[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 13

Chương 13: Bụt - Kiếp Trước Tu Sao, Kiếp Này Khổ Vậy
"Ngươi bị sa thải!"

Trong khoảnh khắc, toàn bộ hệ thần kinh trung ương của Khương hoàn toàn bị bại liệt, nói trắng ra là hắn "chết đứng như Từ Hải", chén trà đang rót dở cứ thế đầy dần lên rồi tràn ra lúc nào không hay.

Người ngồi đối diện vẫn cứ thong thả uống trà, không quá ngạc nhiên trước phản ứng của nhân viên, ý cười trên môi càng ngày càng đậm, thiếu điều không phá lên cười ha hả. Cứ như thế gần hết một tuần trà, đại boss đặt ly trà đã uống xong xuống bàn rồi đi vòng qua kẻ vẫn đang bất động kia.

Tay áo hất lên một cái, tất cả đồ nghề của Khương lập tức biến mất không dấu vết. Trước khi đi khỏi, còn đi đến tình cảm vỗ vai một cái:

-Đi mạnh giỏi nha con, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Khương lúc bấy giờ mới chợt tỉnh, chưa kịp quay lại oán trách thêm câu gì thì dưới chân hẫng một nhịp, hắn rơi vào khoảng không vô định. Tiểu đồng theo hầu Bụt đứng ngoài cửa chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, chỉ thầm lắc đầu ngao ngán:

- Đại ca! Chuyến này một đi khó có ngày trở về, đại ca nhớ sống tốt. Ai bảo đại ca đắc tội với lão già là chi.

---------------

Khương tỉnh dậy khi nghe tiếng la hét ỏm tỏi ở rất gần, hắn khó nhọc ngồi dậy quan sát tình hình hiện tại mới phát hiện ra ở đằng xa kia có một cô gái đang điên cuồng tát nước từ trong giếng ra, miệng không ngừng chửi thề. Giọng nói này? Dáng vẻ này? Khương cuối cùng cũng vỡ lẽ ra điều gì đó, chẳng phải đây là Linh từ hiện đại mấy hôm trước mình cho cải tử hoàn sinh về làm Cám hay sao? Sao giờ mình lại ở đây nhỉ? Chẳng phải giờ mình đang ở trên... Ấu sệt!

Nghĩ đến đây, toàn bộ ký ức đau thương lập tức ùa về như thác lũ. Mặt Khương từ hồng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển đen, từ đen chuyển trắng. Lão già thối tha! Đúng là cái đồ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, dùng người xong xuôi rồi giờ vùi dập không thương tiếc. Rồi có ngày ông chết không có chỗ chôn, cứ chờ đấy! Cũng may Bụt tính sao bằng Khương tính, ông tưởng có thể diệt đường sống của thằng này chắc. Còn lâu! Cứ chờ đi, tôi sẽ thu quân lật đổ chính quyền.

Mải miết theo đuổi suy nghĩ của mình, Khương giật mình khi cái tiếng the thé công suất lớn kia mãi vẫn chưa ngưng. Cô ta không thấy mệt hay sao? Mà sao lại ngu ngốc đến mức tát nước giếng cơ chứ. Cô ta định... Khoan đã! Tấm Cám! Giếng! CÁ BỐNG!!! Ối giời ơi! Miếng cơm của tôi!

Ngay lập tức không cần suy nghĩ, Khương chạy vội đến cái người đang hăng máu như uống tiết gà kia, vớ lấy cái gáo dừa gần đó đập một cái cốp vào đầu Linh. Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh! Con cờ đầu tiên trong kế hoạch thu quân bạo động, phải nhiệt tình nắm bắt tâm lý đối phương, phải mềm mỏng thuyết phục thì mới thành công được. Khóe môi nhếch nhẹ tạo thành nụ cười vô cùng hoàn mỹ:

- Cô em! Mới mấy hôm không gặp, trình độ điên của cô em tiến triển nhanh đến mức anh cũng phải bất ngờ đấy!

"Ối đờ mờ! Mình vừa nói cái gì thế này? Chết rồi! Ăn nói khó nghe vậy không biết có động vào lòng tự trọng của cô ta không? Người hiện đại là chúa thù dai mà."

"Ô hô! Nhìn cô xem, lâu ngày mới thấy người đẹp trai phải không? Nhìn ánh mắt say đắm của cô kìa, anh cũng biết anh đẹp trai rồi nhưng đâu cần phải thể hiện như thế chứ. Ngại quá!"

"Mà cũng phải công nhận mắt cô nàng này đẹp phết đấy, nhìn kỹ cũng có vài nét đáng yêu. Thôi được rồi, vì ta vừa khám phá được vẻ đẹp tiềm ẩn của cô nên ta quyết định hi sinh vẻ đẹp này cho cô ngắm một chút..."

"Ai da! Cô xấu hổ sao? Không sao, nếu lần này cô chịu phục tùng ta, ta có thể ưu đãi cho cô ngắm vẻ đẹp này mỗi ngày. HAHAHA!..."

"Hử? Cô ta vừa mới nói gì thế nhỉ? Không sao. Kiên nhẫn chính là ưu điểm của mình, cúi xuống nghe cho rõ nào..."

Dòng suy nghĩ của Khương chảy qua đầu hắn liên tục, hắn mỉm cười đầy ôn nhu rồi tiến đến sát Linh. Và rồi..... (mời đọc lại chương 8 để biết thêm chi tiết)

------------------

Lần thứ hai Khương thức dậy trong tình trạng người không ra người, ngợm không ra ngợm. Gượng dậy mà chân tay mềm nhũn ra, không có một chút sức lực nào. Ác mộng đêm đầy sao hôm qua không cần nhớ lại cũng tự động ùa về.

CÔ TA ĐÚNG LÀ MỘT CON QUÁI VẬT! Khương rùng mình mấy cái liền, nghĩ đến thôi đã gai lạnh cả một sống lưng. Hắn vắt tay lên trán, mắt nhìn đăm đăm mấy thanh xà trên trần nhà kho nghĩ ngợi lung tung, trên đời mình chúa ghét mấy chỗ ẩm thấp bẩn thỉu, cũng may là cô ta cũng biết nghĩ chuyển mình vào chỗ khô ráo sạch sẽ, lại còn bông băng cẩn thận, cũng không tồi. Chưa kể lại còn có tâm thay cho mình bộ quần áo mới, tuy sao có thể thay thế được chất liệu thượng hạng kia nhưng thế là cũng được rồi

... HỰ! QUẦN ÁO MỚI SAO???

Chẳng biết lấy sức lực từ đâu Khương bật hẳn dậy, lột lớp áo ngoài ra xem xét để rồi lần thứ hai "chết đứng như Từ Hải", thật may lần này không quá 5 giây. Tiết...tiết...tiết y của mình cũng được thay rồi? Là...là...là cô ta thay cho sao? Tấm thân ngọc ngà suốt 200 năm qua của tôi. Tấm thân xử nam của tôi... AHUHUHU!!!!

Đang than thân khóc phận cho cuộc đời nhiều trái ngang, Khương còn nghe thấy câu chuyện về một con ma mặc áo trắng đánh cắp con cá Bống của Tấm từ miệng của một nữ hiệp bắt trộm đầy trượng nghĩa nào đó.

Tâm tư Khương như bị giáng thẳng một chưởng từ đằng sau, hắn uất ức ôm ngực, thiếu điều phun ra một ngụm máu tươi cho giống mấy phim truyện kiếm hiệp Trung Quốc. Cuối cùng kiếp trước tôi đã phạm phải đại nghịch bất đạo nào mà kiếp này phải mang tội chịu báo ứng như vậy? Được lắm! Linh! Thù này quân tử nhất định phải trả.

----------------- to be continue -----------------