Một đêm kia, nàng bị chàng giày vò hồi lâu, côn ŧᏂịŧ cứng rắn vẫn còn đâm vào rút ra trong hoa huyệt ướŧ áŧ run rẩy. Thẩm Thất rất mệt nhưng trong những cú thúc kịch liệt của Thẩm Trọng Hoa hết lần này tới lần khác nàng bị ép tỉnh lại, muốn nàng thuận theo phối hợp cùng chàng. Nàng cảm thấy cổ họng vừa khô vừa ngứa, không kêu ra được, chỉ có thể há miệng khó khăn thở dốc.
"Phốc phốc! Phốc phốc!" Âm thanh vang vọng trong đêm, nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng "bạch bạch bạch" miệng tử ©υиɠ chặt khít hút lấy qυყ đầυ lớn bằng trứng gà của chàng, tiểu huyệt mềm nóng ướt xoắn chặt, nàng thật sự rất chặt...
Thẩm Trọng Hoa thô bạo xoa bóp hai vυ' hiện tại chàng khó nắm chắc của Thẩm Thất, lúc động tình vặn núʍ ѵú sung huyết của nàng, Thẩm Thất đau đớn nhíu mày, hai chân cũng bị côn ŧᏂịŧ thô to của chàng làm cho run rẩy.
"A a a… a a a." Từng cú từng cú va chạm mãnh liệt, lần nào cũng thúc vào nơi sâu nhất của nàng, hành lang non mềm bị côn ŧᏂịŧ cứng rắn mài thô bạo, thúc vào hung ác, Thẩm Thất ngoại trừ kiềm nén tiếng rêи ɾỉ khàn khàn trong cổ họng ra, thậm chí ngay cả sức lực bám vào Thẩm Trọng Hoa cũng không có.
Mỗi một lần, Thẩm Trọng Hoa rút côn ŧᏂịŧ dính đầy dâʍ ɖị©ɧ từ trong hoa huyệt ra, đều có thể kéo nước chảy ra, lúc cắm vào, càng có thể khiến tiểu huyệt Thẩm Thất tiết nước ra. Ra vào hơn trăm lần như thế, mãi tới khi hành lang chặt khít của Thẩm Thất bắt đầu co rút kịch liệt, nàng cảm giác mình sắp bị chàng đâm thủng, cơ thể cũng không nghe khống chế vặn vẹo lung tung.
"A!" Cuối cùng, Thẩm Trọng Hoa giữ lấy nàng nhấp hông một hồi mấy chục cái rồi gầm nhẹ một tiếng thúc sâu vào, Thẩm Thất ngửa gương mặt đổ đầy mồ hôi hét lên một tiếng, đầu óc trống rỗng, cùng với một cơn căng đau, chất lỏng nóng bỏng rót vào trong tử ©υиɠ của nàng.
Cho dù là bắn ra, côn ŧᏂịŧ Thẩm Trọng Hoa vẫn khá to như cũ, côn ŧᏂịŧ rút ra từ trong hoa huyệt sưng đỏ còn phát ra tiếng "Pặc" tiếng nước chảy ra. Không biết Thẩm Trọng Hoa có vấn đề gì hay là vừa rồi vận động kịch liệt quá mức, chàng xoay người nằm xuống, nằm ở bên cạnh Thẩm Thất.
Bình thường, sau khi "thị tẩm", Thẩm Thất không còn tác dụng gì nữa, cho dù giữa chân bị Thẩm Trọng Hoa làm tới mức sưng đỏ chết lặng, hai chân bị chàng làm cho bủn rủn, nàng vẫn tự thu dọn hết rồi đứng dậy rời đi. Chỉ là hôm nay lại không thể, không biết Thẩm Trọng Hoa nóng giận cái gì, xé nát hết y phục của nàng, thân phận của nàng có thấp hèn, cũng không thể khỏa thân ra ngoài mà?
Kiếp trước có một lần, Thẩm Trọng Hoa muốn nàng ở thư phòng, cũng xé rách qυầи ɭóŧ của nàng, vì thế Thẩm Thất chỉ có thể không một vật dưới váy trở về, lại không ngờ rằng nửa đường bị Tô Liên Tuyết ngăn cản. Thẩm Thất không thích Tô Liên Tuyết, cũng biết Tô Liên Tuyết nhắm vào nàng, hơn nữa chuyện nàng và Thẩm Trọng Hoa tuy bên ngoài không có người nhắc tới nhưng mà Tô Liên Tuyết biết rõ. Tô Liên Tuyết trông thấy bộ dạng của nàng, liền biết nàng vừa từ trên người Thẩm Trọng Hoa xuống. Thẩm Thất không biết lúc ấy Tô Liên Tuyết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nàng ta không ra tay, ngược lại mỉm cười nhưng ánh mắt nhìn nàng rất oán hận.
Tô Liên Tuyết: "Bổn tiểu thư chơi diều mắc ở trên cây, ngươi đi lấy nó xuống đây."
Lúc ấy Thẩm Thất ngẩn cả người, bảo nàng lên cây? Sao lại đúng lúc như thế, ở dưới váy của nàng không có vật gì đâu!
Thấy Thẩm Thất không động đậy, nha hoàn bên cạnh Tô Liên Tuyết tiến lên đẩy nàng một cái, Thẩm Thất tất nhiên là né tránh, chỉ là dưới chân nàng bủn rủn, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Nha hoàn kia còn ở bên cạnh cười lạnh: "Không phải ngươi biết võ công sao? Giả vờ yếu đuối cho ai xem?"
Thẩm Thất không thể nào chống lại mệnh lệnh của Thẩm Trọng Hoa, Thẩm Trọng Hoa bảo nàng nghe lệnh Tô Liên Tuyết, nàng chỉ có thể nghe lời làm theo.
Cuối cùng Thẩm Thất leo lên trên cây bằng khinh công, cũng may xung quanh không có hạ nhân nam, gió lùa vào dưới váy, hạ thể lành lạnh, Thẩm Thất khép chặt hai chân lấy diều cuống cho Tô Liên Tuyết, nhưng nàng bị Thẩm Trọng Hoa giày vò quá lâu, hai chân bủn rủn, nhưng không muốn để cho người ở phía dưới thấy dưới váy nàng khó coi, vẫn luôn khép chặt chân, Thẩm Thất bất cẩn trượt chân, ngã từ trên cây xuống.
Cũng may...
Thẩm Trọng Hoa đỡ lấy nàng. Chỉ là lúc chàng nhìn về phía Tô Liên Tuyết, lại tràn đầy căm ghét bỏ nàng ra.
Lúc bỏ nàng ra, Thẩm Trọng Hoa nói với nàng: "Để trần hai chân, ngươi muốn quyến rũ ai?"
"..." Thẩm Thất biết, chàng lại hiểu lầm rồi.
Cho nên Thẩm Thất không dám đi, nàng e sợ nhìn thoáng qua Thẩm Trọng Hoa bên cạnh, nhưng thật ra nàng nghĩ, nếu chàng không mở miệng đuổi nàng đi hoặc đá nàng từ trên giường xuống, nàng sẽ nán lại tới khuya, lúc ám vệ thay ca, rời đi bằng khinh công. Chẳng qua khi nàng nhìn thấy Thẩm Trọng Hoa nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, Thẩm Thất phát hiện ra, Thẩm Trọng Hoa ngủ rồi.
Ma xui quỷ khiến cũng tốt, không kìm lòng nổi cũng được. Thẩm Thất mất khống chế tới gần Thẩm Trọng Hoa, chờ tới khi nàng kịp phản ứng mình đi quá giới hạn và không tự biết lượng sức thì phát hiện ra mình đã nằm bên cạnh Thẩm Trọng Hoa rồi.
Đầu của nàng, cẩn thận tới gần bộ ngực của chàng, không gần kề, chỉ tới gần mà thôi.
Nàng đã từng vươn tay muốn ôm chàng, rúc vào trong ngực của nam nhân này, cho dù chỉ là vuốt ve an ủi chốc lát. Nhưng cuối cùng, Thẩm Thất vẫn thu bàn tay run rẩy chậm chạp không chịu hạ xuống cứ để cánh tay như vậy mãi…
Mà tất cả, đều bị Thẩm Trọng Hoa nhìn thấy...