Chương 5
Tôi được cô y tá khâu cho 6 mũi. Vết bỏng thì nhẹ nhưng hơi rát da nên cô cho thoa thuốc mỡ trị bỏng cho mát. Cô ấy còn dặn vết rách khá dài nên phải chú ý không nhiễm trùng và cho tôi uống thuốc. Gì chứ nghe thấy thuốc là hồn vía tôi lên mây, nước mắt tèm lem. Bác Thành và mẹ thấy vậy nghĩ tôi đau. Mẹ giận mà bảo: mẹ con mình đi cho ông bà vừa lòng. Mẹ chịu mấy chục năm cũng đủ rồi. Mẹ không muốn con phải khổ như mẹ. Bác Thành: em định đi đâu? Có đi cũng ngẩng cao đầu mà đi chứ. Nhà anh luôn có chỗ cho 2 mẹ con em
Mẹ không trả lời bác chỉ nói cám ơn tình cảm bác giành cho hai mẹ con. Tôi nghĩ giờ mà mẹ con tôi đến nhà bác Thành thì cũng bị chửi bỏ nhà theo trai hoặc nặng hơn bà tôi lại chửi đĩ này, đĩ nọ.
Bác Thành chở mẹ con tôi về nhà. Mẹ cám ơn bác và bảo bác cứ về đi, chuyện trong nhà mẹ sẽ tự giải quyết. Ông bà tôi thấy mẹ con tôi về nguýt dài rồi bảo: chưa gì đã cuống lên. Gớm! Tưởng chết ngay được cơ. Cái loại khốn nạn sống chỉ bận chật đất
Mẹ không nói gì xuống bếp xách con dao đặt lên trên bàn mà bảo: giờ bố mẹ ra đây con nói chuyện.
Bà thấy mẹ vác hẳn con dao lên bàn để sốc lắm nhưng vẫn mạnh miệng quát: tiên sư cái lũ nặc nô. Chúng mày định lam phản hử?
Ông tôi chửi: mẹ cha chúng mày. Ông chả có gì phải nói với chúng mày cả
Mẹ bấy giờ mới nói: bố mẹ không có gì nói bởi bố mẹ nói cả đời hết chuyện để nói rồi. Vậy giờ để con nói. Hơn 30 năm qua con làm con của bố mẹ, nhục nhã con chịu được. Khổ sở con không dám than bởi bố mẹ nuôi con lớn. Tuy con không do bố mẹ sinh ra nhưng ít nhất bố mẹ đã cho con được sống. Con đã nghĩ tận hiếu với bố mẹ đến cuối đời. Tuy nhiên con giun xéo lắm cũng quằn. Bố mẹ chửi, đánh con không sao. Con gái của con nó nhỏ dại bố mẹ cũng không xót mà hành hạ đánh chửi cháu. Con xót lắm! Riêng bố mẹ động đến con gái của con là không được phép.
Ông tôi quát: mày nói linh tinh gì thế con quỷ cái?
Mẹ tôi nói to: bố để cho con nói hết đã. Con biết tất cả mọi chuyện. Ngày xưa người ta bảo con không phải con của bố mẹ dù đánh chết con cũng không tin đâu. Nhưng tiếc là chính bố mẹ đã nói lộ ra. Đúng là khác máu tanh lòng. Bố mẹ không sinh ra con nên đánh chửi con, không coi con là con người. Con vẫn chấp nhận vì không sinh cũng có công dưỡng.
Bà tôi nhả miếng trầu ra lại chửi: tiên sư nhà mày. Mày nghe đứa nào nói bậy hử? Bà nguyền rủa đến bảy đời nhà nó
Mẹ: con nghe nhiều người nói lắm. Nhưng nghe ai nói cũng không đáng tin bằng việc chính tai nghe mẹ nói với bố rằng con chỉ là bất đắc dĩ bị nhăt về nuôi.
Bà tôi: mày ăn xằng nói bậy. Linh tinh tao vả vỡ mồm bây giờ
Mẹ: mẹ nhớ chuyện 14 năm trước chứ. Cái ngày mất trâu phải đi chuộc về. Con đi làm trả nợ cho người ta nửa đêm mới về. Bình thường con về muộn nhưng hôm đó con đau bụng nên về sớm hơn. về đến nhà vì đau bụng nên con chui ra bên hông nhà ngồi vì sợ bố mẹ mắng. Không ngờ lúc ấy con nghe được chuyện bố mẹ kể đã nhận con từ mẹ đẻ của con. Mẹ còn luôn mồm chửi mẹ đẻ con là quân lừa đảo đưa con cho bố mẹ hẹn quay lại đón nhưng không quay lại làm bố mẹ phải nuôi cái thùng không đáy như con. Bố mẹ nói con là loại ngu si tứ chi phát triển, rồi loại vô tích sự... Rồi khi phát hiện con có bầu mẹ còn xúi bố đánh con bắt con khai ra đã ngủ với ai để bố mẹ đến nhà người ta bắt đền đòi tiền. Tất cả con đều nghe được từ chính miệng bố mẹ nói ra. Không thể là giả được.
Ông tôi lúc bấy giờ nhếch mép cười: phải! Thì đã làm sao? Mày đúng là tao nhặt về đấy? Mày ý kiến gì? Biết thế này ngày xưa tao bỏ vào thùng phân ủ bón ruộng cho xong. Nuôi mày lớn giờ mày phản hả?
Bà tôi bù lu bù loa lên: tiên sư cái loại con hoang. Đúng là nuôi con tu hú mà. Tôi đã bảo ông là bỏ quách nó chết đi cho xong. Ông lại bảo chờ mẹ nó đến chuộc. Chuộc đâu không thấy, thấy thêm cục tức. Ôi! Tức quá! Tưcs thế này tôi sống làm sao đây
Mẹ tôi cầm con dao bài giơ lên và bảo: được! Bố mẹ muốn sao con sẽ toại nguyện cho bố mẹ tại đây. Con đã nói sống không bằng chết thì cả nhà cùng chết.
Mẹ nói rồi giơ con dao lên. Bà tôi thấy vậy hét toáng lên: ối giời ôi! Mẹ con Xuyến Chi điên rồi. Bớ làng nước ơi! Nó muốn gϊếŧ người.
Ông bà tôi chạy ù ra ngoài . Mẹ quát: bố mẹ mau quay lại đây. Con còn chưa nói xong.
Mẹ đóng cái cửa lại và bảo: con chưa nói hết. Ông bà định đi đâu?
Ông tôi lắp bắp: mày ăn gan hùm hả? Mau bỏ con dao xuống. Có gì từ từ nói
Tôi sợ lắm. Đây là lần đầu tôi thấy mẹ dám làm như vậy với ông bà. So với việc phát hiện ra mẹ chỉ là do ông bà nhặt về nuôi thì việc mẹ dùng dao uy hϊếp ông bà làm tôi thất kinh hơn cả.
Bà tôi kéo tay tôi: con Xuyến Chi. Con mẹ mày ăn phải bả bị điên rồi. Mày mau bảo mẹ mày cất dao đi.
Mẹ chỉ vào ghế bảo ông bà ngồi xuống nói chuyện. Mẹ bảo mạng mẹ do ông bà nhặt lại thì hôm nay mẹ trả mạng lại cho ông bà. Ông bà thích chặt tay chân hay chặt đầu thì tuỳ ông bà chọn. Mẹ tự tay kết liễu đời mình cho ông bà vừa lòng. Ông bà lúc ấy sợ tái xanh cả mặt. Đây là lần đầu tôi biết ông bà tôi cũng có khi bị doạ sợ đến thế.
Ông bà kể lại chuyện khi xưa ông bà cũng có thai nhưng không may đẻ ra bác mất ngay. Ông bà đang đau xót vì mất con thì gặp bà ngoại ruột của tôi. Bà ôm mẹ trên tay gửi ông bà bế hộ để về lấy thêm tiền với đồ đạc. Bà ngoại ruột tôi còn đưa cho ông bà tôi cái vòng vàng có chữ Phạm và túi đồ làm tin. Ông bà kiểm tra trong túi đồ có khá nhiều tiền vang và quần áo trẻ con. Ông bà nghĩ bà ngoại ruột tôi giàu có nên chắc sẽ tới chuộc mẹ tôi về. Tiếc là đợi cả 10 ngày khôn tìm thấy bà quay lại nên ông bà bắt đắc dĩ mang mẹ về. Lúc đầu ông bà tính mang mẹ đi bỏ hoặc cho nhà nào nuôi nhưng lại nghĩ chuyện bà tôi đến chuộc lại nên lại để nuôi. Số tiền đó ông bà mua lại cái mảnh đất gia đình đang ở.
Vậy là sau tất cả cái mảnh đất gia đình đang ở ấy là tiền của mẹ. Bao năm mẹ làm trâu làm ngựa kiếm tiền phụng dưỡng ông bà. Mẹ vẫn hiếu thuận và nhẫn nhịn mặc dù biết ông bà không phải bố mẹ đẻ.
Khi rõ tất cả mọi chuyện mẹ tôi chốt hạ: từ bây giờ trở đi con và Xuyến Chi sẽ ra riêng. Bấy nhiêu năm qua con tận hiếu với bố mẹ coi như làm tròn trách nhiệm của đứa con. Từ giờ mẹ con con sẽ đùm bọc lẫn nhau, có rau ăn rau, có chao ăn cháo.
Mẹ đặt con dao lên bàn thờ tổ tiên đốt nén hương và khấn: con tận hiếu đến ngày nay. Sau này mẹ con con tự lo cho nhau. Nếu ai dám làm tổn thương mẹ con con nữa thì con sẽ dùng con dao này kết thúc cuộc sống của tất cả. Con nói được làm được. Mong các cụ làm chứng cho con
Nói xong mẹ lôi tôi vào giường dọn đồ vào cái túi to. Mẹ con tôi không có nhiều đồ đạc. Có chăng là đống sách của tôi chiếm chỗ hơn cả.
Bà tôi ngồi thẫn thờ mà kêu: tò vò mà nuôi con nhện. Đến khi nó lớn nó quện nhau đi
Ông tôi lùng bùng mà không dám chửi to: tiên sư chúng nó. Nuôi lớn giờ đủ lông đủ cánh chúng nó bay đi, bỏ hai cái thân già này. Sao số tôi khổ vậy hả trời?
Tôi hỏi mẹ: giờ chúng ta đi đâu hả mẹ.
Mẹ bảo: đi đâu cũng được. Cứ đi ắt có chỗ ở. Đêm nay ở tạm nhà cô Thi làm cùng công ty mẹ. Cô ấy ở một mình nên mẹ con mình xin ở nhờ đỡ. Vài ngày mẹ sẽ tính. Yên tâm đi con. Mẹ sẽ không để ai bắt nạt con đâu. Kẻ nào dám bắt nạt con, mẹ quyết sống chết với họ.
Ông tôi cầm con dao chém mạnh xuống cái bàn, chỉ thẳng tay mặt mẹ con tôi mà bảo: tao thất đức mới vớ phải lũ ăn cháo đá bát tụi bay. Từ giờ tao tuyên bố tao không con, không cháu. Lũ bay đi rồi cấm kì quay lại. Đứa nào dám về tao chém chết.
Mẹ kéo tôi đi vào bảo: vâng. Nhất định tụi con sẽ không dám làm phiền bố mẹ.
Mẹ con tôi dắt tay nhau đi trước ánh mắt ngạc nhiên của hàng xóm. Mọi người không lạ lẫm gì với cảnh cãi vã chửi bới ở nhà tôi nhưng có lẽ lần này ai cũn ngạc nhiên bởi thái độ dứt khoát của mẹ.
Bà theo ra ngõ đóng sập cái cổng tre lại mà chửi: tiên sư chúng mày. Rồi lại đánh đĩ cả đàn thôi. Cái loại con hoang. Chúng mày xem có ngóc được đầu lên không. Bà là bà khinh.
Mẹ bước đi mà nước mắt tuôn trào. Tôi biết mẹ đau lòng lắm. Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho mẹ con tôi. Cũng không phải đường cùng mẹ sẽ không làm như vậy. Hàng xóm chỉ trỏ bàn tán. Mẹ con tôi cứ lầm lũi mà đi.
Mẹ dẫn tôi đi bộ về nhà cô Thi. Cô Thi tốt bụng cho mẹ con tôi ở nhờ. Cô bảo nhà mỗi mình cô ở. Cô không có con, chồng lại theo gái đi mất tăm mất tích cả 7-8 năm. Nghe đâu mọi người nói chồng cô lấy vợ khác ở tận trong nam rồi.
Nhà cô Thi cũng nghèo, nghèo hơn cả nhà ông bà tôi trước đó. Nhà cô không có cổng, vườn thì bỏ không chả trồng cây gì nên cỏ dại mọc um tùm. Cô Thi bảo vườn trũng hay bị lụt nên trồng cây bị ối nước chết hết. Cô đi làm công nhân nên cũng chán chả muốn trồng cây hay rau cỏ gì. Sáng cô đi làm tối về ăn bát cơm nên mua ở chợ cho tiện.
Nhà cô có 1 chiếc giường m rưỡi. Cô Thi bảo nhà hàng xóm mới thay giường, cô xin về, hôm nào sửa đi, lắp vào cho mẹ con tôi nằm cho thoải mái. Mẹ bảo không cần sửa, cứ kê thêm viên gạch cho chắc là được. Vậy là mẹ và cô Thi lắp giường. Mẹ tôi bê mấy viên gạch chèn vào cuối giường tại cái chân bị mọt sắp gãy. Đêm đó mẹ con tôi vẫn có chỗ nằm riêng.
Mẹ nằm cả đêm mà trằn trọc không ngủ. Tôi thấy mẹ xoay người rất nhiều nhưng không dám hỏi. Hình như mẹ khóc. Nhưng tôi mệt lại đau nữa nên cũng ngủ luôn 1 mạch tới sáng.
Sáng dậy mẹ và cô Thi đi làm, tôi đi học. Mẹ bảo tôi đau thì mẹ xin phép cho nghỉ học nhưng tôi bảo không sao. Nhà cô Thi không có cơm nguội nên mẹ cho tôi 2k. Mẹ bảo đi ăn bát bún cho no rồi uống thuốc. Có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ dám cho tôi 2k để tôi ăn bát bún sáng. Trước đến giờ vì sợ ông bà nên chưa khi nào tôi được ăn bát bún ngoài quán để đi học. Tôi cũng thèm, muốn ăn nhưng lại tiếc tiền nên chỉ ăn chiếc bánh mì không. Còn lại tiền thừa tôi cất đi về đưa lại cho mẹ.
Nhà cô Thi ở dưới khu bờ đê nên tôi đi học xa hơn trước. Buổi trưa về tôi mới ngắm cánh đồng. Lần đầu tôi tiêu diêu chậm rãi ngắm cảnh mà không lo sợ phải về nhà nhanh kẻo bị ông bà mắng. Có lẽ đây là bước ngoặt cho cuộc sống tự do của mẹ con tôi. Tôi vừa đi vừa nghĩ xem tương lai mẹ con tôi sẽ như thế nào? Không có tiếng chửi, không có những trận đòn thay cơm...tiếc là không có nhà ở đàng hoàng. Nhưng dù sao đi nữa cuộc sống như vậy tôi còn thích thú hơn trước đây rất nhiều.
Đang thong dong đi bộ dọc bờ đê tôi nghe tiếng gọi: Xuyến Chi! Sao con lại ở đây?
Tôi quay lại thì ra là bác Thành. Tôi chạy lại phía bác vui mừng: ôi bác! May cháu gặp bác ở đây. Mẹ con cháu không ở nhà bà nữa rồi. Mà bác biết gì chưa? Thì ra ông bà không phải ông bà của cháu đấy
Bác Thành thắc mắc: sao bác nghe mà không hiểu.
Tôi kể lại sự việc hôm qua cho bác nghe một lượt thật chi tiết. Bác nghe xong không vui cũng chẳng buồn. Bác bảo: thế giờ hai mẹ con lại phải đi ở nhờ à? Sao không bảo bác? Bác đang tính chiều ghé thăm xem tình hình hai mẹ con sao rồi?
Tôi chớp chớp mắt: may mà cháu gặp bác ở đây ấy. Chứ không cháu đang lo bác không biết tìm ra mẹ con cháu không nữa.
Bác cười: mẹ con Xuyến Chi ở đâu bác chẳng tìm ra được. Vậy lên xe đi bác chở về. Tiện thể biết nhà cửa luôn.