Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 75: Ngoài ý muốn

Chương 75: Ngoài ý muốn

Thất Thất nói nàng có con của bọn họ, bởi vậy sau khi Thất Thất chết chàng tìm ngự ý tới khám cho Thất Thất. Người trong lòng đã chết rồi, gọi thái y để làm gì, thái y râu ria hoa râm quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: "Bệ hạ tha mạng, thần thật sự không tìm được mạch của nương nương... nhưng mà bệ hạ, có lẽ có thể để Tôn tiên sinh thử xem sao."

Thất Thất chết rồi nhưng Thẩm Trọng Hoa nói nàng chưa chết, cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào nói Thất Thất chết rồi. Chàng tin rằng Thất Thất chỉ là ngủ thϊếp đi hoặc là tỉnh rồi nhưng vẫn còn giả vờ ngủ, chỉ là không muốn để ý đến chàng mà thôi.

Thái y tất nhiên không bắt được mạch Thất Thất, một người đã chết, lấy đâu ra mạch đập? Người gọi là Tôn tiên sinh, chẳng qua là Ngỗ tác [*] trong cung. Thái y cũng không thể gọi thẳng là Ngỗ tác, chỉ gọi ông là Tôn tiên sinh. Nhưng cho dù Tôn tiên sinh tới, Thẩm Trọng Hoa sao có thể để người ta động dao vào người Thất Thất? Đừng nói động dao, ngay cả thiếu ít tóc cũng không được. Lần trước chàng chải đầu cho Thất Thất, phát hiện tóc của nàng rụng mất một sợi, suýt chút nữa khiển trách toàn bộ cung nhân cung Tây Ngô.

Cuối cùng, có lẽ bởi vì Thất Thất chưa từng lộ ra mang thai, Tôn tiên sinh mới nói với Thẩm Trọng Hoa: "Khởi bẩm bệ hạ... nương nương đã có thai ba tháng rồi."

Ba tháng...

Đứa bé này, chỉ là ngoài ý muốn. Thẩm Trọng Hoa bỗng nhiên hiểu rõ, tại sao Thất Thất lại hỏi chàng trong mơ, nếu như chàng biết đứa bé này tồn tại, có thể để nàng sinh con ra sao?

Đúng thế... chàng vốn không muốn để cho Thẩm Thất sinh con của chàng ra, tại sao, bởi vì đứa bé đầu tiên, mẹ của nó nhất định phải là hoàng hậu, mà Thất Thất lúc ấy không phải là hoàng hậu, cho dù chàng cho nàng thân phận ngoài mặt, vậy cũng chỉ có thể là phi tần trong hậu cung, là thϊếp của chàng, chứ không phải hoàng hậu, không phải thê tử của chàng.

Mà thê tử của chàng chỉ có thể là Tô Liên Tuyết...

Hoặc nói, chàng vốn tưởng rằng thê tử của chàng sẽ chỉ là Tô Liên Tuyết...

Cho nên, chàng vốn không có ý định để Thất Thất sinh con của chàng ra, hoặc bởi vì lời hứa với Tô Liên Tuyết, chàng vốn không có ý định để nữ nhân khác sinh con cho chàng. Chàng từng đồng ý với Tô Liên Tuyết, một đời một kiếp một đôi, chỉ có một nữ nhân, nhưng sau đó chàng không làm được, chàng vẫn cho rằng Thất Thất thiết kế bỏ thuốc chàng, cho nên vẫn luôn hiểu lầm nàng, căm hận nàng.

Bởi vì chuyện này không làm được, cho nên chàng hứa hậu vị này là của Tô Liên Tuyết, hứa hẹn chỉ có nàng mới có thể sinh đứa con đầu cho chàng, còn hứa hẹn cho Tô Liên Tuyết một hôn lễ long trọng và lễ phong hậu.

Sao chàng đáng hận như thế...

Chàng đối với Thất Thất, rõ ràng là giận chó đánh mèo...

Người không làm được là chàng, phá vỡ lời thề cũng là chàng, chàng không muốn đối mặt thừa nhận, cho nên trút hết tội lỗi lên trên đầu Thất Thất...

Chàng hiểu rõ Thất Thất có tình cảm với mình, lại bởi vì lời thề kia không cách nào không lẩn tránh, chỉ cho rằng mình mê luyến cơ thể của nàng, hoặc là chỉ nghĩ dùng cách thức như vậy để trừng phạt người không từ thủ đoạn bò lên giường của chàng...

Chàng biết rõ thuốc tránh thai tổn thương thân thể, lại bởi vì mê luyến thân thể nàng, tham niệm muốn cùng nàng hoan ái, chỉ muốn mình thỏa mãn, lại không để ý tới thân thể của nàng...

Ba tháng...

Ba tháng trước...

Hẳn là một lần kia, lần chàng hất đổ bát thuốc rồi muốn nàng một lần, cũng là một lần đó, Thất Thất không uống thuốc...

[*] Ngỗ tắc: Quan khám nghiệm tử thi.