Chương 10: Cá Bống Làm Phản
Ở một nơi nào đó trên những tầng mây xanh...Khương - tên thật của đồng chí Bụt của chúng ta - vươn vai ngáp dài một cái, lăn qua lăn lại trên cái giường cọt kẹt từ mười mấy đời nhà bụt. Cái công việc giác ngộ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn làm hắn bận tối mắt tối mũi, cảm thấy đến thở cũng mất thời gian. Thế mà 3 ngày hôm nay hắn như được nghỉ phép, bởi vì chẳng nhận được bất cứ "chỉ thị" nào từ "cấp trên". Hai ngày đầu đương nhiên là sung sướиɠ lăn quay ra tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngàn vàng sau ngần đấy năm trời tù túng, làm việc quần quật như thằng ở. Nhưng hình như khổ quá rồi sướиɠ không chịu được, đến ngày thứ 3 thì buồn chân buồn tay, rồi lại đâm nghi ngờ đủ thứ chuyện.
Nhất là chuyện của Linh, tuy là hắn cũng chỉ nói bừa với nó như thế, nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy nghi ngờ vô cùng. Hôm đó sau khi trở về, hắn có đã đến hỏi nhưng chỉ nhận được cái ậm ờ của lão già. Lão già còn giả vờ trí nhớ kém mà thoái thác không chịu trả lời. Đúng là có cái gì không hề ổn ở đây
Toan đứng dậy đi thám thính tình hình thì đột nhiên cánh cửa phòng Khương mở toang, một nhân vật trắng tinh từ đầu tới chân, gương mặt phúc hậu đem theo đầy ý cười, hào quang tỏa ra xung quanh người vô cùng rực rỡ chói lóa, cử chỉ điệu bộ nhàn nhã bước vào. Vâng! Không ai khác chính là lão siêu đại boss, bụt chính hiệu từ A đến Z, từ trong ra ngoài, nhân vật đi vào biết bao câu chuyện cổ tích Việt Nam được đọc cho trẻ em trước giờ đi ngủ, đồng thời cũng là "sếp's" của thằng bụt quèn là Khương đây, cũng chính là "lão già" mà hắn vẫn hay nhắc đến kia.
- Ôi thiên địa thần linh chúa Giê su cứu thế! Sao lại có vinh hạnh được rồng đến thăm nhà tôm thế này? Không biết ngọn gió độc nào đã thổi người tới đây vậy?
Khương nhanh nhẹn rót trà, đon đả mời, cũng nhanh mồm nhanh miệng cạnh khóe người vừa bước vào. Đương nhiên rồi, chính thằng già này đã biến hắn từ một linh hồn tự do tung tăng bay nhảy trở thành một thằng culi không hơn không kém, làm khổ như chó mà còn không có được một ngày nghỉ thì làm gì còn kính với cả trọng ở đây. Chẳng qua lão già đẳng cấp cao, chứ không hắn đã bỏ thêm vài viên thuốc sổ vào trà cho lão té re chơi rồi.
Người ngồi trước mặt điệu bộ vẫn ôn hòa như trước, chẳng mảy may để tâm tới câu hỏi đá xéo vừa rồi, vừa thưởng trà vừa nhàn nhã nói:
- Để đích thân ta tới đây đương nhiên phải có việc quan trọng rồi.
- Ai gu! Một thằng tép riu như con mà cũng có việc quan trọng tới mức cả Đảng, nhà nước và chính phủ phải vào cuộc ư? Đúng là phúc đức cho kẻ làm tôi làm tớ này quá! - Khương vẫn trưng ra vẻ mặt hiếu khách nửa vời, trong lòng có hơi chột dạ. Dạo này mình có làm gì trái pháp luật đâu nhỉ? Hay là mình làm tốt quá, được thăng cấp cũng không chừng? - Không biết việc quan trọng này là như thế nào ạ?
Phía đối diện, người nọ ý cười càng nồng đậm. Tách trà vừa rời môi, một lời nhẹ nhàng như có như không thốt ra:
- Ngươi bị sa thải!
--------------------------------
Ánh lửa bếp củi nhen nhóm bập bùng, ngồi lẳng lặng nhìn dán chặt vào nồi nước đang sủi tăm, Cám thở dài đánh thượt một cái. Đã 3 tuần nay Tấm không nói chuyện với nó câu nào, cứ gặp là tránh mặt, chỉ cần nhìn thấy nó là tự giác trốn lủi như trẻ con sợ ông ba bị bắt cóc, Cám đã chủ động bắt chuyện trước vậy mà cũng chỉ nhận được ánh nhìn lạnh nhạt và mấy câu ậm ừ của Tấm. Cứ chiến tranh lạnh thế này thì cái ngày bị xẻ thành khúc rồi nhét vào cái chum vừa thối vừa hôi cũng không còn xa đâu Linh ạ, nghĩ đến đây là nó lại lạnh hết cả sống lưng.
Cám hết mở ra gấp lại, vo viên cái cardvisit đến gần nát tươm, hận không thể ném nó một phát vào bếp lửa cho xong. Dù gì đây cũng là thứ liên kết duy nhất của nó với cái thế giới hiện đại, sao mà nó nỡ. Nhưng mà... tất cả là tại thằng bụt rởm đấy mà công sức xây dựng tình cảm của nó bao nhiêu lâu nay bị đổ xuống sông xuống bể hết. Hôm đó rõ ràng nó ngủ cả buổi chiều dưới gốc cây, làm sao có thể dụ Tấm đi gọi đầu mà đổ hết tép sang giỏ của mình được cơ chứ, đến cái giỏ của nó còn chẳng biết vứt ở đâu, tay không trở về thành ra cái yếm cũng chẳng thưởng cho ai.
Thế mà từ hôm đấy Tấm quay ra ghét nó, chẳng nói chẳng rằng gì. Đúng là có tiếng mà không có miếng, mất ăn đã đành giờ mất luôn cả tình cảm. Chắc chắn là thằng cha chết dẫm đó đã làm phép thì chuyện mới ra cơ sự này. Được lắm! Duyên còn dài, sợ gì không gặp được nhau lần nữa. Cứ để bà thấy một lần nữa xem, bà sẽ một đấm đấm vỡ cái bản mặt vô lại nhà mày. Vừa chửi, Cám vừa giơ nắm đấm quơ quơ lung tung làm dì ghẻ đi qua nhìn thấy mà suýt nữa sốc mà ngã nhào ra đất. Con Cám từ hôm đi bắt tép về, bệnh của nó càng ngày càng nặng rồi, không biết đã có chuyện gì xảy ra?
Từ sự việc bắt tép hôm đó, Tấm hay ăn ít đi, lúc dọn dẹp còn lúi húi, dấu dấu diếm diếm chạy ra cái giếng khuất ở cuối vườn. Cám thừa biết kiểu gì cũng là mang cơm cho cá bống ăn, qua mắt làm sao được cái đứa nghe-kể-cảm thụ cái chuyện này ba vạn tám nghìn lần cơ chứ. Mà con cá chết tiệt đấy ăn gì mà lắm thế không biết, một ngày 3 bữa cơm trắng. Con gái nhà người ta một bữa đã chỉ ăn có 2 lưng cơm , giờ còn có nửa bát vơi, làm thì quần quật cả ngày lấy đâu ra sức. Gạo cũng không phải là không có nhưng phải đến mức nhịn ăn nhịn uống để đi chăm cái con pet của tên đó, càng nghĩ càng thấy đáng giận mà. Hay lắm! Cứ hốc cơm nhà tao đi, hốc cho no cho béo vào, chờ thời cơ đến tao sẽ đem mày lên rán, à không rán tốn mỡ lắm, hấp bia đi mà ở đây làm gì có bia nhỉ. Ừm! Để xem...Phải rồi! Nấu canh chua, vừa dân dã vừa thanh đạm vừa ngon vừa dễ làm. Đúng là không ai thông minh được như mày Linh ạ! MUAHAHAHA!!!
Trong lúc nữ đại hiệp vì nước quên thân, vì dân phục vụ nào đó đang tự luyến thì Tấm bước vào, mắt đỏ hoe và ướt như chuột lột. Cám hết hồn, bật dậy khỏi giường hỏi han:
- Chị! Chị chui ở đâu ra mà ướt thế này, mà chị khóc đấy à?
- Không có việc gì đâu.
Tấm sụt sịt, nén nước mắt lảng tránh. Bị người đẹp cự tuyệt suốt một tháng trời, đến thời điểm này Cám cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn, mắt ầng ậc nước như sắp khóc đến nơi, vội vã túm lấy tay Tấm, moi hết chân tình từ đáy lòng ra mà nói:
- Chị! Em biết hôm đấy là do em sai rồi, chị đừng giận em nữa có được không? Nhà mình chỉ có hai chị em thì mình phải nương tựa vào nhau, cứ như thế này thầy mẹ mà biết thì đều buồn. À! Ý em là mẹ mà biết thì không vui mà thầy ở dưới suối vàng cũng không yên lòng nữa. Chị thương em còn nhỏ dại, vì một phút bồng bột mà lừa gạt chị, nhưng ngay lúc đấy em cũng đã hối hận rồi nên mới bỏ hết tôm tép đi. Chị của em hiền như bồ tát phổ độ chúng sinh, tha thứ cho em lần này đi mà." - Ông trời ơi xuống đây mà xem. Chỉ vì cái tên nhân viên ngu xuẩn của ông mà đứa dân đen như tôi phải sống dở chết dở. Nỗi oan này liệu ông có thấu? Nếu không thấu được thì tôi ghi sổ nợ cho ông, cứ nợ dần rồi tính một thể chắc tôi sẽ được ban cho cái chết đẹp đẽ hơn phải không?
Tấm thấy Cám thành tâm nhận lỗi mà cũng xuôi lòng, nhưng thị chỉ gật đầu một cái rồi lấy đồ đi thay. Ngờ đâu cử chỉ này lọt vào mắt Cám lại thành "bà đây del thèm chấp nhận lời xin lỗi của mày" làm mặt nó đã xanh nay lại càng xanh như đít nhái bén. "Thứ nhất hậu duệ - Thứ nhì tiền tệ" - câu nói tâm đắc của anh Hoàng trong Táo quân 2017 phát lúc 8h tối ngày 30 tết chợt lóe lên trong tâm chí của đứa con yêu nước yêu đồng bào. Phải! Nếu lời lẽ không đủ thì cần phải hối lộ.
Nghĩ là làm liền, Cám lôi luôn ra từ trong tủ cái yếm đào mới mua mấy hôm trước khi đi lên tỉnh với mẹ, nó còn đẹp gấp mấy lần cái yếm hôm đó. Trịnh trọng quỳ một chân xuống, Cám một tay giữ lấy tay Tấm, một tay giơ yếm đào lên, ngước đôi mắt long lanh nói:
- Em rất muốn cùng chị chia sẻ những đoạn đường dài và khó khăn. Đồng ý nhận yếm và tha thứ cho em nhé!*
Rồi cũng chẳng chờ Tấm đồng ý, Cám dúi luôn cái yếm vào tay thị, rồi đẩy thị ra nhà tắm.
Tấm vừa đi khuất, Cảm lẻn ngay sang đường khác ra cái giếng sau vườn, trong đầu đang băn khoăn không biết ngoài đó xảy ra chuyện gì mà lại làm Tâm ướt nhẹp, còn khóc nữa, vẫn là nhân lúc Tấm đang tắm gội nên điều tra tình hình mà có cách ứng phó. Sợ rằng có thằng nào thịt mất cá bống rồi vu oan giáng họa cho mình thì chết, mà nhỡ chuyện đấy có xảy ra thật thì nhân lúc hỗn loạn tiêu hủy luôn chứng cứ, không bằng không chứng cũng chẳng ai làm gì được mình (Lời tác giả: con này ngu thật)
Đến nơi, Cám cúi xuống giếng cất tiếng gọi: "Bống bống bang bang...." Chưa kịp gọi hết câu , cá bống đã ngoi lên rồi quẫy thật mạnh đuôi làm nước bắn ướt hết mặt Cám.
- Ơ cái con mẹ nhà nó! Con cá ăn cháo đá bát này. Nhịn cơm nuôi mày lớn mà mày dưới nước lâu não mày bị úng luôn rồi phải không? Mày ngoi lên đây lần nữa xem, bà bắt được bà rán mày luôn đấy! - Cám ngoa ngoắt chửi đổng. Thì ra là thế, con cá ngu si này làm phản thật rồi, chắc vừa nãy Tấm cũng bị thế này mới ướt hết người rồi, cái tính mít ướt của thị cũng vì thế mà phát tác luôn, chắc chắn là thế. Chả suy nghĩ gì thêm, Cám vớ luôn cái gầu múc nước bên cạnh, điên cuồng ra sức tát lấy tát để
- Hôm nay bà đây sẽ tát cạn cái giếng này để moi mày lên, ác cũng được, chết cũng được. Bà là bà cũng có giới hạn nhá, mày tưởng mày là con bụt cháu tiên mà mày ngon à?
Đang hăng say múc nước, từ đằng sau, nguyên cái gáo dừa đánh cái cốp vào đầu Cám, ai đó bực mình quát:
- Bình tĩnh hộ cái coi!
Máu đang dồn sẵn lên não, còn bị ăn một gõ vào đầu, nàng Cám của chúng ta chính thức phát điên, quay lại chửi:
- Thằng mả mẹ nào vừa g....
Từ "gõ" chưa kịp phát ra thành tiếng đã phải mắc lại nơi cổ họng, tiếng Cám tắt ngấm, trả lại màn đêm tĩnh mịch chỉ còn có tiếng ếch nhái gọi mưa. Thật là yên bình làm sao! Trước mặt thị Cám, một nam nhân mang khuôn mặt yêu nghiệt, khoác trên người một bộ y phục trắng sáng tuyệt đối như dùng Tide hương Downy, ngại gì vết bẩn. Tay trái hắn vẫn đang cầm hung khí gây án (cái gáo dừa ý ạ), tay phải chống nạnh thở phì phò trông rất mất hình tượng. Cũng cảm thấy mình vừa làm gì đó hơi sai sai, phất khẽ tay áo một cái, người nọ lại trưng ra cái dáng vẻ đạo mạo như ngày đầu, xung quanh (lại) tỏa ra thứ ánh sáng lung linh đến nhức mắt.
Khóe môi nhếch nhẹ tạo thành nụ cười vô cùng hoàn mỹ:
- Cô em! Mới mấy hôm không gặp, trình độ điên của cô em tiến triển nhanh đến mức anh cũng phải bất ngờ đấy!
----------------- to be continue -----------------
note: (*) trích từ những lời cầu hôn lãng mạn khiến nàng không thể từ chối :v
Chap này sửa một tý teo thôi.