Chương 7: Ngoại truyện: tôi, chị và chàng.
Chị hóa thành vàng anh,Mang một thân óng ánh
Tôi hóa thành cát bụi,
Chết không có chỗ chôn.
Chị là một quả thị
Ngắm nhìn thôi cũng xinh
Chị bước ra têm trầu
Miếng trầu xinh sắc sảo.
Tôi là em của chị
Còn thua một thường dân.
Chị sống trong nhung lụa
Chị ở cùng với chàng
Người dân đều cung kính
Kính nể chị mười phần.
Tôi là một con Cám
Cũng là một con người
Nhưng sống thua con chó.
Sống thì mang nỗi nhục
Phải trốn chui trốn nhủi
Chết rồi mang tiếng ác
Có ai hiểu được đâu?
Chỉ là, chị ơi chị
Nếu chị sống cùng chàng
Mong chị chăm sóc tốt
Từng miếng ăn giấc ngủ
Từng sợi tóc, long bào
Chàng là vàng là lụa
Là vị vua người người
Cũng là người em yêu.
Chàng thức vào canh ba
Ngày ngày cùng công việc
Hết quan văn, quan võ
Rồi phê duyệt tấu chương
Đôi khi chàng mệt mỏi
Không tâm sự cùng ai
Chàng muốn đi ngao du
Tận cùng trời cuối đất
Chàng chỉ muốn mình chị
Ở cùng chàng suốt đời
Vẫn là chàng không biết
Em đã chết đi rồi
Người dành cả thanh xuân
Chạy theo tình yêu chết
Chạy theo chàng mãi mãi
Dù thế nào đi nữa
Dù biển cạn núi mòn
Dù ta hòa biển cả
Hai triệu năm tan biến
Không còn mảnh hồn nào
Em vẫn chỉ yêu chàng
Người làm em say đắm
Người làm em nhớ nhung
Người dạy em trưởng thành
Biết chấp nhận sự thật
Biết đâu đúng, đâu sai
Biết tranh giành, bướng bỉnh
Biết ái hận lòng người
Biết đàn bà nham hiểm
Biết đàn ông vô tình.