vật đó, bõ công ta bắt nuôi chú mày nhiều năm. Nhưng mà nuôi con gì thì nuôi, nuôi xong thì vẫn phải thịt. Thông cảm nhé! Cháo hành làm gì có tý dinh dưỡng nào đâu...
-------
Vừa về đến nhà, Cám đã nhanh chóng giả vờ đi tắm mà lao vào cái nhà kho xem tình hình "thằng ăn vạ" thế nào rồi, nhưng hình như "thằng ăn vạ" của cô đúng là đang nằm ăn vạ thật. Bụt dường như đã biết Cám trở về nên đã ngồi nghiêm chỉnh đợi sẵn, không khí nghiêm túc lạ thường làm mấy câu càu nhàu của cô nàng kia mắc lại họng không thoát ra ngoài nổi.
Cái gì vậy, tự nhiên sao lại giống như chuẩn bị vào phòng thi vấn đáp tuyển công chức thế này? Cám nuốt nước bọt cái ực, ngồi xuống đối diện với người mang vẻ mặt nghiêm chỉnh kia. Hai người cứ nhìn nhau mãi như thế, đương nhiên không phải với ánh mắt đầy sao như bữa trước. Cám bị Bụt nhìn chằm chằm có chút bức bối không thoải mái, đành lên tiếng trước:
- Tôi nghĩ là chúng ta nên bàn lại vụ việc sáng nay. Tôi nghĩ là...
- Đưa tay ra đây? - Bụt ngắt lời, chìa tay ra trước mặt Cám
- Đưa làm gì?
- Hỏi nhiều, bảo đưa đây là đưa đây. Nhanh lên!
Bụt nói hết câu liền cầm lấy cổ tay Cám, hóa phép ra một hình xăm nụ sen tuyệt đẹp, vết xăm vừa hiện lên thì lại lập tức biến mất ngay. Cám rụt tay lại xem xét một chút, có chút chả hiểu gì.
- Anh vừa làm gì? Mà anh lại lừa tôi phải không? Vừa nãy anh còn biến cái gì vào tay tôi mà dám nói mình không còn pháp thuật hả?
- Ai lừa cô làm gì? Tôi mới lấy lại một tý tiên lực thôi.
- Thế anh vừa làm gì tôi?
- Lập khế ước!
- Khế ước? Khế ước gì?
- Khế ước bán thân! - Hắn lại ra vẻ chơi đầy cợt nhả.
- Này! Đừng có vớ vẩn! Anh đang cái giá gì mà tôi phải mua anh.
- Cô em lại nhầm! Là anh mua cô em mới phải.
- CÁI GÌ CƠ??? - Cám gần như hét lên - Anh bị thần kinh phải không hả? Hay hôm qua bị tôi đập cho một phát anh đâm ra ngớ ngẩn? Tôi nói cho anh biết! Tôi không phải món đồ mà mang ra bán với mua! Đừng có đùa!
- Bình tĩnh nào! Điều kiện như này. Nếu cô nuôi tôi đến khi tôi hoàn toàn phục hồi tiên lực, tôi sẽ đưa cô trở về nhà. Thế nào? Hấp dẫn chứ?
- Anh có thể đưa tôi về nhà? Thật vậy hả? - Cám nghe hai từ "về nhà" là lập tức quay ngoắt thái độ
- Nói chung còn phải xem biểu hiện chăm sóc đối đãi của cô với tôi thế nào đã. Tôi là tôi có lòng tốt ký kết hợp khế ước với cô cho cô không phải chịu thiệt thòi. Thế mà còn tức giận với tôi! Sao hả? Còn muốn chửi nữa không? - Hắn giả bộ bực bội
- Xin... xin lỗi anh nhé! Tại tôi bốc đồng. Nhưng mà anh biến cái gì lên tay tôi sao thôi chẳng thấy gì cả?
- Haizz! Đưa tay đây! - Bụt nói rồi kéo tay Cám lại - Đây! Trên cổ tay cô có hình xăm hoa sen này, thỉnh thoảng nó sẽ hiện lên chứ bình thường không thấy đâu. Đến khi nào bông hoa này nở, nghĩa là tiên lực của tôi đã đủ, lúc đó tôi sẽ đưa cô về nhà. Hiểu rồi chứ?
- Thật thế hả? - Cám reo lên, đôi măt sáng ngời - Anh đúng là người tốt bụng đó. Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh nhé!
Cám thích thú săm soi cổ tay mình mãi, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì liền quay sang Bụt nói:
- À mà sao anh lấy lại được tiên lực của mình?
- Hả? - Bụt chột dạ - Cái này... Cái này khó giải thích lắm. Người làm chuyên môn như tôi mới hiểu được. Nói cho cô nghe cũng không được gì đâu. Nhưng cũng mới chỉ lấy lại một chút ít để có pháp thuật đủ dùng thôi. Sau này còn phải tu luyện dài dài.
Cám gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, rồi lại nói:
- Tẹo nữa lên nhà với tôi thưa chuyện với mẹ. Trước sau gì mọi người cũng sẽ biết nên nói càng sớm càng tốt. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, tốt nhất trông lem luốc đáng thương một chút người ta mới động lòng trắc ẩn.
- Thôi được rồi, tất cả theo ý cô. - Bụt đồng ý, cao hứng dựa lưng vào tường ra chiều rất thoải mái.
Cái gì mà tiên khí với tiên lực chứ. Phép thuật của hắn hầu như đã quay lại rồi, duy chỉ có cái việc xuyên ra xuyên vào là hắn không làm được nếu không được phép. Với lại, là do hắn quá đẹp trai mới bị trục xuất làm thường dân như vậy phải không? Trên đó cũng chẳng có chỗ cho hắn ở, chi bằng ở lại đây dạo chơi một chút coi như giải ngố, mục tiêu lớn lao hơn là chiêu mộ binh lính lật đổ chính quyền của lão Bụt già kia. Con quái vật kia cũng dễ dụ ghê cơ, rất tiếc với cô là cái ngày tôi quay lại cái nơi đấy làm việc rồi xin giấy phép thông hành cho cô chẳng bao giờ diễn ra đâu, thế nên cái bông hoa sen đấy đến đời cháu gọi cô bằng kị cũng còn lâu mới nở. Sâu sò ry!!! Tôi cũng muốn tốt lắm nhưng đời đâu có cho phép đâu.
Còn con cừu non nào đó ở bên cạnh vẫn vô cùng sung sướиɠ chờ đến ngày được trở về, không hề biết rằng mình bị gài từ lâu.
--------
Tấm vui vẻ chuẩn bị bữa tối trong bếp, thỉnh thoảng ngân nga một bài đồng dao nào đó thì một con gà mái chẳng biết từ đâu chạy vào. Thị khó hiểu, rõ ràng chiều về thị đã lùa gà vào chuồng hết rồi, sao lại còn một con ở đâu ra thế này. Mà con gà này cũng rất lạ, hình như trong đàn gà nhà nuôi chưa thấy nó bao giờ, bộ lông vàng óng mượt mà hơn hẳn, lại còn khá béo tốt không như đàn gà thiếu ăn ở nhà. Đang tính bắt nhốt vào chuồng thì bỗng con gà kêu lên:
"Cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Cho ta nắm thóc, ta bới xương cho"
Tấm sợ hãi tránh xa khỏi con gà, mãi một lúc mới định thần lại. Chẳng hiểu vì lý do gì, thị lấy một nắm thóc trong thùng ném cho nó. Gà mái từ tốn nhặt từng hạt thóc rồi lao vào cái bếp lửa đang cháy kia. Ngọn lửa bỗng chốc thổi bùng lên rồi lập tức tắt ngóm, trong đống tro hiện lên một đám xương cá. Tấm khó hiểu nhặt lấy đám xương, mấy tuần rồi dì bị bệnh uống thuốc nên phải kiêng tanh, sao lại có xương cá ở đây?... Không lẽ...?
- Hãy chôn xương cá Bống này xuống bốn chân giường, sẽ có lúc con cần dùng nó - Tiếng nói ôn tồn văng vẳng bên tai Tấm. Là xương cá Bống thật sao? Thật sự là xương của cá Bống ư? Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Tôi đã cố gắng tin rồi mà, tôi đã chấp nhận rồi mà? Sao vẫn đối xử với tôi như vậy?
Tấm sững sờ, bàng hoàng. Thị cứ đứng bên trong cái bếp tối ôm đấy mãi, một hạt, hai hạt trân châu nhẹ nhàng rơi xuống bộ quần áo sờn bạc. Thị cắn răng ngăn mình không khóc nhưng nước mắt cứ thế chảy không kiểm soát được.
Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây?
---------
Ở một nơi nào đó...
Đại boss đang ngắm nghía sự việc dưới nhân gian bằng cái ống nhòm tối tân vừa mới tậu, thỉnh thoảng vui vẻ cười thành tràng vô cùng sảng khoái. Lúc này tiểu đồng cả người lấm lem toàn tro với than vừa ho khù khụ, vừa tiến lại oán trách:
- Người thật quá đáng quá. Vô duyên vô cớ bắt con biến thành cái thứ của nợ gì đâu, lại còn bắt con lao vào đống tro vừa đen vừa bẩn, cái gì mà cho tình tiết ly kỳ hấp dẫn chứ. Toàn thứ nhảm nhí không đâu, từ sau còn lâu con mới nghe lời người.
- Thôi mà đứa nhỏ của ta. Ta chỉ đang dạy dỗ lại cái thằng hư hỏng đó một chút thôi mà. Ai bảo nó dám ăn cắp linh đơn của ta, lại còn luyện ra cái thứ gì đâu. Tính phế phép thuật của nó cho nó xuống trần gian cực khổ mấy bữa, ai ngờ giờ nó lại chơi ta một vố lấy lại gần hết phép thuật. Làm ta lại phải suy nghĩ ra trò mới khiến cho hao tổn tâm trí. Thật là quá mệt mỏi. - Lão già nào đó ra chiều mệt mỏi than thở
- Nhưng người làm thế để làm gì cơ chứ? Liên lụy bao nhiêu người vô tội nữa.
- Gì mà vô tội chứ, cốt truyện nó phải như thế. Ai bảo mấy đứa nó dám thay đổi tình tiết, cứ thế thì sau này làm gì có truyện mà viết thành sách, tiêu tốn bao nhiêu ngân sách nhà nước. Hừ! Mà con không cần phải lo những chuyện đó, ta khắc có dự liệu hết rồi. Thôi đi thay đồ đi, lấm lem quá trời.
Nói xong chuyện, Bụt lại quay lại với cái ống nhòm, tiếp tục hóng hớt chuyện bao đồng chốn nhân gian. Tiểu đồng ngao ngán lắc đầu, sau này, vất vả cho mọi người rồi.
----------------- to be continue -----------------