Thẩm Trọng Hoa không hề động vào nàng, không biết qua bao lâu, Thẩm Thất chỉ cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng, chờ nàng buồn ngủ, Thẩm Trọng Hoa chầm chậm rút người ra, động tác cực kỳ nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước đi cực nhẹ rời đi.
Chàng đi khẽ khàng, Thẩm Thất vất vả lắm mới buồn ngủ nhưng hiện giờ lại không ngủ được.
Hôm sau, Thẩm Thất cùng Tô mẫu ở trong viện, Tô mẫu tới dạy nàng cắm hoa, bỗng hỏi nàng: "Tiểu Thất, con vừa ý Huyên vương à?"
Tay run lên, cánh hoa bị Thẩm Thất dùng kéo cắt hơn nửa đoạn.
Vừa ý hay không, Thẩm Thất không biết. Kiếp trước, nàng yêu Thẩm Trọng Hoa cả một đời, yêu hèn mọn, cố chấp, yêu tới mức dâng tim lên trước mặt chàng, mặc cho chàng bạc tình bạo ngược lăng trì nó bằng từng đao một. Nàng yêu không giữ lại chút nào, thậm chí tới mức tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể dùng cách kết thúc sinh mạng của mình mới có thể dứt bỏ buông tay.
Vẻ mặt Thẩm Thất mờ mịt, hai mắt vốn ôn hòa như nước ở trước mặt Tô mẫu đượm u buồn.
Bàn tay mềm mại ấm áp của Tô mẫu nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Thẩm Thất, mối quan hệ của Thẩm Thất và Thẩm Trọng Hoa một lời khó nói hết, nhưng bà cũng biết ít nhiều, huống hồ nữ nhân trời sinh nhạy cảm. Tô mẫu không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, bà không muốn con gái khó xử, dịu dàng nói với nàng: "Tiểu Thất, không biết trả lời thế nào, có thể không trả lời. Ở trước mặt mẫu thân, con nói chuyện, làm việc, không cần phải suy tính cân nhắc."
Tô phụ nghe vậy cũng không dám gật bừa, hừ một tiếng, cất giọng nói: "Con gái của Tô Hoành Uy ta, đường đường là Đại tiểu thư phủ tướng quân, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, nói chuyện, làm việc, đều không cần suy tính cân nhắc, cẩn thận từ lời nói tới việc làm! Lại chưa nói Tiểu Thất hiền thục ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi, căn bản sẽ không làm chuyện gì sai lầm, họa từ miệng mà ra, cho dù gặp phiền toái cũng có phụ thân và các huynh giải quyết cho con!"
Tô mẫu cười duyên nhìn trượng phu một cái, cúi đầu bóc quả vải cho Thẩm Thất.
Quả vải này là quải lục [*] Lĩnh Nam tiến cống, vô cùng quý giá, hàng năm chỉ thu hoạch rất ít. Hoàng đế và hoàng hậu nương nương trong cung mở tiệc vải chiêu đãi quần thần và hậu cung cùng nhau nhấm nháp, hoàng hậu, thái hậu được chia nhiều nhất, hậu phi được sủng ái được chia một chút, các vương gia được chia một chút, trọng thần trong triều cũng được chia một chút.
[*] Vải thiều sản xuất ở Quảng Đông.
Tô gia được chia sáu mươi tám quả, Tô phụ đem phần của mình cho Tô mẫu, khéo chính là, mấy ca ca để lại ba viên cho mình rồi giống cha mẹ để hết quải lục còn lại cho Thẩm Thất. Tô mẫu thấy vậy, tuy ngoài miệng nói: "Các con cũng không sợ Tiểu Thất ăn nhiều rồi nóng trong người hả?" Nhưng trên mặt lại vô cùng vui vẻ, vội vàng gọi nha hoàn xuống hầm băng mang vải lạnh lên rồi tự tay lột vỏ từng quả cho nữ nhi ăn.
Đừng nói quải lục, ngay cả quả vải trước đây Thẩm Thất cũng rất ít khi được ăn, quả vải không dễ trồng, càng không dễ vận chuyển, thời gian bảo quản cũng không dài được, có thể nói là loại quả vô cùng quý giá. Trước đây, hai đời cộng lại, Thẩm Thất cũng chỉ mới nếm qua hai, ba quả. Mà hai, ba quả này, còn là lúc Thẩm Trọng Hoa muốn "chơi đùa" với nàng, nên bắt nàng phải ăn hết.
Bởi vậy, lúc Thẩm Thất ăn vải, hốc mắt ướŧ áŧ, không phải nàng thèm, cũng không phải bởi vì quả vải này ngon, mà là cảm giác có cha mẹ và các huynh yêu thương thật sự tốt quá, cảnh tượng như vậy, nàng đã từng ngay cả ảo tưởng cũng cảm thấy là hy vọng xa vời.
Thẩm Thất tự nhận là mình cắm hoa không đẹp, lộ rõ xấu đẹp với hoa Tô mẫu cắm, nhưng Tô mẫu lại khen tác phẩm của nàng không ngớt, khoa trương giống như cổ vũ trẻ con nhưng cũng là khen ngợi xuất phát từ đáy lòng: "Tiểu Thất của chúng ta thật khéo tay."
Thẩm Thất có chút xấu hổ.
Lại nói tới quả vải hoàng đế ban, trong số thần tử phải kể tới Bạch Khanh tướng Bạch Giác tuổi trẻ tài cao và Tô gia được chia nhiều nhất, mấy con trai của bệ hạ, lại phải kể tới Huyên vương được chia nhiều nhất.
Lúc ấy Thẩm Thất không biết, chuyện này kiếp trước lại hoàn toàn khác.
Lúc này kiếp trước, Thẩm Trọng Hoa chỉ được chia tám quả vải, không bằng một thái sử lệnh.
Mà đời này, một mình Thẩm Trọng Hoa được chia tới năm mươi quả.
Tại sao Thẩm Thất lại biết?
Bởi vì tới buổi tối, lúc nàng sắp đi ngủ, Thẩm Trọng Hoa lại tới, còn mang theo quả vải hôm nay chàng được ban thưởng trên điện.
Tổng cộng năm mươi quả, giống như vừa mới lấy ra từ hầm băng, quả vải lạnh buốt, còn chứa bọt nước, không thiếu một quả nào.