Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 65: Giao cho quan phủ

Chương 65: Giao cho quan phủ

Nghĩ tới cha ruột của mình, trong mắt Tô Liên Tuyết chất chứa thù hận, hơn nữa cơ thể còn không ngăn nổi run rẩy: "Không! Ông ta không phải phụ thân của con, phụ thân của con đã sớm chết trên đường chạy nạn! Không... phụ thân của con là ngài! Là ngài! Là Hộ quốc Đại tướng quân!"

Không phải kẻ nghèo hèn ở trong căn nhà ngói bể, cũng không phải kẻ mê bài bạc ba ngày hai bữa bị người ta đuổi đánh, không phải kẻ không bằng ma quỷ bán nàng ta và mẹ vào kỹ viện lấy tiền đánh bạc, càng không phải kẻ xấu xa sau khi biết nàng ta bị mang vào phủ tướng quân, còn lên làm tiểu thư hưởng phúc thì tới tống tiền con gái ruột của mình.

Vì uy hϊếp Tô Liên Tuyết lấy tiền trong phủ tướng quân cho mình đi đánh bạc, phụ thân Tô Liên Tuyết biết không ít bí mật của nàng ta. Đặc biệt là khi còn bé nàng ta cãi nhau với ông ta, nói cuộc sống bây giờ của mình không phải dễ dàng có được, vô ý tiết lộ ra chuyện mình bán Đại tiểu thư chân chính của phủ tướng quân.

Tô Liên Tuyết tất nhiên biết, phụ thân nhận tiền không nhận người, lại không ngờ rằng trong những tờ giấy vạch tội của nàng cũng có lời khai của ông ta. Tô Liên Tuyết hết đường chối cãi nhưng vẫn mạnh miệng gào to lặp lại câu nói mình bị oan.

Tô Bội Huyền lặng lẽ nhìn nàng ta, phát hiện nhìn không hiểu nàng ta, lại giống như bỗng nhiên nhìn thấu nàng ta: "Ngươi bị oan ư, Tiểu Thất mới bị oan."

Nói xong, cũng không muốn tiếp tục nhìn vẻ mặt ghê tởm của nàng ta, không muốn nghe nàng ta ồn ào chửi bới nữa, Tô Hoành Uy vung tay lên, kìm nén phẫn nộ nói: "Lôi ra ngoài, đánh tám mươi trượng, giao cho quan phủ xử lý. Từ nay về sau, nàng ta không còn liên quan gì với Tô gia chúng ta nữa!"

Làm như thế, đơn giản là không muốn để cho nữ nhân này chết ở Tô gia, làm bẩn sân Tô gia và tay bọn họ. Huống hồ Tô gia nhiều đời chinh chiến hào hùng, được người đời kính trọng, có thế nào cũng sẽ không tự mình ra tay gϊếŧ Tô Liên Tuyết, mà quan phủ... Tô Liên Tuyết tới quan phủ, không cần người Tô phủ ra tay, nàng ta cũng sẽ chịu đủ khổ ở nha dịch.

Huống hồ, mưu hại quý nữ, buôn người trái phép, đều là tội nặng.

"Không!" Tô Liên Tuyết thét lên, bất luận nàng ta giãy giụa như thế nào, vẫn bị gia đinh cường tráng lôi ra ngoài. Lột váy sam thêu bông tuyết tinh xảo của nàng ta ra, cắt áo ngoài may bằng tơ lụa hảo hạng, kéo tới hậu viện, lột áo trừng phạt bằng trượng.

Lột bỏ y phục hoa lệ cũng chính là lột bỏ thân phận Tô Liên Tuyết vẫn luôn tự thấy kiêu ngạo. Người đánh cũng không phải gia đinh mà là binh vệ trong phủ tướng quân, một trượng đánh xuống, Tô Liên Tuyết đau tới nỗi kêu la thảm thiết, chỉ cảm thấy da tróc thịt bong, xương cốt sắp bị đánh gãy hết. Đừng nói là đánh tám mươi gậy.

Đánh tám mươi trượng...

Bình thường xử lý nha hoàn thất đức, tối đa cũng chỉ là ba mươi trượng.

Tô Liên Tuyết cảm thấy Tô gia muốn đánh chết nàng.

Chẳng bao lâu sau, hạ nhân tới báo, nói mới đánh hai mươi trượng, Tô Liên Tuyết đã không chịu đựng nổi hôn mê bất tỉnh. Tô Hoành Uy lại nói, phải giội nước cho nàng ta tỉnh rồi tiếp tục đánh. Nếu giội nước thường không tỉnh thì dùng nước muối, nếu vẫn không tỉnh thì dùng nước ớt nóng. Hạ nhân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy lão gia như vậy vô cùng đáng sợ, không dám hỏi nhiều.

Tô Hoành Uy còn nói: "Lôi ra xa một chút, tránh cho liệt tổ liệt tông nghe được âm thanh dơ bẩn."

Cuối cùng Tô Hoành Uy cởϊ áσ của mình, quỳ xuống ở trước bài vị của liệt tổ liệt tông, ánh mắt kiên quyết, tiếng nói vang dội: "Liệt tổ liệt tông Tô gia ở trên, là Hoành Uy bất hiếu, hại Tiểu Thất lưu lạc bên ngoài, chịu hết đau khổ, còn nhận giặc làm con, yêu thương chiều chuộng kẻ thù. Là Hoành Uy vô dụng, mười hai năm trời mới tìm lại được Tiểu Thất nối lại máu mủ ruột già, là Hoành Uy tai điếc mắt mù, bao nhiêu năm trời không nhận ra bản mặt thật của kẻ gian! Hôm nay, chân tướng rõ ràng, đón Tiểu Thất về, đặc biệt tới để thỉnh tội với liệt tổ liệt tông!"

Nói xong, Tô Hoành Uy bảo người mang gia pháp lên, quân lệnh như núi, binh vệ thuộc hạ của ông chấp hành mệnh lệnh, dùng cành mận gai quật lên lưng ông.

Mấy huynh đệ Tô gia không ai dám khuyên, chỉ có thể cùng quỳ xuống bên cạnh phụ thân.

Mà những chuyện này, Thẩm Thất chẳng hay biết gì. Nàng tham lam hưởng thụ thời gian ở cùng với mẫu thân, ánh mắt chưa từng dừng lại lâu ở trên những món đồ Tô mẫu chọn cho nàng, mà luôn nhìn mẫu thân của mình. Nhìn khuôn mặt tương tự mình, nhìn mẫu thân dịu dàng nhã nhặn, Thẩm Thất cảm thấy, tất cả hình như hư ảo không chân thật.

Nếu nói Thẩm Thất bên này lên tận mây xanh thì Tô Liên Tuyết bên kia rơi vào địa ngục lạnh lẽo trong vòng một đêm.

Bị đánh xong tám mươi trượng, người nàng ta cũng gần như bị phế, da thịt bong tróc, máu me đầm đìa, có lẽ là quá đau nên nàng ta gần như mất hết cảm giác từ phần eo trở xuống.

Trong đêm, nàng ta bị người kéo tới quan phủ cùng với những lời khai.

Nàng ta nằm sấp trong phòng giam hôi thối lạnh lẽo, thỉnh thoảng có con chuột chạy qua cái mông bị bong da tróc thịt của nàng, thậm chí vùi đầu gặm thịt nàng ta. Trong phòng gian toàn mùi tanh hôi, ngay cả đồ ăn lính canh ngục ném tới cũng bị thiu. Giấc một tan vỡ trong một đêm, nàng ta mất đi tất cả, mất đi y phục xinh đẹp, đồ trang sức lộng lẫy, căn phòng lớn tao nhã, còn có thân phận cao quý vốn không phải của mình nàng ta từng giành được...

Tô Liên Tuyết cho rằng, mình không chết già trong phòng giam này, cũng chết vì những vết thương trên người trong phòng giam, lại không ngờ rằng, bị giam vào nhà lao mới là khởi đầu của cơn ác mộng...