[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 14

Chương 14: Cô Nuôi Tôi
- Ớ! Anh tỉnh rồi à?

Trong khi chàng Bụt vẫn còn đang trong tình trạng tăng xông đến đỏ mặt tía tai thì Cám rón rén nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trên tay là một bát cháo nóng hổi nghi ngút khói. Nó định bụng trước khi ra đồng quay lại xem xét Bụt có tiến triển tốt hơn chưa, cơ mà hình như sự lo lắng của nó có vẻ hơi thừa thãi, tiên lượng còn tốt hơn cả mong đợi.

- Cám ơn! Nhờ phước của cô mà tôi vẫn chưa về miền cực lạc! - Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, nóng giận sẽ làm hỏng chuyện đại sự

Bằng sự khôn ngoan và trí tuệ hơn người của mình, Cám ngay lập tức nhận ra Bụt đang vô cùng tức giận liền trưng vội ra vẻ mặt cầu tài của một nhân vật nữ phụ văn điển hình:

- Hehe! Đêm hôm qua thật ngại quá! Anh có gì bỏ qua cho tôi được không, tại tôi nóng quá mất khôn, không lường được rằng mình đã mạo phạm đến bậc tiên tử. Anh là người trên trời rộng lòng nhân từ vị tha xin hãy bỏ quá cho kẻ phàm phu tục tử này có được không? - Nói đoạn ngay lập tức đặt bát cháo sang một bên, quỳ rạp xuống như con chiên thấy chúa trời.

Sắc mặt người kia từ đỏ bừng từ từ giảm màu thành hồng hào, quả nhiên mấy chiêu vuốt mông ngựa này không bao giờ là lỗi mốt. Thấy có hiệu quả cao, Cám dập hẳn đầu xuống đất, nhanh miệng nói như sợ ai cướp lời, tuyệt chiêu thì phải được dùng thật linh hoạt.

- Kẻ phàm trần này có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo. Bậc trượng phu xin anh đừng để những việc này vào mắt, chẳng qua chỉ vì tôi suy nghĩ không thấu đáo, làm trước nghĩ sau nên mới làm cho Cá Bống nháy mắt đã mất tích...

Sắc mặt người nọ đang tươi tắn hồng hào thoắt cái chuyển sang trắng bệch.

- Xin hãy bỏ qua cho tôi vì bốc đồng mà hành hung anh đến chảy máu đầu.

Mặt người nọ chuyển từ trắng sang đỏ ửng.

- Nhưng anh thấy đấy, ngay sau đó tôi đã nhận ra sự ngu ngốc của bản thân mà băng bó cho anh, còn chăm sóc anh cả đêm, còn... .... ừm.... còn giúp anh gọn gàng sạch sẽ hơn.

Mặt người nào đó đã từ đỏ hóa tím từ bao giờ

- Anh đừng lo, chuyện này tôi sống giữ kín, chết đem xuống mồ, không bao giờ hé răng nửa lời. Danh dự của anh tôi sẽ hoàn toàn bảo vệ....

Khụ! Người kia không chịu được nữa ho ra một ngụm máu tươi. Ai nói nội thương không có thật chứ? Không những có thật mà con bé kia còn luyện công phu uốn lưỡi đến bậc thượng thừa, từng lời nói đều chứa nội công khiến đối thủ tức ói máu. Bụt choáng váng nằm vật ra, thiếu điều không tức đến sùi bọt mép cho Cám hả dạ.

Còn kẻ tội đồ kia vẫn cắm mặt xuống đất không dám ngước lên, thâm tâm mãi mong mỏi một lời tha thứ từ kẻ mà người ta vẫn đồn là đại cát đại lượng. Vậy mà chờ đến nửa ngày trời kể cả một tiếng động cũng không có. Nó thầm nhủ quả này căng rồi, đυ.ng đâu không đυ.ng cuối cùng đυ.ng phải thằng thù dai. Thôi được rồi thì đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng vậy, đâu còn cách nào khác, nghĩ ra thì mình cũng không thiệt thòi gì lắm. Nghĩ đến đây liền nói:

- Nếu anh vẫn không chịu, bất quá tôi chịu trách nhiệm.... Ơ này này! Anh sao thế?

Cám ngước lên thì thấy người kia đã xịu lơ một đống dưới đất từ bao giờ.

Nó vội vội vàng vàng đến cạnh Bụt xem xét tình hình. Ôi mẹ ơi! Ngừng thở rồi, tim ngừng đập rồi, làng nước ơi con có tạo nghiệp gì với người này đâu mà người này cứ vì con mà chết đi sống lại nhiều thế. Cả tên này nữa, chúng ta có nợ nần gì nhau đâu mà anh cứ ám quẻ tôi như cô hồn tháng 7 thế? Không được! Bình tĩnh lại! Những lúc như vậy phải sơ cứu kịp thời. Đúng rồi, phải hô hấp nhân tạo. Cứu 7 mạng người hơn xây một tòa tháp, là nữ hán tử không được sợ thiệt thân. Nghĩ là làm, Cám lập tức để Bụt nằm ngay ngắn bắt đầu xoa bóp tim ngoài l*иg ngực, rồi bịt mũi định thổi ngạt thì...

Chát! Cám ôm cái trán đỏ au của mình ngồi thẳng dậy nhìn cái tên một tay ôm chặt lấy cổ áo của bản thân, một tay che miệng, rúm ró co vào một góc dường như bị chịu tổn thương không gì có thể cứu vãn. Mẹ ơi! Cái thế giới này nó bị sao thế? Kia chẳng phải là dáng vẻ của nữ chính vạn người mê bị bọn thổ phỉ chặn đường cưỡиɠ ɧϊếp sao? Sao một tên nam tử đại trượng phu lại có cái dạng đấy hả giời? Cho con về hành tinh của con, thế giới này quá đáng sợ rồi!

Lại nói đến Bụt, thật ra hắn vì sốc mà không chịu được liền nằm xụi lơ nghỉ mệt cho hạ hỏa vài phút, đến lúc tỉnh táo lại vẫn thấy cái thứ kia quỳ rạp thành một đống ra chiều hối lỗi lắm, bỗng nhiên làm hắn có ý muốn trêu đùa chút cho vui. Ai ngờ tự nhiên thấy l*иg ngực nặng trịch, đoán có điềm chẳng lành đành he hé mắt dò xét tình hình thì hỡi ôi bờ môi thịt bò thái vội được 2 đĩa cách còn có hai phân.

Với bản năng của một tên xử nam chưa nếm mùi đà.. à nhầm mùi đời bao giờ, hắn vung tay đập vào trán Cám một cái thật mạnh, ngay khi thủ phạm phân tâm liền lùi về phía sau phòng bị.

Ấu kề! Làm ơn mắc oán! Làm việc thiện bị đánh, tao ổn lắm. Nhịn! Nhịn! Một điều nhịn chín điều lành Linh ơi! Nhịn đi rồi mới được về nhà. Cám lẩm nhẩm tự vấn bản thân, hít một hơi thật sâu mới quay sang nói với Bụt:

- Xin lỗi! Tại tôi tưởng anh đang nguy kịch nên tôi mới không còn cách nào khác. Anh có thể thoải mái hơn được không, dáng vẻ này cũng có hơi mất mặt đấy!

Bụt nghe vậy mới định hình lại rồi nhận ra mình lố quá, thật quá mất hình tượng liền nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong. Sau đó liền nghiêm mặt nói chuyện với Cám

- Tôi thật sự kinh sợ cô rồi, cô thật sự quá đáng sợ. Tôi hiện tại đang hối hận vì đã đưa cô về đây.

- Phải! Phải! Anh hối hận như vậy là đúng đấy, tôi không thể quen sống ở thế giới này, thế giới này cũng không hợp với tôi. Giờ anh hối hận vẫn còn kịp, mau mau đưa tôi trở lại hiện tại đi - Cám như bắt được vàng, cô xin rút lại toàn bộ ý nghĩ xấu về hắn, hắn đúng là đấng bồ tát cứu khổ cứu nạn.

- Hiện tại thì không được. - Bụt lắc đầu

- Ơ! Anh có phép thuật mà, sao lại không được. - Cám như bị tát tai cho một cái, mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

- Không phải chính vì cô sao? Chính cô là người gây ra hậu quả đấy! Cô biết trong đầu của Bụt có gì không? Là toàn bộ tiên lực và pháp lực trong đó, đêm qua cô cho tôi một đập như thế, tất cả đã mất hết rồi, giờ tôi có khác gì người thường đâu. Uổng công tôi xuống đây muốn đưa cô trở về, nào ngờ cô lấy oán báo ân. Hiện tại thân tôi còn chưa lo xong thì lo được cho ai? - Bụt gia vờ nổi giận, nhưng trong bụng thì cười lớn. Đúng là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, người tài thì luôn biết thiên biến vạn hóa, câu chuyện bịa ra cũng đầy logic sáng tạo quá, con gà mù này kiểu gì chả vào tròng. MUAHAHAHAHA!!!

- Anh đừng tưởng tôi là đứa dễ bị lừa chắc, tôi chưa thấy ai nói rằng tiên lực lại nằm trong cái đầu cả. Đến cả Harry Potter cũng phải có đũa phép mới niệm chú được nhé. - Cám chột dạ nhưng vẫn nói cứng

- Não ở đầu đây này, suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi hỏi cô Tôn Ngộ Không có cái gì để biến hóa không, đừng nói với tôi là cái gậy Như Ý nhá, cô có xem kỹ chưa? Hay là cô không có tuổi thơ, thiếu thốn cơ nhỡ đến mức không được xem Tây Du Ký à? So sánh vớ va vớ vẩn.

- Tôi... Vậy bây giờ phải làm sao??? - Cám hết nói lý được nữa đành đầu hàng

- Còn sao nữa, đi tìm lại tiên lực và pháp lực thôi, không tìm được thì hút pháp lực của người khác?

- Hút á? Giống như ma cà rồng hút máu á? Hay là giống yêu quái hút sinh khí người sống? Cái thân thể này chưa đủ ác, tu chưa đủ nghiệp hay sao mà anh bắt tôi làm quái vật. Có chết tôi cũng không làm đâu! - Cám nhảy xa khỏi Bụt mấy bước, nó dù gì vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu. Tâm hồn nó vẫn như một tờ giấy trắng nhé.

- Cô làm sao thế hả? Lậm phim à? Đây không phải là phim đâu bà nội trẻ ạ. Đầu cô cuối cùng để làm gì thế? Trồng cây à? Hay làm phân bón? ĐỘNG NÃO SUY NGHĨ ĐI ĐỒ ĐẦN - Bụt bắt đầu cáu thật sự. Nói lý với kẻ ngu đúng là khó khăn quá

- Vậy thì là thế nào?

- Tôi nói cô nghe, ở trên trời kia có rất nhiều tiên nhiều bụt chứ không chỉ có mỗi một mình thằng này, mỗi tiên mỗi bụt thường xuống trần gian hóa phép vào một cái gì đó, chỉ cần hút tiên lực từ những thứ đó là tôi có thể hồi phục. Hiểu chưa?

- À! Ra thế! Tại anh không nói rõ làm tôi cứ tưởng... Vậy bây giờ làm gì tiếp?

- Cô nuôi tôi.

- HẢ? Anh đừng đùa nha, tôi sao nuôi nổi anh được.

- Cô đừng quên chính cô làm tôi ra nông nỗi này. Mà hình như khi nãy cô có nói cô sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

- Tôi... làm gì có. Khoan đã! Anh nghe được vậy là lúc đấy anh tỉnh táo hả? ANH LỪA TÔI!

- So với những gì cô gây ra thì như thế có đáng gì đâu. Thôi không nói nhiều, nuôi là nuôi.

- Nhưng...

Cám chưa kịp mở mồm đấu khẩu tiếp với Bụt thì có tiếng gọi ý ới ngoài sân. Tấm lo lắng đứng ở sân dáo dác tìm em. Ăn cơm sáng xong Cám bảo ở lại nhà dọn dẹp rồi mới ra đồng sau, nhưng hơn một canh giờ rồi Tấm vẫn không thấy đâu liền vội vã về nhà tìm. Cám nhiều lúc bất thường lắm, nhỡ xảy ra gì thì nguy.

Cám nghe thấy tiếng chị gọi, sợ chị xuống tận sau tìm mình nên chạy vội đi, không quên quay lại nhắc Bụt ăn cháo rồi nghỉ ngơi, trưa về sẽ bàn chuyện tiếp. Bị bỏ lại một mình với bát cháo nguội, Bụt cười khẩy lắc đầu, nói đi vẫn phải nói lại, cái tâm của cô ta tốt quá, không biết kế hoạch có theo đúng trình tự hay không. Cái bụng biểu tình kêu réo làm hắn thấy đói thật, mấy hôm nghỉ biên chế cũng chưa có gì vào bụng. Dặn lòng tuy không được ăn sơn hào hải vị, pizza, gà rán, uống cocacola, xem bóng đá; nhưng thời nay ăn no là được rồi. Có thực mới vực được đạo, nghĩ vậy hắn dùng nốt chút sức lực còn lại, lết đến bên bát cháo, ngẩn ngơ một hồi rồi ngửa mặt lên trời mà than:

- Cho cháo không cho thìa để húp như

lợn vét máng à?

----------------- to be continue -----------------