Hôm Nay Anh Đã Nghĩ Thông Chưa

Chương 27: Một biển cừu

Chương 27:

Quả Quả không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, “Lý Đào thì sao? Anh ta nói như thế nào?” Chẳng lẽ anh ta là Mama boy?

**Mama boy hay còn gọi là "cục cưng của mẹ", là các chàng trai có tâm lý yếu đuối, là người quá mức phụ thuộc vào mẹ của mình, dù ở độ tuổi nào cũng không thể sống độc lập***

Tiểu An càng thêm phẫn nộ, cả khuôn mặt sưng phồng như cái bánh bao, “Anh ta nói hôn nhân không được cha mẹ chúc phúc thì sẽ không hạnh phúc, hiện tại anh ta đang ở cùng con gái của ông chủ mỏ than.”

Con mẹ nó!!! Thì ra anh ta không chỉ là Mama boy, mà còn là một “phượng hoàng nam”! Khó trách trong một tháng qua, cô không nhìn thấy anh ta.

***Phượng hoàng nam dùng để chỉ các "đấng mày râu" có công năng đặc dị là ăn bám váy vợ. Các đấng mày râu tham ăn lười làm, ăn nhờ ở đậu từ công sức kiếm tiền của các chị em phụ nữ. Trong khi vợ thì còng lưng đi làm, chồng ở nhà ăn bám không được tích sự gì.

Quách Quả vỗ vỗ bả vai của Tiểu An, vừa định an ủi cô vài câu.

Tiểu An đột nhiên xoay người, chỉ về phía trước nói: " Đây là đồng cỏ của nhà tớ, mau nhìn, đó là cừu của nhà tớ."

Cô theo bản năng quay đầu nhìn qua.

Sau đó……

Cô nhìn thấy một biển cừu!

(⊙_⊙)

Cô nhìn thấy phía trên đồng cỏ ở đằng trước là một đàn cừu dày đặc, lông cừu trắng như tuyết, trên đồng cỏ giống như có một lớp tuyết dày, nhìn không thấy điểm cuối.

“Tiểu... Tiểu An, nhà cậu nuôi bao nhiêu con cừu?”. Quách Quả sợ ngây người.

“Hẳn là hơn trăm vạn con cừu.” Tiểu An thuận miệng trả lời, “Ngoại trừ chỗ này, còn có bốn, năm đồng cỏ nữa, tớ cũng không biết số lượng chính xác, dù sao cừu của nhà tớ cũng chiếm hai phần ba số cừu ở trên đồng cỏ này.”

Quách Quả: “……”

( ̄△ ̄; )

Có phải cô ấy là người nghèo duy nhất còn xót lại trên thế giới này?

"Vậy... cậu có nói cho Lý Đào, nhà cậu nuôi bao nhiêu con cừu không?"

“Vì sao phải nói cho anh ta biết? Nhà anh ta cũng không thích nuôi cừu!”

“……”

Đúng vậy, lời nói của cô ấy rất có đạo lý, cô cũng không còn gì để nói!

—— Cô cảm thấy mình đã nghe được tiếng khóc của con “phượng hoàng nam” nào đó!

Đồng cỏ của nhà Tiểu An quá lớn, bởi vì bọn họ ngồi ở trên xe ngựa, thời điểm về đến nhà cũng đã muộn, chỉ có thể nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới có thể đi tìm nơi có linh khí hội tụ.

Sáng sớm hôm sau, khi nhìn thấy chiếc trực thăng đang đợi ở trước nhà, Quách Quả càng hiểu rõ hơn về sự giàu có của gia đình Tiểu An.

Quả nhiên, cuộc sống của một người giàu có luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô!

“Tiểu An, với hoàn cảnh của gia đình của cậu, vì sao cậu còn muốn ra ngoài làm việc?” Cô thật sự nhịn không được đã lên tiếng hỏi, gia đình cô ấy chỉ cần tùy tiện bán một con cừu cũng nhiều hơn tiền lương nửa tháng của cô ấy, chẳng lẽ mạch não của kẻ có tiền không giống với loại người nghèo như cô?

Dường như Tiểu An nghĩ tới việc gì, sắc mặt nhất thời sa sầm, “Ầy, còn không phải bởi vì cha của tớ!” Cô ấy tức giận nói, “Nếu ông ấy không bắt tớ đi xem mắt với con trai của nhà chăn bò ở cách vách, tớ cũng sẽ không cần rời nhà chạy trốn đến thành phố C. Nếu anh trai của tớ không nói ông ấy đã ra ngoài bán cừu, lần này tớ cũng sẽ không trở lại!”

“Đợi đã!” Quách Quả giật giật khóe miệng, buột miệng hỏi, “Trước tiên cậu nói chuyện cho rõ ràng đã, nhà ở bên cạnh nhà cậu nuôi bao nhiêu con bò?”

“Chuyện này tớ cũng không biết.” Tiểu An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Có lẽ... Dù sao cũng chỉ có năm…… sáu…… vạn con mà thôi, không nhiều bằng đàn cừu của nhà tớ .”

“……” Năm…… Sáu…… vạn con!!!!

Tạm biệt!

(. -_-)?~~~

Cô gái đáng thương đã thoát khỏi cuộc trò chuyện!

Cô đã không còn muốn nghe bất cứ điều gì về động vật nhỏ nữa!

Tiểu An rất hưng phấn, vừa kéo cô vừa nhiệt tình giới thiệu: "Tiểu Quả, tớ nói cho cậu biết, nơi chúng ta sắp đến rất đẹp, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu, ở đó cũng không có người. Chú Tư của tớ đã đồng ý, chú ấy nói chúng ta có thể chơi bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn?”

“Chú Tư của cậu?” Quách Quả sửng sốt một chút.

“Đúng vậy, mảnh đất mà chúng ta sắp tới là của nhà Chú Tư tớ.” Tiểu An giải thích.

“Được!” Cô đã không còn muốn hỏi Chú Tư của cô ấy nuôi cái gì.

Nhưng cô vẫn đánh giá thấp thực lực tài chính của người nhà Tiểu An, nửa tiếng sau, họ dừng lại trước một khu thắng cảnh cấp 5A.

“……”

“Chính là chỗ này?!” Quách Quả chỉ vào biển hiệu khu du lịch ở phía trước, chỗ này khác Minh Hồ ở chỗ nào a!

“Đúng vậy!” Tiểu An gật đầu, “Hiện tại vừa vặn là mùa thấp điểm của du lịch, bên trong cũng không có khách du lịch!”

“Không phải……” Vấn đề ở đây không phải là chỗ có người hay không có người, “Không phải cậu đã nói đây là một nơi hoàn toàn tự nhiên chưa phát triển sao?” Nơi này rõ ràng không giống như một nơi chưa phát triển!

Làm ơn dừng lại chuyện khoe giàu của cậu đi!!