Chương 3
#baduatre#chap3
...
Khi đã mang thi thể ba đứa trẻ trong xóm bị đuối nước về nhà, ông trời hình như cũng buồn bã tiếc thương cho những linh hồn thơ dại vẫn chưa đến tuổi để ra đi vĩnh viễn nên nổi giông tố.
Hàng xóm, dòng họ, những người thân ở xa được gọi về để tiễn đưa Bình, An và Nhung lần cuối cuộc đời. Ngoài trời từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, không những thế gió mạnh ào ào kéo đến, những tấm bạt che mưa lúc nãy được mọi người dựng lên đều bị thổi bay, rách đi hoặc bị xé toạc ra, bụi mịt mù, khung cảnh hỗn loạn diễn ra.
Ở dưới sân, ba cỗ quan tài nhỏ nhắn ( những từ sau em sẽ gọi là hòm nhé các bác ), được đưa đến sẵn sàng chỉ chờ đúng giờ để liệm mà thôi. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, mà những cái hòm chắc chắn trên bốn cái ghế một lại bị lật từng cái một, ở trên độ cao chưa đến mười tấc chẳng hiểu thế nào mà khi nó rớt lại vỡ tan nát ra, từng tiếng rắc rắc như ai đó bên cạnh bẻ đôi những cái hòm ra. Lần này, thật sự kinh hoàng cho những ai chứng kiến, họ không thể đứng yên ở đó được nữa, hơn nửa số bỏ đi về nhà vì sợ tai ương sẽ ập đến, hoặc họ về nhà chăm sóc con cái, những đứa trẻ ban chiều còn hóng chuyện, bây giờ đã được phụ huynh đưa về hết.
Trong nhà, nơi thi thể của thằng Bình, ngoài lớp đất bùn bám lên chưa kịp chùi rửa, bây giờ lại xuất hiện thêm những vết cào mới dưới đôi chân của nó, những mảnh da sứt toạc ra, một dòng nước đỏ chảy ra, phún lên cả bàn thờ tổ tiên phía trên đầu nằm của nó. Mẹ nó, hốt hoảng chạy ra ngoài cầu cứu bằng những tiếng kêu ú ớ..." Cứu...cứ,..u"
Ba nó kinh hãi chạy vào, ôm lấy mẹ nó mà cùng khóc. Người thân của nó đứng sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra, không ai nói với ai được lời nào, nét mặt tái xanh lại. Những giây phút tàn nhẫn đó cứ trôi qua nặng nề cùng với cơn mưa nặng hạt bên ngoài, ông cụ có uy tín bật nhất trong xóm cất tiếng:" Tao thấy sự việc này không đơn giản như những gì đang xảy ra tại đây đâu má thằng Bình à, theo những gì tao hiểu biết được, chắc có thứ gì đó không tốt lành đang ở xung quanh xóm mình, cụ thể là ở đây." Ông cụ lại hét lớn lên:" Tụi mày đừng chôn chân chết đứng ở đó làm gì nữa, dọn dẹp lại nhanh đi, lấy nước rửa lại và lấy đồ cho thằng nhỏ mặc để hoài vậy không có được đâu". Dường như bừng tỉnh trước lời nói của ông cụ, mọi người di chuyển những bước đi yếu ớt để dọn dẹp lại. Ngoài trời mưa vẫn rơi, ào ào trong gió, tiếng sét đánh ở ngoài xa hòa cùng với những vệt sáng rục bầu trời.
Bây giờ, đã là 7h tối...
Mưa đã có dấu hiệu giảm dần, bên trong căn nhà của thằng Bình, ông cụ cùng hai người nữa bàn về việc an táng cho ba đứa nhỏ. Ông cụ già nhất uy tính nhất của xóm tên Năm ( em thay đổi tên hết nhé các bác thắc mắc lên phường hỏi nhé ), hai cụ bên cạnh lần lượt tên Ba và Sáu. Ông Sáu chột dạ hỏi: " Anh Năm có cao kiến gì cho việc này?" - Ông Năm trầm tư: " Tao cũng không rõ thế nào nữa mày à, tao nghĩ nên lên ông Tư xóm trên hỏi mới đặng, ổng có đạo hạnh, lại đông đồng đạo, tiện cho việc cầu siêu mấy đứa nhỏ nữa". Ông Ba mới nó nhỏ: " Tôi cũng nghĩ như vậy, không biết bên nhà bé Nhung với thằng An nó thế nào rồi, mưa đã ngớt bớt, mình qua xem tình hình đi?" - Ông Năm không đồng tình lắm, gọi ba của thằng Bình lại:" Con cho người qua nhà hai đứa kia xem có chuyện gì lạ báo cho ông " - thế là ba của thằng Bình lật đật chạy sang, chừng ít phút quay trở về:" Dạ, không có gì ông Năm ạ" - " Đúng như tao nghĩ !!!!" ông Năm vỗ xuống bàn, cả nhóm giật mình, ông Ba mới rặn hỏi, ông Năm chỉ yên lặng không nói gì, dặn dò ba của thằng Bình cách thức chuẩn bị sẵn hết để an táng thằng nhỏ.
Tối nay, không thể khâm liệm tụi nhỏ được rồi....
Ông Năm, đứng lên tiến về phía bàn thờ tổ, đốt ba nén nhang lên mà khấn rằng: " Vái cửu huyền thất tổ của nhà thằng Tâm ( tên ba của thằng An - dĩ nhiên nó cũng được thay đổi ), hôm nay ngày...tháng...năm, ở xóm chúng con, xảy ra tai nạn và cướp đi sinh mạng ba đứa trẻ trong cùng một chỗ, nay lại xảy ra những chuyện không lành từ lúc tìm xác cho đến lúc gần an táng tụi nhỏ, nay con xin cứu huyền thất tổ chứng giám và cho con biết đây có phải là hung tin không? XIn cửu huyền thất tổ soi đường cho con. Nam mô A Di Đà Phật " - ông Năm cúi lạy bốn lạy, đứng dậy và cắm ba cây nhang lên bàn thờ.
Ông Năm nhìn động tĩnh nhang cháy, theo dõi sát sao không để lỡ chi tiết nào cả, rồi đột nhiên ông đứng dậy, nét mặt xuống sắc, không nói với ai lời nào cả, ông nhanh chóng bỏ về để lại cho mọi người nỗi hoang mang tột độ. Ông Ba và ông Sáu ở lại chỉnh chu lại tất cả khi đồ liệm và hòm mới được mang tới, đang loay hoay, một người thanh niên đến bên ông Sáu và nói nhỏ: " Ông Sáu ơi, ông con dặn lại là đừng có tổ chức liệm xác ba đứa nó, chờ ông con về, và đừng nói gì về chuyện lúc nãy cho mọi người biết nhé." - Ông Sáu ngơ ngác mà gắt gỏng:" Cái anh Năm này lúc nào cũng thế " - dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ông vẫn nghe lời ông Năm dặn và chỉ cho ba gia đình để sẵn đồ đạc ở đó chờ ông Năm về...
Ba cây nhang, hai chân ngoài ngắn có dấu hiệu gãy trước khi cháy, chân nhang giữa đột ngột tắt....