Chương 80: Trùng sinh?
Thẩm Trọng Hoa đứng ở tại chỗ, chàng nhìn Thất Thất, nhìn nàng co người lại trên giường tỏ vẻ kháng cự. Ánh mắt của chàng nhìn hai vai không kìm được run rẩy của nàng, chuyển tới đôi mắt phủ kín một tầng hơi nước của nàng, chàng há to miệng, cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào nói ra ba chữ thật xin lỗi.
"Thất Thất..." Thẩm Trọng Hoa vốn định tiến lên ôm nàng để nàng tựa vào ngực mình, nghe những lời thật lòng thật dạ của chàng, nghe chàng thề thốt nhưng điều chàng nhìn thấy là Thất Thất lại co người lùi về phía sau, lòng chàng càng thêm đau đớn, chàng không tiếp tục áp sát nữa mà là ngồi ở mép giường nhìn vào mắt nàng.
Thẩm Trọng Hoa nói với Thất Thất: "Đã từng làm nàng tổn thương, ta không thể nào chối cãi, là ta gieo gió gặt bão, ta chịu! Nhưng ta không hy vọng nàng dùng những sai lầm ta từng phạm để trừng phạt bản thân mình!"
Chàng nói: "Đau đớn ta đã gây ra, ta không hy vọng xa vời nàng có thể xóa bỏ hết quá khứ, cùng ta bắt đầu lại nhưng ta hiện tại tỉnh ngộ rồi, ta ăn năn, ta đang cố gắng thay đổi, đang cố gắng đền bù, ta luôn cảm thấy vẫn còn chưa quá muộn nhưng ta cũng luôn cảm thấy tất cả đều đã quá muộn... Thất Thất, ta... nếu như có thể, ta rất hy vọng chúng ta có thể thật sự bắt đầu lại, từ lần đầu tiên ta gặp nàng..."
Thất Thất vẫn rụt người lại, giọng nói của Thẩm Trọng Hoa mơ hồ, nàng nghĩ rằng hẳn là mình uống say quá rồi, bằng không tại sao hình như nàng nghe thấy tiếng khóc của Thẩm Trọng Hoa chứ?
Chàng sẽ không khóc, sao chàng có thể khóc?
Sau cùng, Thẩm Trọng Hoa cười tự giễu một tiếng: "Quả nhiên, là ta quá tham lam..."
Rượu hoa quế rất ngon, nàng uống mấy chén, trước đó không cảm thấy gì, bây giờ lại chỉ cảm thấy say vô cùng. Rõ ràng Thẩm Trọng Hoa chuẩn bị quay người đi rồi, nàng an toàn rồi nhưng tại sao vẫn không vui, vùi đầu vào trong chăn, than thở một câu: "Đền bù... ngài đền bù thế nào... ngài nợ ta một cái mạng..."
Thất Thất không biết mình ngủ như thế nào, ngay cả Thẩm Trọng Hoa cũng không biết mình trở về ra sao.
Có vài sai lầm, có vài vết thương, chàng có thể đền bù chữa trị nhưng...
Thất Thất nói không sai, chàng nợ nàng một cái mạng...
Không, chàng nợ nàng đâu chỉ một cái mạng, rõ ràng là một xác hai mạng...
Bóng trăng yên tĩnh nằm trên mặt hồ, Thẩm Trọng Hoa ngồi một mình trong đình, xung quanh yên lặng tới đáng sợ, chàng không biết mình uống bao nhiêu rượu nhưng cũng biết càng nâng chén tiêu sầu thì càng sầu thêm, chàng có uống nhiều rượu hơn cũng chẳng thể lấp đầy khổ tâm trong lòng chàng.
Có lẽ chàng uống say rồi, Thẩm Trọng Hoa thậm chí có một ý nghĩ điên cuồng, chàng muốn đưa cho Thất Thất một cây đao để nàng tự tay kết liễu chàng. Để nàng giải thoát, chàng cũng có thể được giải thoát!
Chàng nợ Thất Thất hai cái mạng, đời trước chàng nghĩ nhiều thành bệnh, cuối cùng hộc máu bỏ mạng, miễn cưỡng xem như trả được một mạng, vậy đời này, để chàng chết trong tay Thất Thất, có thể dùng mạng đền mạng, chỉ cần có thể tiêu tan mối hận trong lòng Thất Thất, chàng vui vẻ chịu đựng!
Sau khi Thẩm Trọng Hoa say rượu thì luôn miệng nói: "Thất Thất, là ta có lỗi với nàng, nàng hận ta là phải thôi, là ta gieo gió gặt bão..."
Lãnh Tinh và Lưu Nguyệt đứng ở trong góc tối, Thẩm Trọng Hoa cho tất cả lui xuống, bọn họ thân là ám vệ Thẩm Trọng Hoa lại không tính trong đó.
Vương gia như vậy không phải lần đầu tiên nhưng lần nào cũng đều bởi vì Thất Thất. Lãnh Tinh và Lưu Nguyệt thật không ngờ, Thất Thất lại là Đại tiểu thư thất lạc nhiều năm của phủ Tướng quân, như vậy cũng tốt, Thất Thất sau này có thể sống một cuộc sống tốt, chỉ là khổ cho Vương gia, hai bọn họ đều hiểu, con đường truy thê của vương gia bây giờ rất dài...
"Không..."
"Không đúng!"
Lãnh Tinh và Lưu Nguyệt nghe thấy tiếng Thẩm Trọng Hoa bỗng nhiên im bặt rồi lại bắt đầu tự lẩm bẩm, trong tiếng nói mang theo ngạc nhiên mừng rỡ, mang theo nghi hoặc và khó tin: "Nàng nói ta nợ nàng một mạng... nàng nói ta nợ nàng một mạng..."
Hai bọn họ nhìn nhau một cái, hiển nhiên không hiểu vương gia bị làm sao.
Uống say nói sảng à?
Ta nợ nàng một mạng nhưng... nhưng đó là chuyện xảy ra ở kiếp trước... tất cả những chuyện đó... tất cả những chuyện đó chưa từng xảy ra ở kiếp này, ta còn chưa ngồi lên vị trí kia, Thất Thất cũng chưa mang thai, càng không cần phải đi hòa thân... cũng chưa uống rượu độc tiện nhân kia đưa tới!
Ánh mắt mông lung của Thẩm Trọng Hoa bỗng trở nên sắc bén: "Ta biết ta nợ Thất Thất một cái mạng là bởi vì... bởi vì trùng sinh, ta tất nhiên biết, vậy... vậy Thất Thất thì sao?"
Một kiếp này, chàng chưa nợ nàng một cái mạng, nàng cũng chưa chết vì chàng, tại sao Thất Thất lại chất vấn chàng nợ nàng một cái mạng phải bồi thường như thế nào?
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ Thất Thất thật sự...
Thất Thất giống như chàng, cũng trùng sinh sao?