Hôm Nay Anh Đã Nghĩ Thông Chưa

Chương 26: Xe ngựa

Chương 26:

Tiểu An đã nhiệt tình lôi kéo bọn họ lên xe, vẻ mặt của cô ấy còn hưng phấn hơn cả bọn họ. Xe chạy rất nhanh, trên đường đi Quách Quả đều nghe Tiểu An giới thiệu đủ loại về quê quán, cùng với địa điểm mà bọn họ muốn tới.

Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ thay đổi từ những tòa nhà cao tầng sang vùng hoang vu và núi non, rồi dần dần biến thành đồng cỏ, cuối cùng đến buổi chiều bọn họ cũng đã đến nơi.

Xe xuống đường cao tốc, dừng lại ở ven đường quốc lộ, Tiểu An kêu bọn họ xuống xe. Đây là một trạm dừng chân được xây dựng từ mấy tấm ván gỗ, thực rõ ràng đây chỉ là trạm dừng chân tạm thời. Chờ bọn họ xuống xe, xe buýt đã lập tức chạy đi. Trong lúc nhất thời, bốn phía ngoài trừ bọn họ, xung quanh thoạt nhìn đều là cỏ, cũng nhìn không thấy những người khác.

Quách Quả xoay người lôi kéo người bên cạnh, “Sư huynh, anh đang làm gì vậy?”

Vu Hoa ngồi xổm xuống, một tay đặt ở trên bãi cỏ, cảm nhận một hồi mới gật đầu nói, “Linh khí ở đây quả nhiên mạnh hơn ở trong thành phố.” Xem ra cũng không khó để tìm thấy nơi thích hợp để bày trận.

“Tiểu Quả, người đón chúng ta tới rồi.” Tiểu An chỉ chỉ về nơi xa, lên tiếng nhắc nhở.

Quay người lại, cô nhìn thấy ở phía xa có một con ngựa đang chạy tới, sau lưng ngựa còn kéo theo một chiếc xe hình như là chở cỏ khô, xung quanh là bốn năm con chó chăn cừu đang ngoe nguẩy đuôi một cách tuyệt vọng.

Người đang cưỡi ngựa là một người đàn ông cao to với nước da bánh mật, anh ta đang vẫy roi ngựa chào hỏi về phía bên này.

Quách Quả sửng sốt một chút, cô vừa mới ra khỏi thành phố đầy xe cộ, ngẩng đầu nhìn thấy phương tiện giao thông cổ xưa như vậy, thật sự có chút không quen.

“Anh ba, tại sao lại là anh?” Tiểu An nhíu mày, mang theo vài phần bất mãn liếc mắt nhìn người đàn ông đang cưỡi ngựa.

“Còn không phải là vừa vặn tới đây chăn cừu sao, cách chỗ này rất gần!” Người đàn ông da đen cao to dừng lại, cười hắc hắc, vẻ mặt hàm hậu nói, “Anh cũng không nghĩ tới em sẽ đột nhiên trở về! Hai người này chính là bạn mà em đã bạn nói à!” Anh tò mò nhìn về phía Quách Quả cùng Vu Hoa đang đứng ở bên cạnh.

“Đây là anh ba của tớ, Trịnh Kiệt!” Tiểu An trừng mắt nhìn anh trai nhà mình một cái, quay đầu tiếp tục giới thiệu nói, “Đây là Tiểu Quả bạn tốt của em, đây là…… sư huynh của Tiểu Quả.”

“……” Sư huynh của Tiểu Quả là cái quỷ gì?

Anh ba Trịnh cười càng thêm nhiệt tình, vội vàng chào hỏi, “Chào Tiểu Quả, chào sư huynh! Hoan nghênh các bạn đã tới đây.”

Thôi xong, anh lại có thêm một đồng môn.

Vu Hoa nhíu mày, đành phải mở miệng giải thích nói, “Tôi tên là Vu Hoa.”

“Ồ, Vu Hoa sư huynh.”

“……” Anh ta có bệnh à?

“Mau lên xe đi!” Tiểu An chỉ chỉ xe kéo, ra hiệu kêu bọn họ leo lên, “Nhà tớ ở phía trước, bên kia của bãi cỏ, chúng ta lập tức sẽ tới.”

Hai người cũng không nhiều lời, trực tiếp leo lên, có thể là do trong lúc làm việc đã tạm thời đến đây đón người, trên xe của Anh ba Trịnh vẫn còn rất nhiều cỏ nuôi gia súc, cũng không sạch sẽ cho lắm, có chút mùi cay nồng có thể làm sặc người.

Quách Quả vừa mới xuyên trở về thế giới hiện đại, cho nên cô cũng quen thuộc với xe ngựa, cũng không có gì khác thường nhưng Tiểu An lại có chút ngượng ngùng, “Tiểu Quả thực xin lỗi, không nghĩ tới Anh ba của tớ sẽ tới đây, anh ấy vẫn luôn phụ trách chăn thả ở khu vực này, chỉ có thể ủy khuất các ngươi ngồi loại xe này.”

“Không có việc gì.” Quách Quả tươi cười trả lời Tiểu An, cô đã sớm biết Tiểu An đến từ nông thôn, điều kiện gia đình cũng bình thường. Huống chi đây là nơi hoang vắng, có được xe ngựa đã không tệ rồi, “Đúng rồi Tiểu An, Lý Đào đâu? Đã lâu không nhìn thấy anh ta, vì sao không trở về cùng cậu?” Lý Đào là bạn trai của Tiểu An, ngày xưa anh ấy thường đưa đón cô đi làm cùng tan tầm.

Sắc mặt của Tiểu An nhất thời trầm xuống, có chút tức giận nói: "Đừng nhắc tới anh ta, chúng tớ đã chia tay rồi!”

“Hả! Vì sao?” Quách Quả sửng sốt, “Lần trước không phải cậu đã nói, cậu chuẩn bị kết hôn sao?” Cô đã chuẩn bị xong tiền mừng.

Sắc mặt của Tiểu An càng âm trầm, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, “Tớ đi gặp cha mẹ của anh ta, bọn họ ghét bỏ nhà tớ chăn cừu, không đồng ý cho chúng tớ kết hôn. Hừ! Chăn cừu thì sao? Hiện tại là thời đại nào rồi, trong mắt của người nhà này toàn là danh lợi!”