Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 64: Giằng co - Hạ

Chương 64: Giằng co - Hạ

Người Tô gia người nào cũng là quân cơ trọng thần, tâm phúc trong triều, cánh tay đắc lực. Tất nhiên cũng có mạng lưới quan hệ của mình, thực hiện sàng lọc tin tức hiệu suất cực nhanh.

Bất luận Tô Liên Tuyết giãy giụa thế nào, giải thích ra sao, cuối cùng cho dù vùng vẫy vẫn phải chịu bị trói đưa tới từ đường. Bởi vì nàng ta cứ kêu gào, ma ma già nhét khăn lau bà giấu trong tay áo lúc vội vàng tới vào miệng nàng ta.

"Ưm ưm! Ưm ưʍ... ưm ưm! Ưʍ..." Tô Liên Tuyết bị nhét vào trong bao vải đen, nàng ta không nhìn thấy gì cả, lần đầu tiên bị người ta đối xử như vậy, còn là huynh trưởng sớm chiều ở chung vô cùng sủng ái nàng ta, điều này khiến nàng ta cảm thấy sợ hãi.

Ngay từ đầu nàng ta không biết người Tô gia muốn dẫn nàng ta đi đâu, muốn xử lý nàng ta như thế nào, mãi tới khi nàng ta bị người ném xuống mặt đất, cố gắng hết sức dùng tay xé rách bao vải chứa mình khiến cho móng tay gãy rời, bỗng nghe tiếng kiếm sắc ra khỏi vỏ, tiếng vù vù phát ra. Vào lúc Tô Liên Tuyết bị dọa tới nỗi co rúm lại thì miệng túi vải bị cắt ra.

Tô Liên Tuyết nhìn thấy ánh sáng, chật vật giật bao vải trên người xuống thì trông thấy Tô phụ cao lớn đứng chắp tay bên trong từ đường, còn có Lục công tử Tô Diên Lăng vẫn còn quỳ ở từ đường.

"Cha... Lục ca ca..." Tô Liên Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý định: "Tuyết Nhi bị người khác vu oan... những chuyện kia... những chuyện kia Tuyết Nhi chưa từng làm!"

Tô Diên Lăng nhìn nàng ta một cái, muốn nói lại thôi.

"Nhân chứng vật chứng ở đây rồi mà ngươi còn muốn ngụy biện sao?" Bóng lưng cao lớn và hai vai run lên nhè nhẹ, thanh âm cũng cố hết sức nhẫn nhịn.

"Không! Không phải!" Tô Liên Tuyết lắc đầu phủ nhận, bò lên phía trước, muốn bắt lấy vạt áo "phụ thân" Tô Hoành Uy, lại bị ông đạp một cước, ngã lăn ra đất, chịu đau kêu thảm thiết: "Á!"

"Cha..." Tô Liên Tuyết ôm khuỷu tay ngã đau, ngửa khuôn mặt xinh đẹp lên không thể tin nhìn Tô Hoành Uy, mở to miệng, còn muốn tiếp tục ngụy biện, nhưng Tô Hoành Uy vung tay áo, vẻ mặt thịnh nộ ném một chồng giấy lên mặt Tô Liên Tuyết ngã trên mặt đất, lớn tiếng quát: "Ta không phải cha ngươi! Ta không có đứa con gái lòng dạ rắn rết như ngươi!"

"Nếu như ngươi xem ta là cha ngươi, tại sao làm hại Tiểu Thất? Làm hại muội muội ngươi?" Tô Hoành Uy vô cùng đau đớn, trong mắt yêu hận đan xen. Yêu là yêu thương và tự trách của ông với Tiểu Thất, hận là hận nàng ta lòng dạ độc ác giống như con sói mắt trắng ở trước mắt này. Nhìn Tô Liên Tuyết, ông nghiến răng hàm: "Nhìn những lời khai này đi! Trần Thu Nương ngoại trừ chiếc khuyên tai kia ra, còn nói bé gái lúc trước đưa Tiểu Thất cho bà ta có một nốt ruồi son ở tai!"

Lúc ấy, Tô Liên Tuyết vì thuyết phục Trần Thu Nương mau chóng mang Tiểu Thất đi, gói hết tất cả những thứ đáng giá trên người vào khăn, đưa cho Trần Thu Nương.

Trước đây, Tô Liên Tuyết một mực chắc chắn: "Khăn là ta mất! Khuyên tai cũng đã không tìm thấy từ lâu, ai biết được bà buôn kia trộm được ở đâu! Huống hồ, khắp thiên hạ đâu chỉ có một hai cái khuyên tai giống nhau! Có người thấy kiểu dáng khuyên tai của phủ Tướng quân đẹp nên mô phỏng làm theo cũng có thể mà? Sao có thể vu oan cho ta?"

Mà nốt ruồi son trên tai kia, Tô Liên Tuyết hoàn toàn quên mất. Khi còn bé nàng ta và Thẩm Thất đều đeo tai kẹp, mãi tới mười lăm cập kê rồi mới xỏ lỗ tai. Lúc xỏ lỗ tai, nàng ta vô tư xỏ giữa nốt ruồi son giữa dái tai trái. Trần Thu Nương không nói, nàng ta cũng quên mất trên dái tai mình vốn có một nốt ruồi.

"Không... không phải con...." Tô Liên Tuyết hốt hoảng lật lời khai trong tay, cuối cùng vo nó lại thành một cục, mắt nàng ta đảo quanh, lặp đi lặp lại lời này, cuối cùng tìm cho mình một lý do vụng về: "Nhất định là Thẩm Thất hại con! Là nàng hại con! Cha! Con gái bị oan mà! Cha cũng không tin con sao? Không phải cha thương con nhất sao? Khi còn bé... khi còn bé cha còn từng bế con! Từng cõng con! Đưa con đi cưỡi ngựa, quăng dây cho con nhảy... cha..."

Tô Hoành Uy xoay người lại, bóp chặt hai vai Tô Liên Tuyết, trong đôi mắt sắc bén như chim ưng của ông lúc này tràn ngập hận thù. Đôi mắt của ông vằn lên tơ máu, có chút đυ.c ngầu, hiển nhiên là cả đêm không ngủ, có chút tiều tụy. Tô Liên Tuyết bị đau hừ một tiếng, tiếp tục giả vờ vô cùng đáng thương nói với Tô Hoành Uy: "Cha... cha bóp Tuyết Nhi đau quá..."

"Đau sao?" Tô Hoành Uy lạnh giọng hỏi.

Tô Liên Tuyết rưng rưng gật đầu, cho rằng Tô Hoành Uy quan tâm nàng ta, chứng minh cũng có chút tin tưởng nàng ta.

Nhưng mà, Tô Hoành Uy chẳng những không buông tay, sức lực trong tay còn tăng thêm, Tô Liên Tuyết đau đớn bật khóc, khác với khóc giả diễn kịch, là nước mắt thật sự chảy ra: "Cha... đau quá... cha..."

"Vậy đã đau sao? Ngươi... ngươi bắt tay với Trần Thu Nương đem Tiểu Thất của ta... Tiểu Thất nhỏ xíu như vậy, đáng yêu như vậy bán đi! Thống khổ cốt nhục chia lìa trong đó! Thống khổ Tiểu Thất lưu lạc sống đầu đường xó chợ bên ngoài! Thống khổ Tiểu Thất trở thành tử sĩ liếʍ máu trên mũi đao, giãy giụa trên bờ sinh tử! Tiểu Thất có đau không? Như vậy thôi... ngươi đã đau đớn rồi?"

Chỉ nghe "răng rắc" một tiếng vang giòn tan, sau đó là một tiếng kêu đau thảm thiết của Tô Liên Tuyết, xương vai của nàng ta bị Tô Hoành Uy bóp nát!

"A!!!" Tô Liên Tuyết ngã nhào trên mặt đất, hai tay bất lực co quắp, sắc mặt trắng bệch đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Tô Liên Tuyết không xem lời khai kia, Tô Thịnh Phong nói cho nàng ta: "Lúc Tiểu Thất thất lạc, mặc váy màu hồng, mà hôm ấy, ngươi mặc váy màu vàng nhạt. Bao gồm cả nốt ruồi son trên dái tai trái của ngươi, giọng phương Nam, khuyên tai bằng ngọc, khăn tay, những thứ này đều khớp."

"Nếu ngươi còn muốn ngụy biện thì đi nói với phụ thân cờ bạc từng đưa người đi bán vào kỹ viện đi!"

Hóa ra lần đầu tiên Tô Liên Tuyết gặp mặt bọn họ đã nói dối rồi, nàng ta không phải bé gái mồ côi chạy nạn vào thành, mẹ ruột chết ở nửa đường, bị hai kẻ cờ bạc bắt được mang đi bán vào kỹ viện. Mà là mẫu thân nàng ta mang nàng ta tới thành Trường An tìm phụ thân ra ngoài làm việc, mà phụ thân của nàng ta cờ bạc thành tính, vốn muốn bán mẫu thân của nàng ta vào kỹ viện trả nợ tiền đánh bạc, lại không ngờ rằng vợ mình bệnh nặng, còn là bệnh lao, kỹ viện không mua. Bởi vậy, ông ta bán con gái của mình vào kỹ viện, nghĩ thầm, dù sao cũng là: "Đồ lỗ vốn [*]".

[*] Cách nói thời xưa con gái gả đi không thu lại được gì hay món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái lấy chồng, cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn.