Chương 4
#baduatre#chap4
Cơn mưa ngoài trời đã tạnh rồi, bỏ lại cho nhân gian sự lạnh lẽo vô thường.
Tại một xóm nghèo của năm xã cù lao Thanh Bình, tiếng bài kinh "Tây phương cực lạc" từ ba gian nhà nhỏ phát lên đều đặn..." Nam mô Tây phương cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức..."...,tiếng khóc của những người hàng xóm đến cúng viếng những đứa trẻ tội nghiệp xấu số hòa chung cũng những tiếng than vãn của ba bà mẹ vừa mất con trong chiều. Phải chăng, đó là cái vô thường của cuộc sống mà chẳng một ai có thể bước qua được, họa chăng cũng chỉ được sống thêm vài ba chục năm chẵn nữa rồi về với đất mẹ...
Ông Sáu và ông Ba vẫn dõi theo từng động tĩnh từ phía ba gia đình có tang, dù ông Năm không dặn dò gì thêm, nhưng với kinh nghiệm tuổi tác của mình, hai ông cụ cũng mang máng hiểu ra điều gì đang diễn ra ở nơi này. Bây giờ đã là 8h tối rồi, hàng xóm viếng thăm cũng đã về gần hết, vì họ phải vì cửa nẻo cẩn thận nữa. Thử hỏi, chứng kiến chuyện xảy ra như thế này, ai có đủ thần kinh để nán lại mà xem !!!
Nhấp ngụm trà nóng, ông Ba khều nhẹ vai và nói cùng ông Sáu:" Anh nhìn kìa, cái chân nhang nơi bàn thờ tổ tiên nhà thằng Tâm, cây nhang tôi và anh cùng cắm lúc nãy, hình như nó đang cháy nhanh hơn thì phải ?" - ông Sáu đưa mắt nhìn thật kỹ. Thôi, đúng là vậy rồi. " Ờ, đúng rồi, mà có gì không? " - ông Ba cười nhẹ:" Tôi thấy anh chăm chú căng thẳng quá, nên kiếm cái gì để anh bớt lo lắng hơn thôi " - ông Sáu trầm tư:" Tao có lo gì đây mày ạ, chỉ là..."
"Rầm.."
Tiếng vật gì đó rơi lên mái nhà của con bé Nhung. Mọi người ùa chạy nhanh ra xem chuyện gì đang xảy ra bên nhà ấy.
"Chuyện gì vậy má con Nhung?" - tiếng một bà cụ la lớn lên. - " Con không biết bà ơi, có gì đó rơi trên nóc nhà con" - chú của bé Nhung lấy đèn soi lên nóc nhà từ xa, không thấy gì cái gì lạ xuất hiện cả. Có tiếng người nói rằng:" Chắc chỉ là cái nhánh cây hay là đứa nào nó chọi lên đấy, đừng tự hù nhau nữa, về lo tiếp nhang cho tụi nhỏ đi, măc kệ nó" - ông Ba cũng nói vào:" Đúng rồi, không sao đâu, mấy cô dì chú bác của tụi nhỏ về nhà hết đi, ai nghỉ ngơi được gì thì nghỉ, ai không nghỉ ngơi được thì thức canh nhang, thôi về hết đi".
Những người xung quanh, nhà ai về nhà nấy hết, trả lại màn đêm sự yên tĩnh vốn có của nó. Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu quằm quặm, tiếng muỗi vo ve và có cả tiếng sụt sùi nữa. Gió rít bên tấm bạt vừa mới được căng ra sau khi bị cuốn bay hoặc rách toạc ra hết. Có người lo sợ, có người điềm tĩnh nhưng đều chung một suy nghĩ: " Liệu ngày mai sẽ ra sao?" ..
"Vợ thằng Tâm, có ở nhà không bây?"
Tiếng vọng từ ngoài đường vang vào, chú Tâm ( Ba của thằng Bình các bác nhé ), vội vã chạy ra xem ai là người gọi vợ mình. A, thì ra là bà cụ hồi sáng nhìn thấy đôi dép của bọn trẻ ( cụ tên Hà, thứ Út nên tạm gọi là bà Út nhé ), chú Tâm bước ra dẫn cụ vào nhà, chắc trời mưa hồi chiều nên cụ sợ té mới gọi người ra giúp.
Cụ đứng sững lại ba giây, trước khi bước qua cây cầu ván rồi vào nhà chú Tâm. Ông Sáu bước xuống:" Ô, chị Út mới qua, mời chị ngồi xuống" - ông nhấc ghế cho bà Út ngồi. Bà Út mặt đâm chiêu, uống ly trà nóng rồi lí nhí hỏi:" Ê Tâm, tao nhớ nhà của mày chỉ có duy nhất một thằng con trai à nhỉ?" - chú Tâm gật gù thay cho câu trả lời. "Sao tao thấy hai đứa nhỏ, ngồi ụp mặt xuống đường ngay trước chân cầu nhà mày thế?"
Chú Tâm, ông Ba, ông Sáu mặt biến sắc. Chú Tâm nói:" Con không thấy đứa nào ngồi ở đó hết !" - ông Ba với vào:" Chị..chị có đùa không vậy chị Út?" - bà Út gằn giọng:" tao từng tuổi này đi gạt tụi mày à? Tao đi qua cầu được nhưng nhìn hai đứa nó ngồi đó, tao thấy lạnh đôi chân mày ạ, cảm giác nó...nó..."
Bụp... Bỗng dưng đèn điện cả xóm bị mất.
"Ơ...đương không lại cúp điện nhỉ" - chú Tâm lo lắng " Thế này làm sao đây " - ông Ba vào nhà tìm một bọc đèn cầy đỏ, đốt ở bốn góc ở cái mùng của thằng Bình đang nằm, rồi chạy qua hai nhà bên cạnh xem tình hình. Mọi việc ổn thỏa, cả ba lại trở về cái bàn phía trước sân mà nhìn vào ba căn nhà.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...
Ngoài trời gió đã tắt hẳn, những cây đèn cầy xung quanh xác thằng Bình, bỗng cháy phựt lên rồi đột nhiên tắt lịm, không chỉ thế, những bóng đèn pin, đèn dầu cũng đồng loạt tắt hết cả thể. "Xoảng, bốp.." tiếng động lạ vang lên tại căn nhà cú chú Tâm, một lần nữa cả ba người chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra. Dì của thằng Bình soi đèn pin đang cầm trên tay, về phía bàn thờ tổ tiên, nó vẫn nằm yên vị trí cũ. Cả nhà nhanh chóng thắp lại cái đèn dầu và chỉnh lại cái đèn pin, có vẻ nó bị hết pin. Căn nhà chú Tâm lại lập lòe ánh sáng của cái đèn dầu.
" Á..á...á"
Tiếng hét kinh hãi của rất nhiều người cùng phát ra. Mọi người quay lại nhìn thì...xác thằng Bình đã bị ai dời ra ngoài trước cửa.!!!