Chương 63: Giằng co - Thượng
Đẩy cửa vào tất nhiên là huynh đệ Tô gia, mở cửa là lão nhị, vào nháy mắt đẩy cửa ra, phu nhân của Tô Lan Sinh đã nghe thấy tiếng bất thường, chờ nàng ngẩng đầu lên tìm Tô Liên Tuyết, còn chưa thấy rõ người, Tô Thịnh Phong đã nhanh tay đóng cánh cửa ở trước mặt "rầm" một tiếng.
Tô Thịnh Phong cũng không thấy rõ, chỉ là nhìn thoáng qua, thoáng thấy Tô Liên Tuyết quần áo xộc xệch nằm trên mặt đất, vừa nghe thấy tiếng hét lên cao triều của nàng thì vội quay lưng lại, cũng đóng cửa lại luôn.
"Chuyện này... đây là..." Khuôn mặt Tô An Thái lúc tới hùng hổ phẫn nộ giờ có thêm vẻ khϊếp sợ và ngơ ngác, trên mặt mọi người cũng thế. Cũng không thấy rõ nhưng dường như biết rõ Tô Liên Tuyết lúc này đang làm cái gì.
Nàng ta đang thủ da^ʍ.
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt phức tạp nhưng đều xấu hổ mở miệng.
Cuối cùng, vẫn là Tô Lan Sinh sai người gọi một ma ma già ký văn tự bán đứt với phủ Tướng quân tới đi vào, dặn dò bà chỉnh đốn người trước.
Cũng không biết là vì nghĩ tới mặt mũi phủ Tướng quân hay bởi vì vạch trần âm mưu của nàng ta, biết rõ gương mặt ghê tởm vốn có của Tô Liên Tuyết rồi. Ngũ công tử Tô Thần Kiêu dặn dò: "Người ở bên trong không còn là tiểu thư phủ Tướng quân, ma ma nên làm thế nào thì cứ làm thế đó."
Ý là, không cần kiêng kỵ mặt mũi Tô Liên Tuyết, thái độ cương quyết cũng không sao, không cần lo lắng đắc tội chủ tử không thể ra tay.
Sau khi ma ma đi vào, trong phòng truyền ra tiếng mắng chửi của Tô Liên Tuyết, Tô Thần Kiêu mặc dù biết rõ "muội muội" này của bọn họ bị sủng sinh hư, tính tình kiêu căng, nhưng miệng nàng toàn lời lẽ dơ bẩn, hoàn toàn là bộ dạng của một người đàn bà đanh đá chửi nhau, hắn và các huynh đệ lại lần đầu chứng kiến.
Tiếng mắng chửi không ngừng, còn có thể loáng thoáng nghe thấy Tô Liên Tuyết nguyền rủa ác độc. Sau đó không lâu, ma ma mở cửa ra, cho dù là lớn lên trong phủ Tướng quân, già đi, cũng theo phu nhân đi theo tướng quân ra chiến trường rồi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt ma ma già ngày thường trầm tính cẩn thận vẫn vô cùng tệ. Cho dù không biểu hiện ra nhưng trong lòng bà đang không ngừng kêu: "Bại hoại phong hóa [*]! Bại hoại phong hóa!"
[*] Phong hóa: phong tục và giáo hóa.
Tới ma ma già còn không thể chấp nhận nổi, Tam công tử Tô Bội Huyền vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền canh giữ ở bên ngoài phòng, chỉ có bốn người tiến vào trong.
Lúc này, Tô Liên Tuyết đã mặc lại y phục, bởi vì triều phun phóng thích, tác dụng thuốc giảm bớt. Tô Liên Tuyết mới chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ điên cuồng chưa bao giờ trải nghiệm qua bị ma ma già trói vào ghế, lúc bốn người ca ca tiến vào, vẻ mặt Tô Liên Tuyết chưa trút bỏ hết tìиɧ ɖu͙© nhìn bọn họ, giọng nói có hơi khàn nhưng vẫn tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu: "Ca ca... ca ca cứu ta... có người muốn hại ta..."
"Ưʍ..." Tô Liên Tuyết khép chặt hai chân, bởi vì như vậy còn có thể ma sát tiểu châu sưng tấy ở hạ thân, mang tới kɧoáı ©ảʍ tê dại. Cho dù nàng ta bị ma ma già trói chặt tay chân nhưng vẫn vặn vẹo trên ghế, thậm chí liếc nhìn bốn thiếu gia Tô gia bằng đôi mắt quyến rũ như ra hiệu ngầm, cầu xin: "Nhị ca... ta rất khó chịu, huynh... huynh mau mau cứu ta..."
"Ngươi lòng dạ độc ác, tuổi còn nhỏ mà đã như rắn rết, ai dám hại ngươi? Ai có thể hại ngươi?" Tô Thịnh Phong từ nhỏ tới lớn luôn tỉnh táo hơn người bình thường, hắn lạnh lùng nhìn về phía nữ nhân chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ trước mắt, trong mắt có phẫn hận, có đau lòng, còn có hối hận và thất vọng vì tình thương trao sai người: "Tô gia chúng ta không bạc bẽo với ngươi, cứu ngươi trong lúc nước sôi lửa bỏng, Tiểu Thất còn bởi vì muốn có một người tỷ tỷ, xin mẹ đưa ngươi về giữ ngươi ở bên cạnh!"
"Ngươi có thể vào phủ Tướng quân, có thể sống những ngày tháng bình an, đều là bởi vì Tiểu Thất! Tiểu Thất mở miệng gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, mọi người trong nhà cũng chỉ xem ngươi là bạn bè của Tiểu Thất, bạn chơi cùng, chưa từng xem ngươi như hạ nhân, cũng chưa từng nặng nề trách móc, bạc đãi ngươi!" Tô An Thái nắm chặt nắm đấm, không kìm chế nổi xúc động muốn vung quyền, nhưng những gì hắn được dạy dỗ khiến cho hắn tới cuối cùng cũng không cách nào ra tay với nữ nhân: "Sao ngươi có thể? Sao ngươi có thể lấy oán trả ơn?"
"Không phải muội làm! Không phải muội làm!" Tô Liên Tuyết lắc đầu: "Là Thẩm Thất hại muội! Là nàng ta! Là nàng ta bắt tay với Trần Thu Nương vu oan cho muội! Muội không làm! Muội không hại nàng!"
Cảm xúc của Tô Liên Tuyết trở nên kích động, cái ghế nàng ta ngồi rung lên vang "rầm rầm", tiếng nói của nàng ta càng lúc càng lớn hơn, tới cuối cùng còn lớn tiếng hét ầm lên: "Muội cũng là muội muội của các huynh! Tại sao các huynh không tin ta? Tại sao cũng không tin ta?!"
"Lớn lên giống nương thì đã sao? Thẩm Thất có thể từ một tì nữ ti tiện biến thành công chúa phủ tướng quân sao?" Thần sắc Tô Liên Tuyết hoảng hốt: "Không! Nàng ta không phải! Muội mới phải! Muội mới phải!"
"Ngươi điên rồi!" Tô Thịnh Phong lạnh lùng nói.
"Kẻ điên này!" Tô An Thái đấm vào mặt bàn ở bên cạnh nàng ta.
Tô Bội Huyền luôn nhã nhặn đứng ở ngoài cửa, nghe nàng ta điên cuồng như vậy, nhớ tới trước kia đã từng yêu thương nàng giống như muội muội ruột, chỉ cảm thấy châm chọc và đau lòng.
"Có lẽ ngươi không biết, ngoại trừ vết bớt ở cổ tay, lòng bàn chân Thẩm Thất còn có một nốt ruồi nhỏ." Tô Bội Huyền mở miệng, ngữ khí lạnh lùng mà nhẹ nhàng, hắn quay đầu, nhìn về phía Tô Liên Tuyết chật vật ở trong phòng, nói cho nàng ta biết: "Ngươi không biết cũng phải thôi, dẫu sao ngay cả mẹ cũng là hôm qua mới nhớ ra, bởi vì nốt ruồi kia thật sự quá nhỏ, không bắt mắt chút nào nên chẳng ai nhớ cả."
"À, cũng may mà ngươi không biết, bằng không sẽ giống vết bớt trên cánh tay, nhất định bị ngươi hủy đi."