Chương 6
#baduatre#chap6
Ngoài trời, từng đợt gió lạnh lại nổi lên, những vệt sáng do tia sét hòa cùng tiếng vang rền của sấm hợp thành, dự báo cho cơn mưa tiếp theo sắp trút xuống nhân gian.
Ông Ba đi vòng quanh căn nhà của chú Tâm rồi vụt sang hai bên nhà hàng xóm có tang, hoi han tình hình thế nào và đã cúng cơm hai đứa nhỏ chưa vì từ chiều mọi việc ập đến nhanh quá không biết có chuẩn bị chu toàn chưa? Thật đúng như lời bà Út nói, hai nhà bên chưa cúng cơm dù chỉ là 3 bát cơm vơi, 1 bát chao nhỏ và ba ly nước cúng... Mà thôi cũng không trách được ai trong chuyện này, ông Ba nhắc nhở ba mẹ chúng nó nhanh chóng cúng cơm và đều đặn nhang khói cho bàn thờ tổ tiên và bàn cầu nguyện của hai đứa nó.
Ông Ba trở về hợp mặt cùng ông Sáu và bà Út tại nhà chú Tâm, mang toàn bộ sự việc kể lại cho họ cùng biết. Bà Út lo sợ đôi chút:" Nếu đó là sự thật, thì hồn của thằng nhỏ..." Ông Sáu ngăn bà Út lại:" Chuyện này em cũng biết chị đừng nói, vì biết đâu nó vẫn còn đâu đó ở căn nhà này.." Ông Ba ngồi xuống uống ngụm trà nóng cho tỉnh táo lại đầu óc, ông Sáu rít một hơi thuốc ruồi và trầm ngâm... Không khí nặng nề âm u bao trùm cả căn nhà.
" Nam mô Tây phương cực lạc thế giới..." Bài kinh Tây phương cực lạc vẫn đều đều phát ra từ máy thu băng ( máy catset hay còn gọi là radio nhé các bác ), bên ngoài đã lắc rắc từng hạt mưa rơi xuống, bỗng dưng từ đâu xuất hiện con mèo đen to tướng phía trước cây cầu nhà chú Tâm, nó to tướng lắm nhìn như một con chó Husky 3 tuổi, mắt long lanh như hai hòn ngọc, nó đứng trên cầu và cất tiếng kêu y như đứa con nít khóc lóc:"
Ngaooooooooooooooooooooooooooooooooo"
Ở trong nhà chú Tâm, dường như tiếng gào của con mèo làm mọi người bàng hoàng tỉnh giấc, Chú Tâm bước ra với khuôn mặt ngơ ngác:" Chuyện gì thế bà Út?" - bà Út gắt nhẹ:" Mày lôi cả nhà vào ngủ đi, dù có nghe tiếng động lạ gì cũng đừng mở cửa phòng bước ra." - chú Tâm vâng lời bà Út, bước vào phòng cùng gia đình chú. Ông Ba và ông Sáu đã đứng sẵn ngoài trước cửa nhà với bình nước trà và con dao trên tay. Châm điếu thuôc mới, không quên nhìn con mèo ở phía ngoài, ông Sáu cẩn trọng nhắc nhở ông Ba:" Loài này chẳng biết là gì, nhưng theo tao nghĩ sau những chuyện vừa rồi thì lành ít dữ nhiều rồi mày à." - ông Ba từ tốn đến lạ:" Gần 60 tuổi đầu rồi tôi mới thấy con mèo to như thế anh à, cũng quá nửa đời người rồi còn gì, hôm nay, tôi và anh xem ai là người chặt đầu nó xuống trước nhé" - Ông Sáu cười ha hả:" Mày là cái thằng nhát gan nhất ở thế hệ của tao, không ngờ hôm nay lại được nghe những lời này, hiếm thấy, hiếm thấy.." - Ông Ba không kém cạnh:" Tại anh không biết đó thôi, hồi ấy tôi còn đâm cả sấu mũi đỏ ở sông Vàm Nao ấy, nhiêu đây đã là gì".. cả hai nhìn nhau cười, rồi đứng dậy, con quái thú ngoài kia cũng thế, nó bước từng bước chậm rãi về căn nhà của chú Tâm. Bây giờ, cũng đã quá khuya rồi...!!
"Đoàngggggggggggggg"
Tiếng sét rạch ngang trời, con mèo đen to tướng lao vào ông Ba cùng ông Sáu, ông Ba hét lên:" Cẩn thận anh Sáu ơi, nó tấn công rồi đấy." Cầm chắc nịt cây dao trên tay mình, ông Sáu nhanh nhảu hơn so với độ tuổi của mình, tránh né cú cắn từ con mèo, nhanh tay vung dao chém vào con quái thú, tuy nhiên, nó cũng nhanh không kém, né 1 dao chí mạng của ông Sáu. " Phía sau mày kìa Ba " - ông Sáu hết lên, ông Ba quay mặt về phía sau lưng, vung cây mác chém ngược lại, nó lại né được. " Khó nhằn mày nhỉ, khung cảnh này làm tao nhớ về lúc trước quá haha" -
Ông Sáu lại cười khanh khách, bên trong, dường như dư chấn của cuộc chiến này khiến rung rinh căn nhà, tiếng con nít khóc, xuất phát từ căn phòng của chú Tâm, bà Út chạy vào xem tình hình, " Quái lạ, mới vừa nghe tiếng đứa nhỏ khóc mà sao lại im ru rồi" - bà Út lẩm bẩm. " Bên trong có chuyện gì thế chị Út"- tiếng ông Ba kêu lên. " Không có gì, tụi mày lo vòng ngoài đi" - Bà Út đáp lại.
"Á.."
Ông Sáu kêu lên đau đớn, thì ra ông vừa trúng đòn của con mèo quái, những vệt máu đen chảy xuống tay ông. Ông Ba lo sợ:" Anh Sáu, anh có sao không?" - " Mày yên tâm đi, tao không chết đâu, nhiêu đây nhầm nhò gì !!" - ông Sáu làm ấn chú gì đấy, rồi điểm vào nơi cánh tay rỉ máu của mình, xé vành tay áo cột chặt ở bắp chuột tay phải, kéo ông Ba lại và thủ thỉ:" Mày đánh lạc hướng nó đi, rồi tao sẽ tấn công bên trái của nó " ông Ba gật đầu đông ý, nhanh chân di chuyển về tấn công con quái thú đang nhe năng và liếʍ vuốt của nó, nó gào lên một tiếng rồi bay về phía ông Ba. Thế thượng phong thuộc về con ác thú, nó liên tiếp khiến ông Ba phải lùi bước và chạy về nhà chú Tâm, nhìn bên trái mình, ông chẳng thấy ông Sáu ở đâu cả, thầm nghĩ không lẽ mình bị gạt, nhanh chân chạy về nhà chú Tâm, đập cửa cầu cứu. Bà Út lên tiếng:" Có chuyện gì vậy tụi bây" - ông Ba la lên :" Mở cửa, mở cửa em vào chị ơi, em bị dí sắp chết đến nơi rồi" - Bà Út lo sợ, nhanh chóng mở cửa cho ông Ba vào, vừa mở cửa, con quái thú đã bay vào, sượt qua mặt ông Ba và bà Út, tiến đến xác của thằng Bình rồi gục xuống... cả hai đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì...
" Nó chết rồi "...- tiếng ông Sáu kèm theo hơi thở hổn hểnh....