Hôm Nay Anh Đã Nghĩ Thông Chưa

Chương 25: Tới nhà tiểu an

“Đây là lần đầu tiên em cảm ứng được linh khí nồng đậm như vậy!” Cô có cảm giác không qua bao lâu, kinh mạch đã có thể lấp đầy linh khí, Quách Quả vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức khôi phục linh khí.

“Lần đầu tiên?” Vu Hoa nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô một cái, “Em tới đây đã nửa năm, chẳng lẽ chưa bao giờ cảm ứng được thế giới này có năng lượng khác?” Vậy em tới đây đã làm được cái gì?

“Ách……” Quách Quả sửng sốt một chút, “Chúng ta nói chuyện tu luyện đi!” Cá mặn gì đó, sống một mình cũng không dễ dàng.

“……” Em căn bản không muốn nỗ lực!

(╰_╯)#

“Việc này không nên chậm trễ, hiện tại đã có linh khí, sư huynh! Chúng ta cùng nhau tu luyện trong vui sướиɠ đi!”

“……” Ai muốn cùng em ở chung một chỗ!

Lại nói…… Vì sao cảm thấy lời này của cô hơi là lạ?

“Đợi đã!” Vu Hoa kéo người đang định ngồi xuống lên, “Hiện tại cũng không vội, linh khí ở chỗ chúng ta vẫn còn chưa đủ, cũng chưa xác định sẽ có nguy hiểm khác hay không, cho nên không thể mạo muội dẫn khí nhập thể như vậy.”

“Vậy chúng ta phải làm gì?”

Anh trầm tư một hồi lâu, nhìn trận pháp ở trong phòng, sau đó trầm giọng, nói: “Trước tiên sẽ tẩy gân phạt mạch!”

“Tẩy gân phạt mạch?” Quách Quả ngẩn người, việc này cũng không phiền phức, với tu vi hiện tại của bọn họ, tẩy gân phạt mạch cũng giống như xử lý vết thương nhẹ. Huống chi linh khí của hai người bọn họ đều không sai biệt lắm, xử lý càng thêm dễ dàng.

“Chỉ có tán đi linh khí của thế giới chúng ta, mới có thể bảo đảm hai loại linh khí sẽ không xảy ra xung đột. Chỉ là……” Anh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, “Tẩy gân phạt mạch cần phải có rất nhiều linh khí, chúng ta cần tìm một chỗ hội tụ được linh khí, tiến hành ở địa điểm có linh khí nồng đậm.”

“Hội tụ linh khí……” Quách Quả suy nghĩ một chút, “Em cũng không rành địa hình ở đây cho lắm, nếu không, ngày mai em đi hỏi ……”

“Không cần!” Vu Hoa lại nói thẳng, “Anh cảm thấy ngày mai em dẫn anh đi tới cái hồ kia cũng được, đó cũng là một chỗ hội tụ linh khí.”

“Hồ?” Hồ nào? Minh Hồ à!

“Hôm nay chúng ta sẽ đi bố trí trận pháp trước.” Nói xong liền muốn đi ra cửa.

“Chờ một chút, sư huynh……” Quách Quả hoảng sợ, cô vội vàng ôm chặt người nào đó , “Em nói…… Chúng ta có thể đổi một con dê khác để kéo lông không?” Cái hồ kia thật sự không được!

Đừng nói đến việc chúng ta có thể sẽ bị bắt vì ngang nhiên phá hoại công viên, chỗ này vừa có trận pháp, vừa có Ma tộc, lại bị cái chảo phá hủy cây cối…… Minh Hồ mới xây được hai năm, nó vừa mới sinh ra đã phải thừa nhận những việc mà nó không thể thừa nhận.

Buông tha cho nó đi, Minh Hồ chỉ là một đứa trẻ a!

Cuối cùng sư huynh đã buông tha cho đứa bé Minh Hồ này, bởi vì Tiểu An nghe nói bọn họ đang tìm một cái hồ cùng loại với Minh Hồ, nơi có không khí trong lành, cho nên đã nhiệt tình đề cử quê nhà của mình, nói rằng quê nhà của mình là nơi non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình, huống chi nơi đó vẫn chưa được khai phá để phát triển thành đô thị mới, rất phù hợp với điều kiện của bọn họ.

Quách Quả nhìn thoáng qua ảnh chụp trên di động của cô, nó thật sự là nơi có linh khí hội tụ còn nồng đậm hơn cả Minh Hồ, cho nên Quách Quả đã lập tức quyết định đi một chuyến đến quê nhà của cô ấy.

Quê quán của Tiểu An nằm ở phía Tây Nam của Hạ quốc, ngồi xe lửa thì tám tiếng, ngồi máy bay thì hai tiếng. Hiện tại Quách Quả cũng không thiếu tiền, tự nhiên là nguyện ý đi máy bay, nhưng phát sinh vấn đề ở chỗ……

Việc điều tra còn chưa hoàn thành, chưa nhận được chứng minh thư cùng sổ hộ khẩu, làm sao sư huynh có thể vượt qua vòng kiểm tra an ninh và lên máy bay một cách tự nhiên mà không gây chú ý?

Cuối cùng, cô đành phải từ bỏ phương tiện di chuyển nhanh nhất, nghĩ đến một phương án phù hơp hơn đó chính là đi xe buýt đường dài, cả hành trình chỉ mất năm tiếng đồng hồ, còn nhanh hơn tàu hỏa, cũng không cần chứng minh thư để mua vé.

“Tiểu Quả, ở đây ở đây!” Vừa đến nhà xe, bọn họ đã nhìn thấy Tiểu An từ xa vẫy tay với bọn họ, “Tớ đã mua vé rồi, chính là chuyến tàu kia, cũng sắp xuất phát rồi.”

“Tiểu An!” Quách Quả sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô ấy cũng sẽ ở chỗ này, “Cậu muốn đi chung với chúng tớ? Cậu không đi làm sao?”

“Không sao, tớ đã xin nghỉ phép.” Tiểu An không thèm để ý phất phất tay nói, “Tớ sợ các cậu tìm không ra, hơn nữa mấy tháng rồi tớ không có về nhà, thuận tiện trở về nhìn xem.”

Nói xong còn dùng sức vỗ vỗ lên ngực nói, “Các cậu cứ yên tâm đi, hết thảy đều đã được tớ an bài, tớ rất quen thuộc với chỗ đó, tớ nhất định sẽ tìm cho cậu một chỗ có phong cảnh tốt nhất!”

“……” Bọn họ muốn đi tu luyện, cũng không phải đi du lịch a!