Chương 5: Tiến cung
Trên vạn người nhưng chỉ dưới một ngườiKhoác áo nạm vàng, cao sang quá!
Xin người đừng, để ý kẻ thấp hèn
Đừng lui đến, nhà của thần dân.
Đừng gắn cho ta, cái mác hư hỏng.
Mà người đời truyền, tận đến nghìn năm.
Chị Tấm ơi, à thế là không phải.
Phải gọi là, hoàng hậu nương nương.
Đừng tự ý, leo cau rồi vờ té.
Để họ nói, mẹ em chặt cây cau.
Mẹ em gầy yếu, lại bị bệnh.
Đi đứng không nổi, sao cầm dao?
Rồi họ bảo, em tiến cung thay chị.
Vẻ mặt gian xảo, đầy mưu mô.
Nhưng chị ơi, em chạy còn không kịp.
Vào cung làm gì? Để được chi?
Việc gì đến rồi cũng sẽ đến.
Chàng bắt tôi, vào cung thay Tấm.
Rồi bỏ mặc tôi, bên khung cửi.
Ngày ngày dệt vải, rồi đem đi.
Chàng thờ thẫn, ngồi bên ngự hoa viên.
Chim vàng anh từ đâu bay đến.
Ừ thì bụt, lại hóa phép cho chị.
Biến chị thành một chú chim vàng anh.
Ngày ngày líu lo bên chàng ấy.
Chỉ còn tôi, mỗi ngày lại ngóng trông.
Ta thương chàng, thì chàng đã nào biết?
Đem uất hận nuốt sâu dưới đáy lòng.
Chỉ dám nhìn, bóng lưng chàng thẳng tắp.
Ánh mắt ôn hòa, nhìn chú chim.
Rồi họ bảo, tôi gϊếŧ chết nó.
Tôi cười mà lệ rơi thành dòng.
Bay cao quá, rồi bị đại bàng cắn.
Sau đó lại, quay qua đổ thừa tôi.
Cả cuộc đời, nhận bao nhiêu tiếng đắng.
Nuốt nước mắt ngược vào sâu tận cõi lòng.
Rồi thì Tấm, lại biến thành quả thị.
Được bà lão đem về và cất giữ
Ngày ngày têm trầu để trả ơn.
Trong lần đi săn, chàng ghé đấy
Hỏi xem, ai têm trầu đẹp thế?
Và nhận ra, đấy chính là vợ chàng.
Một lần nữa, Tấm được trở về cung.
Tôi ngồi trong phòng, không dám bước.
Ở liền một mạch, tận mấy ngày.
Sau đó xin chàng, được xuất cung
Trở về thân phận là thường dân.
Làm bạn với đồng ruộng và mái chèo.
Không ưu phiền về chàng nữa đâu!
Thật ra tâm tôi là đã chết.
Từ lúc mắt chàng rơi lên chiếc hài.
Tôi đã biết, không bao giờ có được
Dư vị ngọt ngào của tình yêu.