Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 67: Đừng sợ ta (hơi H)

Chàng nói: "Thất Thất, đừng sợ ta."

Nhưng Thẩm Thất có thể không sợ sao?

Chàng ôm nàng từ phía sau, da thịt dán vào nhau, nàng có thể cảm nhận nhiệt độ của chàng rõ ràng, lại cảm giác dán sau lưng nàng là một con rắn phun nọc độc. Lúc chàng nói chuyện với nàng, rõ ràng là ngữ khí thâm tình lưu luyến, nhưng Thẩm Thất lại nghe giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn nàng một cái!

Có là đêm quá yên tĩnh, tim Thẩm Thất đập mạnh "thình thịch", nàng không khỏi phát run, sợ chàng bỗng nhiên ra tay, trở thành bộ dạng tàn bạo trong trí nhớ của mình, khiến nàng run rẩy, thương tích đầy mình.

Phát hiện ra người trong ngực run rẩy, Thẩm Trọng Hoa thu chặt cánh tay lại, chàng nghĩ, Thất Thất của chàng vẫn quá gầy, chàng chưa chăm sóc tốt cho nàng, tổn thương chàng mang lại cho nàng, những thứ hiện tại gọi là tốt này, còn quá nhỏ bé.

Thẩm Trọng Hoa ôm Thẩm Thất, hai tay nắm lấy tay nàng, Thẩm Thất thiếu máu nên buổi tối tay chân lạnh buốt, chàng dùng bàn tay rộng lớn sưởi ấm hai tay cho nàng, dùng hai chân của mình kẹp bàn chân co quắp của Thẩm Thất, sưởi ấm nàng. Thẩm Trọng Hoa không chỉ sợ Thẩm Thất lạnh, mà là sợ... thống khổ kiếp trước, chàng không dám cũng không muốn trải qua một lần nữa.

Chỉ là ông trời hình như thấy chàng làm việc ác, cố ý trừng phạt chàng, nửa đêm nằm mơ, Thẩm Trọng Hoa kiểu gì cũng mơ thấy bàn tay toàn máu tươi, máu tươi không ngừng tuôn trào ra từ trong cơ thể nàng, người nàng dần dần lạnh buốt cứng ngắc và ánh mắt trống vắng của nàng. Đôi mắt như thế, đã chẳng còn sợ sệt, si niệm, chẳng còn băn khoăn hèn mọn, thậm chí đã chẳng còn ánh sáng.

Thẩm Trọng Hoa rúc vào cần cổ Thẩm Thất, vừa nói vừa hít mùi thơm cơ thể trên người Thẩm Thất, chàng nói với Thẩm Thất, càng giống lập lời thề với mình hơn: "Thất Thất, ta sẽ không thả nàng ra, cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa..."

"Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở trước mặt nàng..." Dù nói chàng làm nam nhân nhát gan nhu nhược, chàng cũng không dám để mất nàng một lần nữa. Chàng sẽ điên, sẽ cuồng, sẽ chết, không, không phải sẽ, sẽ chỉ là khả năng. Chàng đã từng điên, từng cuồng, từng chết rồi...

Chàng tỉnh lại, trong lúc hốt hoảng, hình như cũng đã trải qua một vòng luân hồi dài dằng dặc, chờ ý thức của chàng dần dần rõ ràng, chàng lại không biết kiếp trước kiếp này, rốt cuộc là Trang Chu mộng Điệp hay Điệp mộng Trang Chu [*].

Thẩm Trọng Hoa ôm chặt Thẩm Thất, nghĩ thầm, sống lại một đời, cho dù nàng lạnh hơn băng, chàng cũng muốn khiến nàng tan ra.

Thẩm Thất không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Trọng Hoa, lại càng ngày càng không hiểu chàng rốt cuộc muốn làm gì. Nàng đưa lưng về phía chàng, giống như sau lưng có bàn chông, không ngủ được, suy nghĩ khó tránh khỏi bay xa.

Kiếp trước, nàng ít có cơ hội nằm cùng một chỗ, im lặng là có thể nghe tiếng hô hấp và nhịp tim của nhau với Thẩm Trọng Hoa như thế này. Đây vốn là cảnh tượng trong tưởng tượng của nàng, không có nam hoan nữ ái xấu hổ, hai người mặc nguyên quần áo thϊếp đi. Lẳng lặng ôm nhau nàng muốn cũng chưa từng có gan làm, chỉ muốn có thể tới gần chàng như vậy mà thôi...

Khi đó Thẩm Thất ôm nhiều hy vọng, trước khi ngủ người nhìn thấy cuối cùng là chàng, sau khi tỉnh lại người nhìn thấy đầu tiên cũng là chàng.

Thật ra, cảnh tượng như vậy, kiếp trước từng có một lần.

Chỉ là nàng không thể chẳng kiêng nể gì với Thẩm Trọng Hoa, không giống với Thẩm Trọng Hoa có thể thể hiện vô cùng rõ ràng chán ghét và thống hận với nàng.

Ánh mắt Thẩm Thất dần dần mông lung, nhớ lại chuyện cũ trước kia, nàng lại chẳng thể nào kìm nén, đáy mắt vẫn phủ kín một tầng hơi nước...

Ở kiếp trước.

Đêm lạnh như nước.

Rèm che bên giường chập chờn theo gió, lửa nóng của nam nhân đâm mạnh vào giữa hai chân nàng, nàng sợ chọc giận chàng, cắn chặt môi dưới yên lặng tiếp nhận, không dám lên tiếng. Mà Thẩm Trọng Hoa phủ lên người nàng giống như muốn tra tấn nàng, côn ŧᏂịŧ vào nhanh ra nhanh, qυყ đầυ to lớn mỗi lần xâm nhập vào hành lang là một lần dồn ép và hành hạ.

Chàng cắn nàng, có hơi đau nhưng lập tức bị tê dại ở giữa chân tước đoạt suy nghĩ. Đi kèm với ra vào mãnh liệt, Thẩm Thất bị thúc tới nỗi dâʍ ŧᏂủy̠ văng khắp nơi, bắp đùi cả một vùng da^ʍ mỹ. Chưa kịp cảm nhận phần thân của chàng càng ngày càng phình to ra ở trong huyệt của mình, Thẩm Trọng Hoa đã gác hai chân Thẩm Thất lên vai mình, tiếp tục thúc mạnh vào.

"Phốc phốc! Phốc phốc!" Phần thân to lớn của Thẩm Trọng Hoa mỗi một lần tiến vào tiểu huyệt chặt khít đều kích động muốn phun ra, kɧoáı ©ảʍ chặt chẽ làm hô hấp của chàng chậm lại, chàng thúc vào, từ trên cao liếc nhìn xuống nữ nhân tóc tai lộn xộn, du͙© vọиɠ toả ra khắp người, cực kỳ cố gắng kìm nén ở dưới thân, càng ngày càng thúc vào mạnh hơn!

"A... ưʍ..." Thẩm Trọng Hoa vừa thúc vào, vừa túm chặt hai vυ' của Thẩm Thất ra vào mãnh liệt, cắm tới nỗi Thẩm Thất rốt cuộc không chịu nổi nữa, chàng thúc mạnh hơn, lần nào cũng giống như muốn bẻ gãy nàng, chàng thúc vào rất sâu, lần nào cũng để qυყ đầυ to lớn lách vào miệng tử ©υиɠ nhỏ hẹp của nàng, Thẩm Thất bị chàng hành hạ thô bạo, dần dần ngay cả môi dưới cũng không cắn nổi nữa, bắt đầu phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ sung sướиɠ dồn dập.

"A a a ưm a a a."

Thẩm Trọng Hoa ôm chặt đùi Thẩm Thất, thúc mạnh vào hoa huyệt mấy chục cái, lần nào cũng thúc vào hoa tâm, qυყ đầυ cũng chống vào chỗ nào đó, cọ sát dồn ép. Thẩm Thất sao chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, nàng túm chặt ga giường dưới thân, bị thao tới nỗi nước mắt tuôn ra...

[*] Trang Chu mộng Điệp hay Điệp mộng Trang Chu: Câu này nói về giấc mộng bươm bướm của Trang Tử, Trang Tử không biết là mình mơ thấy bươm bướm, hay là bươm bướm mơ thấy mình. Có người lý giải thế này: "Giấc mộng Trang Chu thực ra sẽ là đơn giản nếu hiểu được cái lắt léo của cuộc luân hồi Chu hóa bướm rồi bướm lại hóa Chu."