Chương 74: Điên dại
Nàng hỏi chàng: "Bệ hạ, tự tay gϊếŧ chết con mình có vui sướиɠ không?"
Con... chàng gϊếŧ chết con bọn họ...
Đúng, chàng và nàng có một đứa con, từng... là từng có một đứa con...
"Không! Không phải ta... Thất Thất, không phải ta!" Lòng Thẩm Trọng Hoa đau như cắt, muốn vươn tay ra lại phát hiện trên mình toàn máu tươi, đó là máu Thất Thất, cũng có thể là máu đưa con chưa ra đời của bọn họ.
"Ta không biết... ta không biết..." Đầu Thẩm Trọng Hoa đau muốn nứt ra, chàng ôm đầu, nhìn bàn tay run rẩy của mình lại nhìn thanh kiếm đâm xuyên bụng Thất Thất, chàng rơi nước mắt, yếu ớt giải thích: "Ta không biết nàng có thai, nếu như ta biết..."
"Ngươi biết thì sẽ thế nào?" Trong mộng, Thẩm Thất giống như lệ quỷ váy đỏ. Nàng bôi son đỏ tươi, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy: "Ngươi biết thì sẽ cam lòng bỏ bảo bối Tô Liên Tuyết của ngươi sao? Ngươi biết thì sẽ không để ta gả thay cho nàng ta sao? Ngươi biết thì có thể để cho ta sinh đứa bé này ra sao?"
Có lẽ giống như người ta thường nói, trong mộng luôn trái ngược với hiện thực, bởi vậy Thất Thất trong mộng hơi có vẻ dọa người.
"Không..." Đầu Thẩm Trọng Hoa đau muốn nứt ra, chỉ cảm thấy có vô số bàn tay từ trong địa ngục thò ra túm lấy chàng, muốn xé chàng ra thành từng mảnh nhỏ.
Thất Thất nhìn chàng, trong mắt ngập tràn mỉa mai: "Ngươi là không biết rõ... hay là sẽ không?"
"Bệ hạ, là ngươi gϊếŧ ta, cũng gϊếŧ luôn con của chúng ta..." Bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt bụng mình, Thất Thất cúi đầu, nhìn bụng dưới hơi lồi ra của mình và lưỡi đao cắm phía trên, cười lạnh nói: "Bệ hạ, là ngươi tự tay đưa cành hoa hồng cho ta, Tô Liên Tuyết chẳng qua là người đưa đao, người thật sự cắm đao vào lòng ta - là ngươi!"
Là... là chàng...
Nếu không phải chàng chiều theo, dung túng, sủng ái, Tô Liên Tuyết làm sao có thể hết lần này tới lần khác làm nhục, tổn thương Thất Thất của chàng?
Nếu không phải chàng trao tim sai người, có mắt không tròng, sao có thể để Tô Liên Tuyết vốn dĩ kiêu căng lại cậy sủng sinh kiêu?
Là chàng, ngầm cho phép Tô Liên Tuyết tổn thương quyền lợi Thất Thất, là chàng, hại chết Thất Thất và đứa con trong bụng nàng!
Đó cũng là con của chàng, dung hợp máu thịt của chàng và Thất Thất, mà chàng lại tự tay mai táng nó...
Thẩm Trọng Hoa nhớ ra rồi, hôm đó chàng ở trên bờ vực, ôm thi thể cứng ngắc lạnh băng của Thất Thất không chịu buông tay, cuối cùng Thập Tứ đệ Thẩm Trọng Minh của chàng chạy tới lệnh cho Lãnh Tinh tách chàng và Thất Thất ra.
Khi đó chàng bị Thẩm Trọng Minh giữ chặt, Thẩm Trọng Minh hét lên với chàng lúc ấy đã mất hồn mất vía: "Nàng đã chết rồi!"
"Nàng chết rồi..." Thẩm Trọng Hoa thì thào, vẻ mặt cực kỳ bi ai, chàng mờ mịt nói: "Sao nàng chết chứ?"
Trước đây, Thẩm Trọng Hoa chưa bao giờ nghĩ tới, Thất Thất sẽ chết, sẽ có một ngày nàng rời khỏi chàng. Bất luận là lấy thân phận gì, tử sĩ của chàng hay là nữ nhân của chàng, nàng đều sẽ chết, bởi vì con người đều sẽ chết.
Mẫu phi của chàng sẽ chết, phụ hoàng của chàng sẽ chết, hoàng huynh, hoàng đệ của chàng sẽ chết...
Nhưng chàng chưa từng nghĩ tới Thất Thất sẽ chết.
Không phải bất cứ lúc nào nàng cũng ở bên cạnh chàng hay sao? Dù cho không ở bên cạnh, nàng hầu như cũng ở chỗ trong bóng tối ở bên cạnh chàng, nhìn chàng chăm chú, bầu bạn với chàng, bảo vệ chàng. Trong đám người hoặc trong đêm tối, người đầu tiên chàng có thể nhìn thấy luôn là nàng, người đầu tiên chắn ở trước người chàng cũng là nàng.
Sao nàng có thể chết chứ? Sao nàng có thể...
"Nàng chưa chết, nàng chỉ là tức giận, nàng giận ta gả nàng cho người khác, không để ý tới ta mà thôi..." Thẩm Trọng Hoa đứng lên, muốn đi tìm Thất Thất của chàng: "Không lấy gả... không lấy gả nàng nữa... Ta muốn đi tìm Thất Thất, hòa thân gì chứ, vương phi gì chứ, không thèm hết! Chúng ta về nhà... ngày mai ta cưới nàng làm thê tử!"
"Hoàng huynh!" Thẩm Trọng Hoa giữ chặt chàng: "Thất Thất đã chết rồi! Huynh muốn lập một người chết làm hoàng hậu sao?"
Đúng vậy, Thẩm Trọng Hoa đã đăng cơ xưng đế rồi, thê tử của một Đế vương, không phải hoàng hậu thì là gì?
Thẩm Trọng Hoa từ trước đến nay nói được làm được, chàng vậy mà bảo Lễ bộ tổ chức minh hôn cho chàng và Thất Thất, lại sai người làm một cái quan tài bằng băng, cất giữ thi thể Thất Thất để ở cung Tây Ngô.
Ban ngày, chàng giống như một người bình thường, vào triều, bày mưu nghĩ kế xử lý chính sự.
Ban đêm, chàng cởi long bào, mặc áo lông chồn ở trước quan tài bằng băng, cầm tay Thất Thất nói chuyện với nàng.
Bọn nha hoàn cũng không dám hầu hạ ở gần.
Chàng tự mình tới ngự hoa viên hái bông hoa đẹp nhất đặt ở trong quan tài băng của nàng, cũng tự mình chải đầu cho nàng, lau người cho nàng.
Vết thương trên cổ Thất Thất, chàng mời tú nương tay nghề tốt nhất tú phường khâu lại cho nàng, lại dùng ba mươi hai viên đông châu thượng hạng làm một sợi dây chuyền đeo lên cổ Thất Thất, che vết sẹo sau khi khâu của nàng.
Thẩm Trọng Minh không đành lòng, nói với chàng: "Hạ táng nàng dựa theo lễ tang đối với Hoàng hậu, để nàng an tâm lên đường đi."
Thẩm Trọng Hoa không chịu, khăng khăng nói: "Hôm qua Thất Thất còn nói chuyện với ta."
Thẩm Trọng Minh thuận theo chàng hỏi tiếp: "Nàng nói gì với huynh?"
Thẩm Trọng Hoa cầm bàn tay lạnh buốt của Thất Thất, nhìn đôi mắt không bao giờ mở ra của nàng, nói: "Nàng hỏi ta, có biết trong bụng của nàng là con trai hay là con gái hay không?"