[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

Chương 9

Chương 9: Bụt?
Tên mặc áo trắng nhìn Linh cười gian:

- Cô em, mới có mấy hôm mà cô em đã không nhận ra anh rồi à? Kể cũng phải thôi, hôm đó cô em bất tỉnh nhân sự đâu có thấy được vẻ tiêu sái này của anh - Nói xong, hắn còn đưa tay hất mái tóc giả dài trắng một cái. Khổ quá, công cụ hành nghề mà cũng rườm rà chết đi được. Đội một mớ tóc trên đầu ngứa ngáy khó chịu phát rồ.

Linh gườm gườm nhìn tên quái thai đang đứng trước mặt mình vài giây, dùng hết nếp nhăn trên bộ não to như hạt k-nor của mình để nhớ xem nó đã gặp hắn ta khi nào. Mãi một lúc lâu, nó mới ngoác cái mồm, trợn tròn cái mắt quay sang vị trai trẻ tóc bạc kia mà kêu lên:

- Là... Là anh à?

- Là anh? Anh là ai? chờ cô nhớ ra anh, anh cũng ngủ được mấy giấc rồi đấy! - Bụt cau có vặn vẹo

- Đúng rồi! Chính là anh! Chính anh đưa tôi đến đây. Mau! Đưa tôi về nhà ngay! - Cám túm lấy cổ áo Bụt, ngoạc mồm đe dọa.

- Ấy ấy! Bình tĩnh nào em gái. Quân tử động khẩu không động thủ. - Bụt vẫn nhe nhởn nói, gỡ tay Linh ra, cẩn thận chỉnh lại cổ áo nhúm nhó một đống kia.

- Được rồi! Nói đi! Bao giờ mày đưa tôi về nhà?

- Ây gu em gái! Ngồi xuống đây với anh nghe anh phân tích đây này! - Bụt hào sảng đi đến khoác lấy vai Linh trông như vừa gặp anh em lâu ngày, kéo nó đến ngồi xuống gốc cây gần đó.

- Tôi không anh em gì với nhà anh. Buông ra đi! Chúng ta nghiêm túc nói chuyện. - Linh hất tay Bụt ra, quay mặt ngồi đối diện với hắn, khoanh tay trước ngực, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.

- Xí! Gì mà căng. Nghiêm túc thì nghiêm túc - Hẵn bũi môi - Được rồi! Cô có nhớ trước khi về đây cô bị làm sao không?

- Ờ... ừm... bị xe tông!

- Đấy! Bị xe tông là chết thôi! May....

- Chết á? Tôi chết thật rồi á? Không thể nào! Đường chỉ tay của tôi dài lắm mà. Đây, anh nhìn đi! À không! Đây là đường chỉ tay của con Cám. Tóm lại! Thầy bói nói tôi phải sống đến 90 tuổi. Cớ gì tôi mới có 16 mà đã thăng là như thế nào? - Người trước mặt chưa nói xong đã bị Linh chặn họng.

- Chẹp! Cô thích nhảy vào mồm người khác thật đấy nhỉ? Tôi đã nói xong đâu. May phước cho cô có tôi đây - Bụt đẹp trai - chuyên cứu khổ cứu nạn phù hộ chúng sinh ra tay cứu giúp, nên cô mới được đầu thai chuyển kiếp trải nghiệm xuyên không. Đáng lẽ cô phải cám ơn tôi mới phải chứ! Đâu phải ai cũng nhận được cái phước này đâu? Nói chung là tuy hơi bất tiện một tẹo, nhưng mà đằng nào đây cũng là kiếp trước của cô, làm quen cũng nhanh thôi mà.

- Khoan! Từ từ! Anh nói Cám là kiếp trước của tôi á? Có phải anh bị nhầm lẫn đâu không? Tôi thấy tôi giống Tấm hơn đó!

- Vớ vẩn! Tôi đã điều tra hết cả rồi, cô có một bà mẹ đã tái hôn và có một bà chị kế chứ gì?

- KHÔNG! Tôi có một combo mẹ ghẻ, em ghẻ kìa.

- Ơ thế cô không phải tên là Trang à?

- KHÔNG! Tôi tên là Linh cơ mà! Trang là tên con em ghẻ của tôi.

Bụt đơ cả người, sau đó rất nhanh quay người lại dấm dúi rút ra quyển sổ tay của mình. Lật lật vài tờ xem xét, miệng lẩm bẩm rất nhỏ: "Thế quái nào! Hay mình nhầm thật? Thế lần đó bị chửi với cắt lương không phải là bị oan à? Không không, thời gian địa điểm rõ ràng là lão già kia đưa cho mình, mình chỉ làm theo chỉ dẫn thôi mà. Có gì đó không ổn ở đây, khi nào về phải hỏi lại mới được."

- Này! Anh đáng giấu cái gì đấy? Chắc chắn là có gì sai rồi phải không? - Linh bất ngờ vỗ vai thắc mắc

- A! Không không! Làm gì có gì mà sai, nhầm lẫn chút chuyện ấy mà, nhầm sang chuyện cô bé Lọ Lem rồi. Khổ quá!

- Cô bé Lọ Lem?

- À ừ! Bây giờ Việt Nam gia nhập WHO rồi! Tây ta sáp nhập làm một, mình cũng phải giao lưu kết bạn bốn phương chứ. Tôi đây là giúp bà tiên tý việc ấy mà. Đấy! Cô thấy không? Một ngày tôi có bao nhiêu việc, gặp bao nhiêu người. Nhầm lẫn chút chút cũng là việc thường tình ấy mà.

Bụt nói dối không chớp mắt. Vừa nói vừa xem xét biểu cảm của Linh. Nhận thấy nó có chút tin tưởng, hắn ưỡn ngực thẳng người đầy phong thái quý tộc, hắng giọng nói tiếp:

- È hèm! Nói chung cô là Linh chứ gì. Tôi xem hồ sơ của cô rồi, kiếp trước của cô là con Cám này, nên là thôi cố gắng sống tốt ở đây đi. Có khi vài ba năm nữa, thấy biểu hiện tốt có khi được ân xá... nhầm! Lỗi mồm... được quay trở về nhà thì sao? 

Nói đoạn, hắn lại cợt nhả khoác vai Linh ra chiều thân thiết:

- Kể ra cô cũng phải thông cảm cho tôi. Bọn tôi cũng chỉ là bọn làm công ăn lương thôi, trên bảo gì dưới nghe đấy, kêu ca được gì đâu. Cô cứ yên tâm trải nghiệm cơ hội ngàn năm có một này đi, chuyện ở thế giới của cô tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi. 

Chưa để Linh kịp có phản ứng gì, hắn lại đưa tay vỗ lưng con bé hai cái rõ mạnh khiến nó tưởng mình có thể hộc được cả phổi ra khỏi họng.

-  Anh đây là anh thấy rất quý cô, nên là đây - Hắn nói rồi rút trong người ra một cái card visit đưa cho Linh - Đây là số điện thoại của anh, có gì cần giúp đỡ cô em cứ gọi. Từ bây giờ anh bảo kê cho cô. Thôi nhé! Anh đi đã!

Vứt lại Linh ngơ ngác vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì hắn vừa lảm nhảm, Bụt của chúng ta nháy mắt một cái, đưa tay lên tay ra dấu: "Call me maybe". Sau đó, hắn biến mất như chưa từng xuất hiện.

-------------------

Còn lại mình Linh ngồi dưới gốc cây dưới ráng chiều ảm đạm, nó cứ đơ người thẫn thờ nhìn cái card hường phấn trang trí hoa hòe tóe loe trong tay. Sau đó cười khẩy một cái, nó nắm chặt cái card trong tay, đứng dậy giậm chân mà gào lên:

- Mả mẹ nhà ngươi! Tưởng bà đây ngu lắm hả? Ở đây làm gì có điện thoại mà gọi chứ. Lừa người! Cứ chờ đấy! Đến khi gặp lại bà sẽ tính sổ cả gốc lẫn lãi với nhà ngươi! ĐỒ KHỐN NẠN!!!!!

Linh thở phì phò sau tràng chửi bới ỏm tỏi, vẫn không hết tức mà giậm chân cắm cảu đi về nhà, tuy nhiên trong lòng vẫn nhiều nghi vấn lắm. Hắn nói chuyện của mình ở hiện tại đã giải quyết ổn thỏa nghĩa là sao? Là hắn lừa mình hay hắn nói thật? Nếu hắn nói thật thì hắn giải quyết như thế nào? Mà thôi! Việc quan trọng là mình phải sống thế nào ở cái thời này đây này. Đúng là chuyện được trở về không hề dễ dàng tý nào. Vậy được rồi! Nếu đã bị kẹt ở đây, thì bà đây sẽ thay đổi số phận này. Đừng có con nào thằng nào mong có cơ hội mang ta đi làm mắm nhé!

------------

Đứng ở đó không xa, một bóng trắng quan sát hành động thú vị của Linh từ đầu đến cuối với vẻ mặt khoái chí vô cùng. Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, chép miệng nói: 

- Chửi cũng hơi nhột  đấy! Cơ mà... Được! Cũng không đến nỗi ngu lắm!

------------------ to be contiue ------------------

À còn một chuyện nữa! Chuyện "giải quyết ổn thỏa" kia thực ra thằng Bụt không nói đùa đâu. Đấy sẽ là truyện mới tui sắp viết đó :)))))