[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 11

Chương 11: Cá Bống Bị Ăn Thịt Rồi
Giữa màn đêm tĩnh lặng chỉ có ánh trăng mờ tỏ soi bóng hai con người mặt đối mặt với nhau, không gian đột nhiên trở nên lãng mạn vài phần. Bốn mắt nhìn nhau trao yêu thương, người con trai ban đầu chỉ có ý đùa vui một chút, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô gái nhìn mình, anh đột nhiên ngẩn ngơ, lòng anh đột nhiên dậy sóng. Mắt nàng thật đẹp, nó to, tròn, long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao trên bầu trời đêm nay. Anh thu lại nụ cười từ bao giờ, thả tâm hồn mình đắm chìm vào đôi mắt ấy. Người con gái vẫn nhìn anh chăm chú, giống như muốn ghi tạc hết bóng hình ấy vào trong tâm trí, giống như không thể tin được người ấy lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa. Họ cứ đau đáu nhìn nhau như vậy, rồi cô gái giật mình nhận ra mình có hơi thất thố, cô đỏ mặt cúi đầu nói gì đó thật nhỏ. Chàng trai có vẻ không nghe rõ, anh ôn nhu cười rồi tiến sát cô, cúi gần xuống để nghe tỏ lời vàng ý ngọc của nàng. Rồi....

.

.

.

BỐP!

Một cú móc đầy uy lực từ nắm đấm cứng như đá của Cám giáng thẳng vào xương hàm của người đối diện. Bị tấn công bất ngờ, Bụt loạng choạng rồi ngã lăn ra đất, còn chưa kịp định thần lại thì ngay lập tức bị một thân hình nhó nhắn nhảy lên, cùng lúc là cơn đau dữ dội ở đầu. Chỉ kịp bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu như sói đói của người đang ngồi trên người mình rồi lăn quay ra bất tỉnh, hắn còn chưa kịp hận mình trước đó nghĩ đôi mắt ấy chứa cả bầu trời đầy sao...

Cũng phải nói đến bạn Cám của chúng ta, dù gì bạn ấy cũng là con người, nghĩa là nửa là con nửa là người. Tại thời điểm hiện tại thì phần con có vẻ lấn át hơn. Sau khi đánh đấm hăng say, vùi hoa dập liễu nạn nhân đến thân tàn ma dại không còn chỗ nào ra hồn, tiện thể còn đạp thẳng một chân lên nhân vật đang xụi lơ dưới đất, ngửa đầu lên trời mà rằng:

- Cuối cùng ta đã trả được mối nhục này rồi. HAHAHAHA!!! Đáng nhẽ mình nên đi làm thầy bói mới đúng, vừa nhắc đến là đến liền, không bõ công anh nuôi mối hận này, quân tử trả thù 3 tuần chưa muộn. Tên kia ngươi còn gì oan khuất nữa hay không?

Vừa nói, Cám vừa lấy chân lắc lắc "vật đệm chân" vài cái. Nhưng chờ nửa ngày mà không thấy có hồi đáp, nhận ra có gì sai sai, đành hậm hực nhấc chân ra xem xét tình hình thì hỡi ôi. Máu chảy thành sông, sông chảy thành biển, thuyền chạy trên sông.

Bụt mặt trắng bệch không còn giọt máu, máu túa ra từ vết thương ở đầu mà khi nãy bị Cám giáng nguyên cả cái gầu múc nước vào. Cám sợ hãi đứng chết chân tại chỗ, có vẻ như phần người cuối cùng đã xuất hiện và lãnh hậu quả, trong đầu nó chứa một ngàn tiếng hét: "Mình vừa gϊếŧ người! Mình vừa gϊếŧ người! Mình vừa gϊếŧ người!...." Cám lắc mạnh đầu, không được, hiện tại không phải là lúc hốt hoảng, bây giờ phải tiêu hủy tang chứng vật chứng, phải thoát tội. Nghĩ đi! Nghĩ đi! Cám lôi hết kinh nghiệm gϊếŧ người và ngụy trang bằng chứng giả từ 990 chap "Thám tử lừng danh Conan" rồi đăm chiêu suy nghĩ.

Màn đêm lại trở về trạng thái cô tịch vắng lặng như trước, chỉ còn tiếng thở yếu ớt không đều của người bị hại. Khoan đã! Hắn còn thở! Cám ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Bụt, vết thương trên đầu hắn vẫn chảy máu, từ đó đến giờ có khi đã chảy cả lít rồi mà hắn vẫn còn thở, đúng là không phải con người mà. Trước hết vẫn là chữa trị cho hắn, sau này hắn có kiện thì chẳng phải là sẽ được khoan hồng hay sao, vẫn là hơn ăn cơm tù vì cố ý gϊếŧ người với cố tình gây thương tích. Nói là làm, bằng chút sức lực của cô gái "liễu yếu đào tơ", Cám vô cùng vất vả lôi Bụt tới một nơi sạch sẽ, thoáng mát hơn, chính là cái nhà kho bỏ không của nhà Cám. Nhanh chóng đi tìm vải sạch cầm máu cho hắn, vừa làm vừa nhủ:

- May cho nhà anh nữ nhân vật xuyên không này từ bi hỷ xả, không ngươi quy tiên rồi đấy. Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải anh là Bụt sao? Bị đánh có vài cái đã đổ máu bất tỉnh như người trần rồi, đúng là yếu đuối! (Vâng! Đánh có vài cái của chị ấy)

Bản thân cũng là một con người vô cùng sạch sẽ, nên sau khi sơ cứu vết thương trên người "bệnh nhân". Để thuận lợi cho công tác phòng tránh nhiễm trùng, hung thủ gϊếŧ người không quản gian nan, đột nhập vào buồng ngủ của phụ huynh ăn trộm bộ đồ của người quá cố, rồi bình thản thay đồ cho nạn nhân. Khi mọi việc có vẻ đã ổn thỏa, Cám mới rón rén đến hiện trường tiêu hủy bằng chứng, nhưng trong đêm tối thì việc này quả thật hơi khó khăn.

Nhẹ nhàng bước vào buồng ngủ, Cám rón rén lần mò trong bóng tối tới tủ kiếm một bộ đồ khác thay cho bộ đồ mang đầy bằng chứng "gϊếŧ người" này. Tránh động Tấm đang ngủ say, nó cực kỳ cẩn thận từng bước từng bước đi tới...

- Em vừa đi đâu thế? Đi ngủ sớm đi em! - Tiếng Tấm từ trên giường cất lên làm Cám giật mình kêu "A" lên một tiếng.

"ÚI! ĐM! Chưa ngủ thì báo nhau một tiếng chứ, bất ngờ thế này có ngày vỡ mẹ tim vì nhà chị." Đấy là Cám chỉ nghĩ thế thôi chứ nào dám nói ra thành lời, đυ.ng ai thì đυ.ng chứ người nắm giữ mạng sống thì không đùa được đâu, cô cười khan hai tiếng, nói dối:

- Em vừa lên nằm với mẹ một tý, dạo này chắc trái gió trở trời mẹ đau người không ngủ được! Mà nằm một tý em thấy nóng quá thế thôi về đây lấy bộ đồ đi tắm cho mát. Mà chị cứ ngủ đi nha, hôm nay em ngủ với mẹ.

Nói rồi, theo bản năng của động vật về đêm, Cám ôm vội bất cứ cái gì trong tủ rồi chạy nhanh ra khỏi buồng, bỏ lại Tấm một bụng khó hiểu.

Ông trời khi đã cho nữ xuyên không thành nhân vật phụ thì đồng thời ông hay cho các nàng một số kiếp may mắn không ngờ. Điều này cũng không ngoại lệ với bạn Cám của chúng ta, vớ vội quần áo mà vớ được luôn cả chăn mỏng, gối êm. Sau khi đã hoàn tất xong việc tiêu hủy hiện trường, cô nàng nhẹ nhàng đi vào nhà kho, tận tình chăm sóc cho người nào đó vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh cả đêm. Dù gì thì việc cũng do mình gây ra, có khi lúc tỉnh hắn thấy mình vì chăm sóc hắn mà mất ăn mất ngủ sẽ động lòng vị tha vẽ cho mình một đường sống cũng nên. (Đây chính là sướиɠ trước khổ sau nha các bạn, đừng như Cám)

----------

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời rải những tia nắng ấm áp nên cả một vùng quê, khói bếp thơm nghi ngút. Mọi người ai nấy cũng đã dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc vất vả. Tấm đã dậy từ sớm nấu cơm sáng, nhân lúc cả nhà chưa ai thức giấc, thị nhanh chóng lấy một bát cơm rồi hướng bước đến giếng sau nhà. Vừa rải cơm xuống, Tấm vừa gọi ca Bống với giọng đều đều. Nhưng gọi mãi gọi mãi, Tấm chẳng thấy cá Bống lên, mãi sau đột nhiên một cục máu nhỏ nổi lên trên giếng (cái này kỳ lạ hà). Tấm hốt hoảng nhìn quanh rồi mới phát hiện ra sân giếng có nhiều vết máu, đặc biệt là cái gầu múc nước bị mẻ mất một miếng, chỗ bị mẻ còn có dấu máu rõ ràng (bài học: làm gì cũng phải cẩn thận, đừng qua loa như Cám)

Biết có chuyện chẳng lành với cá Bống, Tấm ngồi thụp xuống khóc như mưa. Nhưng có khóc bao nhiêu thì bụt của thị vẫn chẳng xuất hiện (hắn đang bất tỉnh nhân sự trong kho rồi). Tấm cứ thút thít mãi đến khi nhận thấy có người bước đến, Tấm ngước mắt ướt lên nhìn.... Là Cám sao?

.

.

.

----------------- to be continue -----------------

Chap này thật sự là thiếu logic rất nhiều, nhưng tui không biết sửa lại thế nào. Viết lại thì rất dở vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cốt truyện sau này. Mà tui lười vl, tui không muốn sửa nhiều đâu.

Thực sự với mình vẫn có một số chỗ không được hợp lý lắm, nhưng thôi bỏ qua nha, dù gì đây cũng là chuyện cổ tích