Không! Không được! Không thể!
Tuy Thất Thất và Tấn vương chưa gặp nhau nhiều, không biết là người tốt hay xấu nhưng mặc kệ Tấn vương là người ra sao, Thôi Yên Nhiên cũng không thể gả cho hắn! Bằng không thì nàng ấy sẽ chết!
Thất Thất nói với chính mình, nếu vận mệnh của nàng đã thay đổi, vậy thì kiếp này, dù có thế nào nàng cũng không thể để tỷ muội tốt của mình gả cho Tấn vương, nàng không thể để cô nương hiền lành như Yên Nhiên chết tha hương ở nơi nghèo nàn kia!
Thất Thất cầm ngược tay Thôi Yên Nhiên, hỏi nàng: "Yên Nhiên ngươi... ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi đã thầm thích vương gia nào rồi không?"
Nàng dùng giọng điệu thiếu nữ tâm sự với nhau, nhỏ giọng hỏi Thôi Yên Nhiên. Thôi Yên Nhiên nghe xong, mặt lập tức đỏ lên, nàng ấy đưa tay đẩy Thất Thất, cúi đầu ấp úng nói: "Chưa phải là thầm thích, chỉ là từng nhìn qua thôi..."
Rồi Thôi Yên Nhiên còn nói: "Ai da, A Ngưng, A Ngưng! Ngươi yên tâm, ta biết ngươi thích Huyên vương gia. Ta ấy, coi trọng ai cũng sẽ không coi trọng Huyên vương gia đâu!"
Trông bộ dạng của nàng giống như thích Thẩm Trọng Hoa sao?
Lại nói, mấy vị vương gia du hồ ở đây, Thôi Yên Nhiên có thể nghe được tin tức, các quý nữ khác có ý với vương gia tất nhiên cũng có thể nghe được tin tức.
Còn không phải sao, ở trên chiếc thuyền hoa đi bên cạnh, Thất Thất nhìn thấy con gái của Bình Dương hầu, quận chúa An Ninh.
Quận chúa An Ninh tùy hứng kiêu căng, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Thất Thất luôn có ấn tượng sâu sắc với nàng ta.
Bởi vì vị quận chúa này từ nhỏ tới lớn được vô vàn sủng ái giống như mặt trăng ở giữa các vì sao trên trời, cũng từng vô cùng yêu thích Thẩm Trọng Hoa.
Kiếp trước, lúc Thẩm Trọng Hoa tỏ ý xin hoàng đế ban hôn cho chàng và Tô Liên Tuyết, chính vị quận chúa An Ninh này gây cản trở, cũng vì sự phản đối của nàng ta, nhiều lần làm loạn quấy rối, cho nên hôn sự vốn môn đăng hậu đối của Thẩm Trọng Hoa và Tô Liên Tuyết cũng tạm thời gác lại. Mãi tới sau khi Thẩm Trọng Hoa lên ngôi, chuyện này mới được Thẩm Trọng Hoa tự mình nhắc lại.
Quận chúa An Ninh kia cũng chẳng phải đèn đã cạn dầu, kiếp trước như thế, kiếp này tất nhiên cũng như thế. Càng không nhắc tới những kẻ nịnh hót xung quanh nàng ta, là đích nữ Lý Minh Mị nhà Lý thị lang cầm đầu nhóm quý nữ.
Thuyền hoa của quận chúa An Ninh hiển nhiên là quý giá nhất, so với thuyền hoa bọn Thất Thất ngồi còn lớn hơn gấp đôi. Tô gia và Thôi gia tuy cũng là con cái nhà giàu, tất cả những thứ ăn mặc cũng đều là tốt nhất nhưng sẽ không quá khoa trương xa hoa lãng phí, cộng thêm lần này tới du hồ, ý chính của Thôi Yên Nhiên là "nhìn từ xa một chút" thôi, cũng không muốn gây chú ý cho người ta cho nên chỉ thuê một chiếc thuyền hoa bình thường, tuy không bằng thuyền hoa trang trí hoa lệ, xa hoa lộng lẫy của quận chúa An Ninh và các vương gia nhưng trông có vẻ lịch sự tao nhã hơn.
Nhưng mà mấy người quận chúa An Ninh lại không nghĩ như thế, các nàng mặc tơ lụa trang điểm lộng lẫy đứng ở mũi thuyền, từ trên cao liếc xuống nhìn Thất Thất và Thôi Yên Nhiên, xem khẩu hình, hình như Lý Minh Mị và quận chúa An Ninh cười nhạo các nàng: "Nghèo kiết xác."
Thất Thất chẳng bất ngờ chút nào, cho dù nàng hiện giờ là Đại tiểu thư phủ Tướng quân, người ngoài coi là kim chi ngọc diệp nhưng quận chúa An Ninh lại chưa từng đặt nàng vào mắt.
Kiếp trước cũng thế, dẫu sao ở trong mắt người ngoài, nàng chỉ là tì nữ của Thẩm Trọng Hoa trong phủ Huyên vương to lớn, là hạ nhân ti tiện, là kẻ quận chúa An Ninh khinh thường liếc nhìn.
Thật ra kiếp này quận chúa An Ninh có thái độ thù địch với Thất Thất nhưng không phải bởi vì Thẩm Trọng Hoa, chỉ bởi vì lúc Tô Liên Tuyết còn là tiểu thư phủ Tướng quân, nàng ta không vừa mắt Tô Liên Tuyết, cảm thấy trong thành Trường An này ngoại trừ công chúa ra không có người nào có thể "ngang hàng" với An Ninh nàng ta, chỉ là bây giờ hàng giả Tô Liên Tuyết bị đuổi ra khỏi phủ, phủ Tướng quân tìm thấy hòn ngọc quý trên tay lưu lạc bên ngoài thật sự, nàng ta càng không vừa mắt Thất Thất, cảm thấy Thất Thất chẳng qua chỉ là một đứa con hoang.
Mà theo tin tức nàng ta có được, biết Thất Thất trước kia chỉ là một hạ nhân thấp hèn nên ở trong mắt quận chúa An Ninh nàng ta cũng không coi Thất Thất là tiểu thư phủ Tướng quân, mà là một nha đầu nông thôn mặc quần áo xinh đẹp mà thôi, cho dù có mặc long bào cũng không giống Thái tử được.
Quận chúa An Ninh cậy sủng sinh kiêu, còn cố ý muốn cho Thất Thất và Thôi Yên Nhiên mất mặt, thậm chí chưa cần nàng ta mở miệng, chỉ cần một ánh mắt của nàng ta, Lý Minh Mị đã thì thầm với nha hoàn thân cận của mình, muốn thay quận chúa dạy dỗ hai nha đầu "không biết điều" này.
Có lẽ trong suy nghĩ của bọn họ, những tiểu thư không đi theo sau nịnh bợ quận chúa An Ninh, tất cả đều là kẻ không biết điều.
Thất Thất và Thôi Yên Nhiên đều có linh cảm rằng quận chúa An Ninh muốn làm khó các nàng, dẫu sao đây không phải lần đầu tiên nhưng không ngờ quận chúa An Ninh vậy mà lại bảo người chèo thuyền dùng thuyền lớn của bọn họ đâm thẳng vào thuyền nhỏ của các nàng! Hơn nữa, không chỉ đâm có một cái, mà còn bảo người cầm lái điều chỉnh hướng đâm mạnh vào thuyền các nàng!
Thuyền nhỏ của mấy người Thất Thất sao chịu được cú va chạm từ thuyền lớn của quận chúa An Ninh, lập tức nghiêng ngả, Thất Thất biết võ công cũng biết bơi nên không sợ nhưng Thôi Yên Nhiên chưa từng gặp tình cảnh như vậy, trong lúc bối rối đứng dậy, nắm tay Thất Thất hỏi: "A Ngưng! Á! Xử lý sao bây giờ? Thuyền có thể lật hay không?"
"Trước tiên tiến khoang thuyền đã! Nhà đò, tăng tốc đổi hướng mũi thuyền, kéo dài khoảng cách! Thất Thất kéo Thôi Yên Nhiên đi vào trong khoang thuyền lại không ngờ nha hoàn Thải Vi của Thôi Yên Nhiên bị đυ.ng tới nỗi thân hình mất thăng bằng, hét lên một tiếng rồi rơi xuống nước!
"Thải Vi!" Yên Nhiên muốn vươn tay kéo nàng ấy, vùng khỏi tay Thất Thất, lúc đầu là Thôi Yên Nhiên giữ chặt Thải Vi, Thất Thất bước nhanh về phía trước, vốn định giữ chặt Thôi Yên Nhiên lại không ngờ thuyền lại bị đâm mạnh một cái, thân hình Thất Thất lảo đảo một cái, còn chưa bắt được Thôi Yên Nhiên thì Thôi Yên Nhiên cũng hét lên một tiếng rồi ngay cả nàng ấy chưa kéo được Thải Vi lên cũng rơi xuống hồ!
"Yên Nhiên!" Thất Thất kêu một tiếng, chỉ nghe thấy Thôi Yên Nhiên nói một câu: "Cứu mạng!"
Nàng không chút suy nghĩ bèn nhảy xuống nước cứu người!