Chương 81: Du hồ - Thượng
Bạn thân con gái Tô mẫu cũng chính là tiểu thư Yên Nhiên nhà Thôi Thượng thư mời Thất Thất đi du hồ. Thất Thất ngồi ở trước gương đồng, mặc cho nha hoàn trang điểm cho, nàng nhìn người trong gương, mặc y phục hoa lệ, đeo trang sức quý giá, nhìn gương mặt đánh phấn trong gương bỗng nhiên cảm thấy hơi xa lạ.
Người trong gương là Tô Đàm Ngưng, là Đại tiểu thư phủ Tướng quân cũng là nàng. Nàng là Thất Thất, không còn là Thẩm Thất, nàng từ biệt quá khứ, tiếp xúc với tất cả những thứ xa lạ, sống lại một đời, tuy rằng nàng không thể bắt đầu lại từ đầu nhưng có thể sử dụng một thân phận mới bắt đầu lại từ đầu.
Nhớ tới những lời chất vấn Thẩm Trọng Hoa hôm qua, Thất Thất cảm thấy đau đầu, là mơ sao? Nàng thật sự hy vọng là mơ, nếu không... chắc hẳn chàng sẽ cho rằng nàng uống say nên mới nói những lời mê sảng khó hiểu?
Nhất định là vậy, một đời này tuy rằng chàng không cho nàng uống thuốc nhưng tự nàng uống, vô cùng cẩn thận, chưa một lần sơ sẩy, chỉ vì sợ mang thai con của chàng, dẫm vào vết xe đổ kiếp trước...
Tay Thất Thất vỗ phần bụng dưới bằng phẳng của mình, nơi đó đã từng, không, là kiếp trước từng thai nghén một sinh mệnh nhỏ. Chỉ tiếc mẫu tử bọn họ duyên mỏng, phụ thân của đứa nhỏ không tha cho nó, nàng cuối cùng cũng không bảo vệ được nó khiến cho nó chạy không thoát khỏi số phận trở thành một vũng máu...
Đứa bé kia nói thế nào cũng là miếng thịt rơi ra từ trong bụng Thất Thất, sao nàng có thể không đau? Nàng bây giờ vẫn đau nhưng chỉ có thể không ngừng nói với mình, đã trùng sinh rồi, kiếp này đứa bé vốn dĩ không tồn tại. Thất Thất biết rõ mình lừa mình dối người nhưng có như vậy nàng mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Không thể nghĩ tiếp những chuyện đau buồn, từ khi trùng sinh tới giờ đã có rất nhiều chuyện thay đổi, nàng không thể cứ ở trong hồi ức kiếp trước mua dây buộc mình. Thất Thất điều chỉnh lại tâm trạng, cười với mình ở trong gương, nàng chợt nhớ tới Thôi Yên Nhiên cũng nói nàng cười lên trông rất xinh đẹp.
Nhắc tới Thôi Yên Nhiên, trước kia Thất Thất làm ám vệ ở vương phủ, làm hạ nhân vài chục năm, tính tình tất nhiên là cực tốt. Nhưng mà tính tình Thôi Yên Nhiên càng tốt hơn, thật ra sau khi gặp Thôi Yên Nhiên Thất Thất mới biết hóa ra tiểu thư khuê các phải giống như Thôi Yên Nhiên vậy. Trước đó Thất Thất tiếp xúc với rất ít tiểu thư khuê các, còn tưởng rằng tất cả con gái của gia đình lớn đều giống như Tô Liên Tuyết. Nếu Thôi Yên Nhiên cũng như vậy, Thất Thất chỉ sợ không chống đỡ nổi.
Tô mẫu nói Thôi Yên Nhiên kiệm lời ít nói, thật ra không phải, lúc ở riêng nàng ấy cũng có rất nhiều chuyện để nói với Thất Thất. Nàng ấy trông dịu dàng ít nói nhưng cũng là thiếu nữ ngây thơ mơ mộng, hình như có ma lực, lúc Thất Thất đi cùng với nàng ấy cũng trở nên nói nhiều hơn, thỉnh thoảng còn cùng nàng ấy chơi đùa, thậm chí cũng trở nên càng ngày càng thích cười.
Thấy Thất Thất như vậy, Tô mẫu và Thôi phu nhân rất vui mừng, Thất Thất chuyển biến tốt, hai bà mẹ là bạn thân cả một đời, bây giờ các con gái cũng thân nhau, thật sự là cực tốt.
Thất Thất chỉnh đốn tâm trạng xong, đáp ứng lời mời đi du hồ, lên thuyền hoa Thất Thất từ trong miệng Thôi Yên Nhiên đỏ mặt biết được, hóa ra nàng ấy hẹn nàng đi du hồ, mục đích thật sự là vì mấy vương gia cũng đến du hồ.
Tuổi tác của Thôi Yên Nhiên xấp xỉ Thất Thất, bây giờ cũng là tuổi khuê nữ. Gia thế Thôi Yên Nhiên tốt, người tới cầu thân từ lâu đã đạp hỏng cả cổng, nhưng mà cha mẹ Thôi ân ái, giống cha mẹ Tô một cả cuộc đời chỉ có nhau, cho nên hy vọng con gái có thể chọn một lang quân vừa lòng hợp ý rồi giống như bọn họ, cả cuộc đời chỉ có nhau.
Thôi Yên Nhiên đang ở cái tuổi thiếu nữ mơ mộng, có khá nhiều ảo tưởng với truyền thuyết mấy vương gia anh tuấn tiêu sái, nàng ấy kéo Thất Thất tới chính là muốn xem vương gia phong lưu phóng khoáng có giống như trong lời đồn không, chẳng hạn như Huyên ương gia, còn có Tấn vương gia.
Lúc trước Thôi Yên Nhiên mới biết lúc Thất Thất lưu lạc bên ngoài, nàng làm người hầu ở trong phủ Huyên vương gia, trong ánh mắt còn lộ ra hâm mộ. Hưng phấn hỏi: "A Ngưng, ngươi làm người hầu ở phủ Huyên vương, có phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy Huyên vương gia không? Huyên vương gia có phải rất đẹp trai hay không? Trước kia ta từng gặp mặt chàng ấy một lần, tuy chỉ là nhìn thoáng qua từ xa ở trên bữa tiệc. Nhưng ta cảm thấy dáng dấp của chàng ấy rất ưa nhìn!"
Vẻ ngoài của Thẩm Trọng Hoa tuấn tú là sự thật, Thất Thất gật nhẹ đầu.
Rồi Thôi Yên Nhiên lại hỏi nàng: "A Ngưng, có phải ngươi thích Huyên Vương gia không?"
Không chờ Thất Thất trả lời, Thôi Yên Nhiên cười thẹn thùng, còn nói: "Dáng dấp Huyên vương gia tuấn tú như vậy, ngươi nhất định là thích chàng ấy! Ngươi yên tâm, vương gia tuấn tú có rất nhiều, chúng ta là tỷ muội tốt, Thôi Yên Nhiên ta tuyệt đối không tranh với A Ngưng!"
Khi đó Thất Thất còn nghĩ, may mà Yên Nhiên không có vừa gặp đã yêu Thẩm Trọng Hoa, bất kẻ gả hay không gả, đều sẽ bị chàng làm hại cả đời.
Bởi vì nàng biết, yêu Thẩm Trọng Hoa không có kết cục tốt, người như vậy không thích hợp với Thôi Yên Nhiên.
Nhưng mà kết cục tốt...
Thất Thất nhớ rõ, kiếp trước Tấn vương Thẩm Trọng Vân là thuộc phe thái tử Thẩm Trọng Sơn, vào trước khi thái tử ngã xuống, Tấn vương đã bị Thẩm Trọng Hoa tính kế, khiến hoàng đế giáng hắn làm thứ dân hạ bị lưu đày. Còn Tấn Vương phi tình thâm nghĩa nặng, cùng Tấn vương lưu vong, lại bởi vì nơi lưu đày nghèo khổ chẳng bao lâu sau bị bệnh qua đời.
Thất Thất đang ngồi ở trong thuyền hoa, bỗng nhiên nhớ lại một vài chuyện kiếp trước, chuyện này nàng không tham gia vào, không biết nhiều lắm, chỉ là...
"Xoảng" một tiếng, Thất Thất trượt tay làm rơi chén trà Thanh Hoa trong tay xuống đất, Thôi Yên Nhiên vội đứng dậy, lấy khăn tay lau tay cho Thất Thất, lo lắng hỏi: "Nước có bỏng hay không, A Ngưng, ngươi không bị bỏng đó chứ?"
"Không sao." Thất Thất lắc đầu, bỗng nhiên nắm chặt tay Thôi Yên Nhiên, vẻ mặt hốt hoảng.
Nàng nhớ lại rồi...
Kiếp trước...
Tấn vương phi kiếp trước, tuy nàng không nhớ rõ tên nhưng biết là Thôi tiểu thư của phủ Thượng thư! Chính là tỷ muội tốt trước mắt nàng Thôi Yên Nhiên!