[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 12

Chương 12: Cám Sửa Lại Kịch Bản Rồi
Huhuhu... Hic! Hic!...Huhuhu

Cả một đêm xử lý công việc mệt mỏi khiến Cám chỉ muốn lăn ra ngủ hết một ngày. Ấy thế mà đêm mùa hè, trong cái kho cũ kỹ lụp xụp chứa đến 18 đời nhà muỗi, hết đời nhà ông cố đến đời cháu chắt cứ vo ve bên tai tâm sự hàn huyên cái cuộc đời già nua 3 tháng ròng của chúng với cô khiến cho cái sự nghiệp gặp thần ngủ của Cám bị gián đoạn không ngừng. Tờ mờ sáng, có vẻ nhà muỗi đã mệt sau một đêm tâm tình thủ thỉ, Cám mới an tâm thiêm thϊếp đi một lát, trong lòng không ngừng hận người ở bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng. Sao cái bọn muỗi đấy không cắn chết tên Bụt thối nhà ngươi đi, đúng là một lũ trọng nam khinh nữ, quá mất bình đẳng giới mà.

Chưa kịp chìm sâu vào giấc ngủ thì cái tiếng khóc ai oán não nề kia len lỏi lọt vào tai Cám, cô điên tiết lẩm bẩm:

- Mả cha nhà bọn muỗi chúng mày, hành xác tao cả đêm vẫn chưa chán hay sao mà mới được ngủ một tý đã vo ve bên tai là thế nào?

Nói vậy rồi cô lại ôm đầu bịt tai, cuộn người lại như con mèo nhỏ cố gắng tìm đến giấc ngủ hiếm hoi.

Nhưng chẳng như mong ước của Cám, tiếng khóc càng ngày càng to, càng ngày càng ai oán thê lương làm cô bất giác lạnh nguyên một vùng sống lưng. Cám lơ mơ ngái ngủ, lèm nhèm đôi mắt đưa ra soi xét xung quanh.

Cái kho của nhà cô xập xệ vô dụng không có một chút thú vị gì vì thế cô chẳng bao giờ đặt chân vào, chẳng ngờ hôm qua nó lại có ích đến thế. Cái kho cũng không quá nhỏ, đa phần được Tấm trưng dụng làm nơi chứa củi và mẹ để mấy thứ đồ chẳng dùng được nhưng cũng không nỡ mà vứt bỏ, cũng là nơi tụ tập đàn đúm của không biết bao nhiêu dòng họ nhà muỗi, gián, chuột. Cái kho kín mít tối tăm, "chỉ có ô vuông bằng bàn tay trông ra chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng(1)", chẳng biết là sáng hay tối.

Cám dụi mắt vài cái cho tỉnh, hướng cái ô vuông trăng trắng ấy mà nhìn, nhận định chắc mới có 4 giờ sáng theo giờ hiện đại chứ mấy.

Nghĩ thế, lông tơ sau gáy của cô dựng ngược lên khi nghe thấy cái tiếng khóc kia mỗi lúc một rõ ràng. Trời ơi, 4h sáng, xung quanh hàng xóm không ai đẻ em bé, cái kho thì gần nhất là CÁI GIẾNG CŨ BỎ KHÔNG. Uhuhu! Chị Sadako ơi chị Sadako(2)! Thời này chưa có băng video, chưa có điện thoại đâu nên chị cứ ở trong giếng đi, đợi khi nào xã hội công nghệ phát triển chị hãy mò lên được không?

Bò vội về phía sự sống còn sót lại trong cái kho kín bưng này, Cám ôm cứng lấy cánh tay của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, tự nhủ với lòng mình: "Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết"

Hai người, một thức-một ngủ, một khỏe-một bệnh cứ bám lấy nhau như thế. Đến tận lúc ánh sáng rõ ràng lọt vào ô vuông trăng trắng kia, mà tiếng khóc thì chẳng thấy ngớt đến mức nghe đầy nhàm chán và có phần hơi quen tai đi. Người nào đó định thần lại được tâm trí, tập trung nghe ngóng và phân tích tiếng khóc đầy tâm huyết, đầu óc có vẻ như hình thành thêm vài nếp nhăn trên cái mặt phẳng láng mịn của mình. Cám đứng bật dậy, hất người đang bất tỉnh kia một cái ngã dúi dụi rồi chạy ra ngoài. Tiếng khóc này là của Tấm mà, bảo sao nghe quen thế!

Cám như một nữ đại hiệp vì chính nghĩa, một cước đạp tung của nhà kho, chạy ra giếng xem xét tình hình. Đến nơi, từ bộ mặt của anh hùng cứu nước trong chớp mắt trợ thành bộ mặt của thằng ăn cắp lấm lét sợ bị bắt.

Trước mắt Cám là một cảnh tượng không hề có mỹ quan cho lắm, Tấm ngồi tựa vào giếng bó gối khóc thút thít, xung quanh cô máu me mỗi chỗ một ít. Từ sân giếng, thành giếng, cả nước trong giếng đâu đâu cũng có vết máu, Cám vỗ tay cái bốp vào trán đầy bất lực, rõ ràng đã tiêu hủy tang chứng, vật chứng, dọn dẹp hiện trường cẩn thận rồi mà.

Lần theo dòng nước chảy, ánh mắt Cám sững sờ khi thấy cái ao rau muống được nhuộm một mảng đỏ sậm, kiềm chế lắm mới không tát cho mình một cái. "Tối qua mày lấy nước mày dội hết máu trên sân rồi đấy Linh ạ!"

Nhận thấy có người bên cạnh, Tấm nén tiếng nức nở ngước lên nhìn cho rõ, trong tâm trí hiện lên hình ảnh vị thần tiên áo trắng nọ luôn giúp đỡ thị mỗi khi thị khóc. Nhưng đập vào mắt thị là khuôn mặt mếu máo của Cám, từ hành động đến biểu cảm làm thị không thể hiểu nổi. Mặt Cám nhăn nhó như khỉ ăn ớt, tự nhiên lấy tay gõ vào đầu mình một cái, rồi lại ngồi thụp xuống ôm đầu kêu lên những câu từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa từng được nghe, cái gì mà oát oát, cái gì mà tu pít.

Trong nhất thời Tấm quên mất mình vừa khóc vì cái gì, bản năng làm chị trỗi dậy trong lòng chỉ nghĩ đến chẳng lẽ ngày nó bị đuối nước đến giờ nó mới phát bệnh? Tấm đến gần Cám, lay nhẹ gọi nhưng Cám cứ ôm đầu và lầm bầm cái gì đó thị nghe không rõ. Cứ như vậy rất lâu làm tâm can Tấm càng hoảng. Cám có mệnh hệ gì thì thị chết với dì, nghĩ thế thôi mà nỗi xúc động dâng trào (lại) biến thành những giọt nước mắt. Tấm ôm lấy Cám khóc:

- Em ơi! Em nói gì với chị đi. Em như thế chị sợ lắm, em có chuyện gì chị với dì làm sao sống được đây!

Tấm khóc làm Cám giật mình quay sang nhìn thị chăm chú, rồi đột nhiên quỳ hẳn xuống trước mặt thị, dập đầu mấy cái xuống đất kêu:

- Chị Tấm ơi! Chị tha thứ cho em! Là em có lỗi, là em không giữ được pet của chị. À không phải! Là em không bảo vệ được cá bống khỏi nanh vuốt sắc nhọn của con ma áo trắng đấy. Tất cả là tại em, chị tha thứ cho em được không?

Mặt Cám đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra(3) ấy thế mà tuyến lệ hoạt động thật, nó khóc đến ngập làng ngập xóm. Trong miệng thì lẩm bẩm: "Cậu Bống đi rồi, ông giáo ạ."

Tấm nghe mãi mới hiểu Cám nói gì, thị ngỡ ngàng hỏi lại:

- Em nói gì vậy? Đừng khóc nữa, từ từ kể chị nghe xem nào.

- Chả là chị có nuôi cá bống trong giếng này em biết lâu rồi, tại chị toàn nhịn cơm xong trốn ra đây nên em lén đi theo rồi biết. Em biết chị thương cá của chị lắm nhưng mà chị ơi đêm hôm qua lúc chị thay quần áo, em thấy có người đột nhập vào nhà mình rồi đến đây bắt cá bống đi mất chị ơi. Em tưởng trộm nên em lén đi ra đằng sau cầm cái gáo này này đập cho nó một phát vào đầu. Đầu nó chảy máu lênh láng ra, em định gọi người mà đột nhiên nó biến mất luôn. Chị ơi! em gặp ma phải không chị, chị ơi, em đắc tội với nó nhỡ nó ám em thì sao? HUHUHU!!!! Chị ơi! Em đã không bảo vệ được cá bống của chị em còn rước họa vào thân nữa. Trời cao đất dày ơi con phải làm sao đây?

Cám khóc rống thấu trời thấu đất, trong lòng thì cười thầm tự phục mình có trí tuệ siêu cmn phàm, và kỹ năng diễn xuất đột nhiên phát huy. Đúng là bõ công mình tu luyện ngôn tình cổ đại huyền huyễn suốt bao nhiêu năm trời! Muahahaha!

Tấm ngờ ngợ một lúc mới vỡ lẽ ra câu chuyện của Cám, thị hỏi lại:

- Em có nhìn rõ người đã lấy mất cá bống không? Nhìn như thế nào?

- Con ma đấy ghê lắm chị ơi, tóc nó trắng như cước, người nó cũng mặc một bộ quần áo trắng nữa. Lúc em đập cho nó một phát, nó quay lại nhìn em như muốn bóp chết em ý. HUHUHU! Em sợ quá định há mồm hét lên, chắc nó sợ nên nó biến mất luôn. Chị ơi! Nhỡ nó quay lại trả thù em thì sao? Em không muốn chết đâu" - Cám nói dối mặt không biến sắc, mắt không chớp luôn.

Lần này Tấm có vẻ hơi hốt hoảng, nhưng sau một vài phút suy nghĩ, thị vỗ về Cám:

- Chị hiểu rồi! Không phải em gặp ma đâu, em gặp thần tiên đó. Cá bống thật ra là của người đó đưa cho chị, chắc ngài ấy muốn lấy lại nên đã đến đây. Sao em dại thế! Có gì phải hô lên cho mọi người biết chứ, ra tay đánh người lại còn là thần tiên trên trời thì tội lỗi lắm đấy. Nhưng chắc không sao đâu, ngài ấy là người tốt, sau này chúng ta đi chùa đi đền xin ngài xá tội là được. Ngài chắc chắc thông cảm cho em còn nhỏ mà không để bụng đâu.

- UI GIỜI ƠI! Chị tin nhầm người rồi. Cái thằng ấy nó đang.... - Cám đột nhiên dừng lại. Tiên sư, tý thì ngu người rồi, rồi quay sang Tấm đang một bụng khó hiểu, cười trừ:

- A! Không có gì đâu ạ! Chị nói thế là em yên tâm rồi. Thôi! Chị em mình dọn dẹp lại chỗ này đi rồi mình còn phải ra đồng nữa. Nắng sắp lên cao rồi, mẹ thấy mẹ lại mắng.

Hai chị em nhà Tấm Cám nhanh chóng làm việc, tiếng cười nói lại ngập tràn gian nhà. Cám sung sướиɠ lắm vì vừa mới biến họa thành phúc, vừa hóa giải hiểu lầm vừa làʍ t̠ìиɦ chị em khăng khít mà nào đâu quên béng mất nơi nhà kho, một người vừa đi đổ vỏ cho nó đang uất hận đến nội thương. Được lắm! Linh! Thù này quân tử nhất định phải trả.

-

---------------- to be continue -----------------

(1), (3): phần này nghi nhiều mệt óc lắm nên tui đạo đó :))))

(2): Con ma trong phim Ringu