Chương 6: Đau thương.
Vây quanh giữa bốn bề rừng núiỞ giữa đám quân lính
Lòng tôi run lên từng hồi.
Đến rồi !
Thời khắc này đến rồi !
Sau lần này lại nhanh như thế ?
Tôi rũ mi mắt đầy lắm muộn phiền.
Bị Tấm gϊếŧ xong rồi sống lại.
Chết đi chết lại đã nhiều lần.
Chịu nỗi đau mà không ai chịu được.
Gánh nổi oan ức suốt mấy kiếp người.
Bao nhiêu nước mắt, đã ứ nghẹn
Không khóc được, nuốt xuống cũng không xong.
Nó vẫn ở đó, trong trái tim sâu thẳm.
Trái tim đầy ắp những muộn phiền.
Từng lưỡi dao sắc lạnh giáng xuống.
Tay tôi đau, chân tôi thì buốt giá.
Giọt máu đỏ rực, thấm ước váy ai kia.
Những thớ thịt trắng được đem ra sắc nhuyễn.
Than ôi ! Đau đớn tột cùng.
Cánh tay tôi, nay chỉ là khúc xương trắng.
Những đòn chặt xuống mạnh mẽ
Tôi đau không thể nói nên lời
Đau lắm, rất là đau...
Máu tôi đã ướt cả một vùng to lớn
Nhưng chị vẫn, điên cuồng chặt thân tôi.
Từng nhát, từng nhát mà đâm xuống
Tôi đau lắm, nhưng có ai thấu đâu ?
Đôi mắt tôi bị con dao ấy
Móc ra ngoài rồi quẳng xuống đất sâu
Lưỡi của tôi lại bị chị ấy cắt
Thành từng khúc nhỏ có màu hồng.
Tôi nhắm mắt lại, mặc chị Tấm.
Chặt hết thân thể này của tôi.
Trái tim ngưng đập cũng bị móc
Lôi ra đập cho nó dẹp đi
Cắt ra thành nhiều mảnh to nhỏ
Chị Tấm cười, chau ôi đẹp làm sao !
Đích thân chị làm nên phải đẹp
Hơi bẩn tay, nhưng rửa là không sao.
Rửa sạch thớ thịt, chị cười tươi.
Thịt này mềm mại còn vương vấn
Mùi máu tanh, đã theo mấy kiếp người.
Xây thịt cho nhuyễn, bỏ chút muối
Thêm chút ớt cho nó có mùi nồng.
Bỏ vào hủ, đem đi phơi nắng.
Mấy ngày sau, đã có món ăn ngon.
Linh hồn tôi, chưa bao giờ siêu thoát.
Khỏi chốn trần gian, đầy rẫy những đau thương.
Tôi không muốn rời xa người mẹ già.
Càng không muốn rời xa người tôi yêu.
Đứng sau lưng, thờ thẫn nhìn chị Tấm
Đang đem hũ mắm đi về nhà
Mẹ tôi ăn hết, tôi sợ lắm !
Chị bảo đấy là thịt của tôi
Mẹ tôi ngồi bất động trên bàn
Bàn tay nhăn nheo run bần bật
Khóe miệng bà chảy ra dòng máu tươi
Bà nhìn chị, ấm ức không nên lời
Ngã xuống sàn một cách lạnh lẽo
Đôi mắt bà nhìn thẳng vào chị Tấm
Chị quay đi không nói một lời.
Không ai biết về việc chị đã làm.
Hoặc họ biết nhưng số trời đã định
Phải làm lơ trước số phận của tôi.
Chị và chàng, sẽ sống mãi bên nhau
Trăm năm hạnh phúc trong người đời.