Tô phủ không còn Tô Liên Tuyết, chỉ có viên ngọc thất lạc Tô Đàm Ngưng mới được tìm về mấy ngày trước, trong nháy mắt, Tô Liên Tuyết giống như chưa từng tồn tại.
Có so sánh mới có khác nhau, vị này là Đại tiểu thư chân chính của phủ tướng quân, mới là người được ngàn sủng vạn ái. Chưa nói tới đồng liêu trong triều của phủ Tướng quân, ngay cả hoàng hậu, quý phi, tần phi được sủng ái hoặc không cũng sai người mang quà tới tặng. Phu nhân, quý nữ trong thành tổ chức hội họp, cũng tự mình tới cửa gửi thiệp mời, mời Tô mẫu và Đại tiểu thư Tô gia nể mặt.
Trong lúc nhất thời, không thể đáp ứng xuể.
Tuy vẻ mặt Thẩm Thất bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn sợ hãi thấp thỏm, bảo nàng gϊếŧ người nàng không sợ, nhưng bảo nàng lấy thân phận Tô Đàm Ngưng đi ngắm hoa thưởng trà với những khuê tú danh môn, nàng lại sợ. Cầm kỳ thư họa nàng không biết tí gì, những quý nữ kia người nào cũng thân kiều thịt quý, đâu có người đầy sẹo giống nàng. Nàng sợ hãi những quý nữ kia sẽ giống Tô Liên Tuyết, nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt, cười nhạo nàng bằng lời châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cũng không phải nàng sợ, chỉ sợ Tô mẫu biết rồi sẽ đau lòng.
Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Thẩm Thất không nói, Tô mẫu lại nói: "Cả thành Trường An đều biết Tiểu Thất nhà chúng ta là bảo bối, ta làm mẫu thân cũng chưa thương bảo bối đủ, không nỡ thả Tiểu Thất ra ngoài đâu, những ngày này, Tiểu Thất cứ ở bên cạnh mẫu thân, mẫu thân kể chuyện, làm món ăn ngon cho con ăn."
Tô mẫu tất nhiên cũng cân nhắc tới việc Thẩm Thất ra ngoài xã giao, hỏi nàng ở phủ Huyên vương có quen hay có quan hệ tốt với nha hoàn nào không, phủ Tướng quân có thể mua lại người, cho nha hoàn ấy ở trong viện cùng nàng. Còn giới thiệu bạn thân cho nàng, cũng chính là tiểu thư nhà Thôi thượng thư, tuổi tác xấp xỉ Thẩm Thất, tính tình cũng dịu dàng ít nói như Thẩm Thất, là cô bé tốt dễ sống chung, nói rằng sau này sẽ bảo nàng ấy thường xuyên tới nhà chơi, Thẩm Thất cũng có bạn.
Thẩm Thất vô cùng cảm tạ Tô mẫu quan tâm sắp xếp, nàng tuy ít nói nhưng với Tô mẫu lại giống như nói mãi không hết chuyện. Nếu không phải Tô phụ nằm một mình khó ngủ, kéo Tô mẫu trở về phòng, chỉ sợ ban đêm Tô mẫu cũng muốn ngủ lại chỗ Thẩm Thất mất.
Thẩm Thất vẫn chưa quen để cho người ta hầu hạ tắm rửa, bởi vì trên người nàng có sẹo, không phải sợ làm những tiểu nha hoàn kia sợ hãi, mà là sợ người nhà lại lo lắng cho nàng. Bởi vậy Thẩm Thất tự tắm rửa, mặc áo trong tơ tằm hun hương hoa dành dành vào, cầm khăn trắng bó nửa mái tóc lại rồi lên giường nghỉ ngơi.
Nghĩ tới ban ngày Tô mẫu kể với nàng chuyện từng làm, Thẩm Thất nở nụ cười, dần dần buồn ngủ thϊếp đi.
Giường lún xuống một chút, có người tới!
Thẩm Thất nhanh chóng mở hai mắt ra, bàn tay luồn xuống dưới gối, vừa nắm chặt chuôi đao giấu dưới gối, tốc độ người kia còn nhanh hơn tay nàng cầm tay của nàng.
Trong nháy mắt, không biết là người kia nhích lại gần, Thẩm Thất ngửi được mùi hương quen thuộc trên người chàng, hay là tay của người kia nắm chặt tay nàng, nàng cảm nhận được xúc cảm quen thuộc. Cơ thể và thần kinh vốn căng cứng hơi thả lỏng, chỉ là động tác vẫn duy trì, lưng cũng vẫn cứng ngắc.
Thẩm Thất không nói gì, cũng không cử động, người tới là Thẩm Trọng Hoa.
Tiếng sột soạt vang lên, Thẩm Trọng Hoa áp sát, ở dưới chăn mỏng, áo nàng mỏng manh, lưng dán chặt vào y phục gấm hơi lạnh của chàng, nàng rụt lại.
Thẩm Trọng Hoa nắm chặt tay Thẩm Thất, một tay luồn ra từ dưới lưng nàng, ôm lấy nàng.
Thẩm Trọng Hoa không phải cố ý, song phần eo Thẩm Thất vô cùng mẫn cảm, lúc Thẩm Trọng Hoa thò tay tới nàng chỉ cảm thấy có chỗ ở chân nóng lên, một ít chất lỏng chảy ra, thấm ướt qυầи ɭóŧ của nàng.
"Vương gia..." Nhớ tới đêm điên cuồng đó, Thẩm Thất chật vật mở miệng, thanh âm lạnh lùng có chút mất tự nhiên.
Tay Thẩm Trọng Hoa bóp eo Thẩm Thất một cái không nặng không nhẹ: "Gọi ta là gì?"
"Trọng Hoa..." Thẩm Thất sửa lại, sợ hãi chàng không vừa lòng, cưỡng bức nàng ở đây khiến nha hoàn gác đêm bên ngoài nghe thấy tiếng động.
"Ngoan..." Thẩm Trọng Hoa đưa tay sờ đầu Thẩm Thất, lại tiếp tục nắm chặt tay của nàng, mười ngón tay đan nhau. Có thể là nhìn ra nàng cứng đờ, đoán ra lo lắng trong lòng nàng, Thẩm Trọng Hoa ôm chặt Thẩm Thất hơn một chút, cằm chống lên trên cổ nàng, nói với nàng: "Đừng sợ, ta chỉ ôm nàng một cái thôi."
Thẩm Thất nghĩ thầm, là Thẩm Trọng Hoa võ nghệ tiến bộ hơn nên nàng nghe không ra sự xuất hiện của chàng, hay là hai hôm nay mình sống an nhàn sung sướиɠ, buông lỏng cảnh giác nên không biết Thẩm Trọng Hoa tới từ khi nào?
"Ta tới là muốn thăm nàng." Chóp mũi Thẩm Trọng Hoa cọ nhẹ cổ Thẩm Thất, ngửi mùi thơm trên người nàng, không che giấu nhớ nhung với nàng: "Thất Thất, nàng không ở bên cạnh ta, ta rất nhớ nàng."
Chàng còn nói: "Ta chỉ muốn cứ ôm nàng mãi như vậy..."
Thẩm Trọng Hoa như vậy càng khiến Thẩm Thất run rẩy hơn so với Thẩm Trọng Hoa lạnh lùng tàn nhẫn trước kia.
Thẩm Trọng Hoa tất nhiên đã nhận ra. Chàng hôn cổ Thẩm Thất, Thẩm Thất rụt người lại, Thẩm Trọng Hoa lại hôn, hôn tới mức Thẩm Thất không cuộn mình nữa, hoặc nói là từ bỏ giãy giụa.
Lửa nóng giữa hai chân chẳng biết dựng thẳng từ lúc nào, cách lớp vải, húc vào mông Thẩm Thất. Thẩm Thất muốn kéo dài khoảng cách với chàng, Thẩm Trọng Hoa lại kéo nàng lại bằng hai cánh tay, chân quấn lấy nàng, không chịu buông ra.
Giọng điệu của Thẩm Trọng Hoa, vừa thâm tình vừa bất đắc dĩ, chàng nói: "Thất Thất, đừng sợ ta..."