Chương 76: Nói không chừng.
Nói về Thất Thất bên này.
Mấy tối nay, nàng tắm rửa xong, ăn mặc chỉnh tề là vì sợ Thẩm Trọng Hoa lại bỗng nhiên tới. Nhưng mà Thẩm Trọng Hoa lại chẳng hề tới, chỉ là mỗi buổi sáng nàng thức dậy, trên bàn trang điểm không hiểu sao đều thừa ra một vài thứ. Có lúc là son phấn, có lúc là trang sức châu báu, có lúc là bông hoa đang thì nở rộ.
Chắc hẳn ban đêm chàng vẫn tới, chỉ là không hiện thân, mà ban đêm trong lúc ngủ mơ hồ nàng còn cảm nhận được ánh mắt, cũng hẳn là chàng.
Để tránh bọn nha hoàn sinh nghi, hôm nay Thất Thất tự cắm hoa vào bình, nàng có thói quen dậy sớm, trước giờ lúc nàng thức dậy nha hoàn còn chưa tới bên người hầu hạ. Nhưng nha hoàn Tô mẫu chọn cho Thất Thất, người nào cũng ngoan ngoãn lanh lợi, trong đó có một người gọi là Lam Thúy, trông thấy những bông hoa Tử Dương trong bình hôm trước đổi thành thược dược nở rộ, bèn chọn váy lụa trắng thêu hoa thược dược hồng phấn cho Thất Thất.
Còn nói: "Tiểu thư mặc bộ này, y phục đẹp, tiểu thư cũng đẹp, mặc vào vô cùng xinh đẹp!"
Nha hoàn Lục Ý nghe xong, cố ý trêu ghẹo Thất Thất: "Sáng nay tiểu thư lại dậy sớm đi hái hoa sao?"
Thất Thất có chút buồn rầu, Tô mẫu sợ nàng đổi hoàn cảnh sống không thích ứng được cho nên đặc biệt chọn mấy nha hoàn hoạt bát, muốn các nàng trêu chọc Thất Thất để nàng vui vẻ một chút. Bởi vì lúc trước trên bàn trang điểm xuất hiện một bó hoa, nha hoàn hầu hạ bên cạnh nhiều, vứt đi cũng không được, đành phải nói mình buổi sáng ra ngoài hái hoa.
Vì vậy, thời gian này nha hoàn Hương Hoàn phụ trách gác đêm rất hay bị cười nhạo, nói nàng ấy ngủ như heo vậy.
Nhưng cũng chỉ là đùa mà thôi, cũng không ai trách phạt Hương Hoàn, trong phủ Tướng quân một mặt quy củ nghiêm khắc, một mặt vô cùng khoan dung với hạ nhân. Ngay cả mấy tiểu nha hoàn cũng tự nói với mình, lúc ra ngoài mua đồ luôn nghe nói nha hoàn trong phủ đại nhân nào đó bị đánh chết hoặc bị tra tấn rồi bán đi, ngẫm lại cảm thấy mình thật sự may mắn, tuy nói bán mình làm nô, nhưng có thể ở trong phủ Tướng quân sống tốt.
Có đôi lúc nhìn mấy nha hoàn cãi nhau, ồn ào, Thất Thất luôn bất giác nghĩ tới chính mình. Nàng đã từng làm hạ nhân trong vương phủ, nếu như lúc đó nàng trực tiếp bán mình làm nô, vào phủ làm tiểu nha hoàn, không tới phủ Huyên vương, đi đâu cũng được, có phải sẽ không gặp phải Thẩm Trọng Hoa không?
Tất cả mọi thứ ở hiện tại vẫn giống như là giấc mơ, nàng không dám yêu cầu xa vời hơn nữa, cẩn thận từng li từng tí với tất cả mọi người bởi vì sợ bất cẩn một chút thì sẽ tỉnh mộng.
Lục Ý khéo tay, chải cho Thất Thất hai búi tóc mây, Thất Thất không quen bôi son phấn, cộng thêm Thất Thất vốn vì lý do sức khỏe mà màu da rất trắng, bởi vậy Lam Thúy chỉ vẽ lông mày, bôi son môi, đánh chút phấn lên hai gò má.
Đồ ăn sáng vẫn là canh Tô mẫu nấu, Thất Thất tới sớm nên giúp Tô mẫu chuẩn bị canh. Lúc dùng bữa, Ngũ ca Tô Thần Kiêu còn nói: "Từ ngày Thất Thất về nhà, sức khỏe nương cũng tốt lên trông thấy, trước kia chúng ta sao có thể giống như bây giờ, thường xuyên được thưởng thức tay nghề của nương?"
Đại ca Tô An Thái cởi mở cười một tiếng: "Đúng vậy! Mấy ca ca chúng ta đều được thơm lây từ Tiểu Thất!"
Thất Thất bị chọc cười, tuy nàng chỉ cười nhẹ, lại khiến cho người nhà quan tâm nàng nhìn thấy. Tam ca, Tứ ca nhìn nhau cười một tiếng, chỉ có Lục ca thiếu thông minh nói thẳng ra: "Tiểu Thất cười rồi! Tiểu Thất cười lên thật dễ nhìn, muội nên cười nhiều vào."
Nghe vậy, Thất Thất ngượng ngùng cúi đầu, yên lặng ăn canh. Muốn nói nàng trước đó ở bên cạnh Thẩm Trọng Hoa, gặp qua rất nhiều tình cảnh, tuy phần lớn đều là nguy hiểm nhưng từ lâu đã học được che giấu vui buồn, lại không ngờ ở Tô phủ mấy ngày, quả thực so với trước kia giống như bỗng nhiên học được cười.
Lúc sau Tô mẫu hỏi Thất Thất, có muốn cùng bà đến chùa cảm tạ thần linh hay không.
Thất Thất tất nhiên đồng ý, ba vị tấu tẩu cũng rất vui vẻ đi theo.
Ngôi chùa tới là chùa Hoa Sen hương khói vượng nhất trong thành, chùa Hoa Sen có nhiều cảnh đẹp, hoa sen bốn mùa hoa nở không tàn.
Thất Thất cùng các tẩu tẩu và Tô mẫu dâng hương, bái phật rồi thêm tiền dầu đèn. Sau đó Tô mẫu và các tẩu tẩu đều xin thẻ, cũng bảo Thất Thất xin một thẻ, cuối cùng Thất Thất xin được một thẻ tốt nhất, người nhà rất vui mừng, vội bảo Thất Thất đi giải thẻ. Vốn dĩ là muốn tìm tiểu hòa thượng chuyên phụ trách cho vay tiền ở trước điện, lại không ngờ lúc ra cửa gặp phải đại sư Nhược Thủy.
"A Di Đà Phật..." Đại sư Nhược Thủy vốn là cao tăng đắc đạo của vương triều, trông thất Thất Thất, hai tay của ông chắp ở trước ngực, nói với Thất Thất: "Phượng hoàng niết bàn, lịch kiếp trùng sinh, một kiếp này của thí chủ phúc phận dồi dào."
Đại tẩu tất nhiên không biết Thất Thất trùng sinh, tất cả bắt đầu lại, cho rằng đại sư nhìn ra Thất Thất trước kia chịu không ít khổ, bây giờ mới được đoàn tụ với người thân, nói: "Đại sư không hổ là đại sư, chỉ nhìn một cái đã nhìn ra Thất Thất chúng ta lịch kiếp trở về, giành lại cuộc sống mới!"
Đại sư Nhược Thủy cười không nói gì.
Tô mẫu lại cầm thẻ trúc Thất Thất cầm trong tay đưa qua, hỏi đại sư Nhược Thủy: "Đại sư, thẻ này..."
"Không cần xem." Đại sư Nhược Thủy mặt mũi hiền lành nói: "Tất cả cứ nhìn về phía trước, duyên phận trời định, thuận theo tâm thôi."
"Duyên phận trời định?" Tô mẫu lộ vẻ mặt vui mừng: "Thẻ tốt nhất này chẳng lẽ là thẻ nhân duyên?"
Đại sư Nhược Thủy lại cười nói: "Nói không chừng.”