Chương 7
#baduatre#chap7
Ông Sáu hổn hểnh thở trong tiếng nói nhanh:" Nó chết rồi...!!"
Cả bà Út và ông Ba đứng ngớ người, bao nhiêu câu hỏi dồn dập cho điều vừa mới xảy ra. Ông Sáu ra hiệu cho ông Ba cùng mình đến dọn dẹp cái xác con quái thú. Tuy nhiên chưa kịp tiến hành thi chuyện kỳ lạ đã xảy ra XÁC CON MÈO ĐEN TO TƯỚNG THÌ CHẲNG THẤY Ở ĐÂU CẢ, THAY VÀO ĐÓ LÀ KHÚC CÂY BỰ MÀ Ở GIỮA CÓ MỘT VẾT ĐÂM BỞI VẬT NHỌN VÀO ĐÓ.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này chỉ là thế thân thôi chị Út à" - ông Sáu rung lên, ngồi bệt xuống vì mệt. Bà Út trăn trở:" Thế thân là gì vậy Sáu, tao không biết, mày nói rõ hơn đi" - Ông Ba cũng ngơ ngác không kém:" Rõ ràng là con đại miêu thế kia, thế thân là như thế nào hả anh Sáu, anh càng nói tôi càng giống thằng mù đi đêm vậy!!". Ông Sáu móc cái bọc trắng ra, chậm rãi vê từng sợi thuốc rê vào giấy rồi châm lửa đốt, rít một hơi dài cho thật tỉnh táo, rồi quay về phía hai người kia và nói:" Chắc hẳn chị Út vẫn còn nhớ vụ hồi chiều có cái bóng đen dưới nước tiến gần lại 4 thằng đi vớt xác không?" - Đến đây bà Út mới tá hỏa:" Tao nhớ rồi mày ạ...thằng kia nó xách cây sào ra đâm..."
Đến đây, ông Sáu mới kể lại chuyện lúc nãy: " Hồi lúc nãy, khi con ác miêu tấn công tôi, tôi đã suy nghĩ rằng sau đòn né mình sẽ tấn công vào hạ bộ của nó, không hiểu sao nó có thể tránh đòn trước khi tôi tấn công. Sau ít phút thầm nghĩ, chắc con quái này nó đọc được suy nghĩ chị à, nên tôi mới nhờ thằng Ba đánh lạc hướng nó, và đúng như tôi nghĩ nó mất cảnh giác khi mải mê tấn công thằng Ba, cũng may khi chị Út vừa mở cửa tôi đã kịp đẩy con dao vào bụng nó. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, như chị Út và thằng Ba vừa chứng kiến rồi đấy, tôi không phải giải thích gì thêm "
Ông Ba như mở cờ trong bụng:" Thế mà anh làm tôi nghi ngờ nãy giờ, tưởng anh đang thử tính gan lỳ của tôi nữa chứ, lần sau có làm gì thì nói trước cho tôi còn chuẩn bị tâm lý nữa, tưởng đâu hồi nãy về với ông bà rồi...!!" - Ông Sáu và bà Út cùng cười, ông Sáu nói:" Thôi, xem như tao nợ mày lần này đi, sau khi xong việc này, tao mua cá linh làm nồi canh chua điên điển, cùng mày hàn quyên tâm sự :v " - ông Ba cười hiền, cùng ông Sáu dọn dẹp lại, ông Sáu lấy cây mác của ông Ba lúc nãy, đâm thẳng vào cái vết tròn trên thân cây, nó tự động vỡ đôi ra, và con dao của ông Sáu đâm con quái thú xuất hiện ở giữa thân cây...
Trời đã vào lúc hừng đông, tiếng gà gáy canh năm báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, ở miền quê, buổi sáng thật trong lành, tuy có một chút lạnh do sương sớm vì trời mưa đêm hôm qua, nhưng không vì thế mà giảm đi cái thơ mộng của bình minh. Ông Sáu cùng hai người thức giấc sau một đêm mệt mỏi, không quên dặn dò lại ba gia đình có tang không được động quan, động thổ khi ông Năm chưa về... Đâu vào đó cả rồi, cả ba người kéo nhau về lo việc nhà và chuẩn bị bữa sáng, tranh thủ để qua giúp cho nữa.
Chưa được 8h sáng, những người họ hàng xa của ba gia đình có ba đứa con nhỏ qua đời trở về, tiếng khóc nức nở lại vang lên đau thương, cả xóm chạnh lòng đến viếng thăm buổi sớm còn phải ra đồng tiếp tục công việc lúa gạo. Tình nghĩa hàng xóm, láng giềng thật cảm động, đúng là...bà con xa không qua láng giềng gần. Sau khi nghe xong câu chuyện hôm qua cùng những việc đã xảy ra, phía gia đình chú Tâm quyết định sẽ động quan và tiến hành liệm, chôn cất lúc 10h30' trưa, mặc cho lời can ngăn từ phía ông Sáu.
"Mày không thấy những chuyện vừa qua có điều gí bí ẩn sao Tâm, mày cứ nhất quyết cho liệm xác là sao?" - ông Sáu hằn giọng. - " Con biết chứ chú Sáu, nhưng cứ để con của con nằm như thế này, con không nỡ chú à, thôi kệ đi, việc tới đâu tính tới đó, con bây giờ cũng không còn tha thiết gì nữa " - ông Sáu biết rằng mình không thể can ngăn được:" Tao chỉ mong mày suy nghĩ thấu đáo, đừng để liên lụy hai bên kia ( ông Sáu ám chỉ gia đình của nhỏ Nhung và thằng An )" rồi đứng lên, khuôn mặt buồn bã, rời khỏi đám tang. Ông Ba kéo tay ông Sáu lại:" Anh đi đâu thế, anh không ở lại để giúp nó sao?" - Ông Sáu cười gượng:" Tùy duyên đi chú mày à, nếu là phúc thì không phải họa, còn đã là họa rồi thì được mấy ai tránh khỏi?" - ông Sáu nói xong bỏ đi, ông Ba thấy thế cũng ra về, vì biết rằng có ở lại cũng không thể làm gì được.
Thấy ông Sáu cùng ông Ba bỏ về, chú Tâm trong lòng đôi chút bất an, đến nói cùng gia đình nên hoãn lại, đừng cho liệm xác. Thế là, ông anh rễ của chú Tâm nhảy dựng lên :" Liệm xác, liệm xác ngay cho tao, mày để con mày nằm như thế hoài sao?" - cuộc tranh cãi bắt đầu diễn ra, chú Tâm theo vai vế, nhỏ nhất trong nhà, mặc dù là con của mình như vì định kiến không có nên đành lòng thuận theo ý kiến của các anh chị chú bác hai bên gia đình. Ông anh rễ lúc nàỹ đứng lên:" Tụi mày liệm xác ngay cho anh "
Vừa lúc đó, một người đàn ông lạ, đến vỗ vào vai của ông anh ấy:
" Gượm đã nào, làm gì vội thế, anh bạn"
....