Chương 4
Cứ như vậy bác Thành quan tâm chăm sóc cho mẹ con tôi chu đáo. Bác thường xuyên đón mẹ con tôi đi chơi, đi mua đồ, đi ăn. Dĩ nhiên ông bà tôi cũng được thơm lây. Bác Thành lần nào sang cũng xách quà cho sang biếu ông bà. Bác lại mua toàn đồ ngon nên ông bà tôi cười típ cả mắt lại. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng dần dễ thở hơn đôi chút.Ngày ấy quê tôi có điẹn từ lâu riêng nhà tôi không có. Bác Thành thấy vậy bàn với ông bà kéo điện cho nhà ông bà dùng. Ông bà ngoại bảo nhà không có tiền trả tiền điện nên không cho dùng. Bác nói việc đó bác sẽ lo.
Nhà bác bán đồ điện nên tự tay bác mang dây điện, bóng đèn các thứ tới lắp cho nha bà ngoại. Vậy là sau 6 năm chỉ biết nhìn ánh đèn điện từ hàng xóm nhờ các Thành tôi mới biết đến điện. Tôi thích thú mang sách vở ra học dưới ánh đèn sáng. Ông bà tôi thì thicha chí cười không khép được miệng lại.
Hàng xóm thấy nhà tôi được mắc điện cũng mừng. Cô Na đi qua đi lại ngắm nghía rồi bảo: đấy! Có tí điện cái cho nó văn minh. Cả huyện người ta mắc điện cả 6-7 năm nay mình nhà ông bà không lắp. Cái xóm mình vì nhà ông bà mà tối đi mấy phần. Giờ thì tốt rồi. Con Xuyến Chi học hành cũng đỡ hỏng mắt.
Bà tôi chẹp miệng: cái nhà chị Na này hay nhỉ. Dùng hay không mắc mớ gì tới nhà chị. Thế trước giờ không có cái điện tụi tôi mù hết à? Bố mẹ ông bà nhà chị không có điện thì hỏng hết mắt à?
Cô Na cười cười: ông bà cứ nghĩ thế chứ. Thời đại văn minh rồi. Không lẽ cứ phải đèn dầu tối mù mù mãi à? Con người nó cũng tối như cái đèn dầu đấy. Ông bà xem đấy. Xóm mình nhà nào cũng có điẹn rồi có tivi xem. Ngày xưa phải nghe đài chứ giờ ti vi nó có hình lại có màu. Mình xem nó đã mắt. Biết đây biết đó.
Ông bà tôi thì có biết ti vi là cái gì đâu cơ chứ. Ông nghe cô Na nói vậy mới hỏi: thế cái ti vi bé thế sao nhiều người chui vào đấy được cô Na nhỉ? Tôi ngó nhà cô mà không hiểu. Hay là người tí hon? Mới cả thấy đánh nhau chí choé cả thế. Chết rồi hết người làm phim lấy gì mà xem. Lúc hết người rồi lại phí cái ti vi ra
Cô Na nghe ông tôi thấy vậy bèn phá lên cười: đấy! Ông bà lạc hậu quá rồi. Bởi vậy phải mua điện mà dùng. Rồi có tiền mua cái ti vi về xem sẽ hiểu mọi chuyện chứ có giải thích ông bà cũng chả hiểu đâu
Nhà tôi có điện đã là mơ ước lắm rồi. Tôi chả bao giờ nghĩ tới việc sẽ có ti vi mà xem. Ấy vậy bác Thành lại đề nghị: nhà con có cái tivi bỏ không dùng. Mai con mang sang lắp cho cả nhà xem cho biết.
Bà tôi đang ngoài sân nghe thấy vậy chạy vội vào nhà hỏi: thật á? Cho hẳn cái ti vi cơ á? Nhiều tiền lắm ấy nhỉ
Bác Thành cười: không nhiều tiền đâu ạ. Cái ti vi cũ nhà con thôi ạ. Con mang sang cho Xuyến Chi xem bông hoa nhỏ. Trên ấy nhiều chương trình hay lắm. Con bé xem rồi học hành cho tiến bộ. Giờ người ta học qua truyền hình cũng nhiều
Mẹ tôi không đồng ý: anh Thành. Cám ơn anh! Nhưng cái tivi giá trị lắm. Em không nhận được đâu ah
Bác Thành đáp: em buồn cười nhỉ. Cái tivi nhà anh cũng bỏ không, có ai xem bao giờ đâu. Ở bên mình lại không có. Anh cầm sang đây lắp cho cả nhà xem đỡ phí. Em không biết chứ đồ điện mà không dùng đến là cũng bị hỏng đấy.
Ông tôi khoái chí: thế cầm sang đây tôi xem hộ. Như vậy đỡ bị hỏng.
Bác Thành chở cái ti vi sang lắp cho nhà tôi thật. Một chiếc ti vi nhỏ xíu màn hình đen trắng và mỗi lần xem phải quay giàn anten đến mỏi cả tay. Tuy nhiên đó là món quà mà tôi có nằm mơ cũng chưa khi nào dám mơ tới. Cuộc sống của tôi như thay sang trang mới nhờ có bác Thành.
Hôm trời nóng mẹ tôi góp tiền mua được cái quạt máy về cho mát cả nhà. Mà tại mẹ không có nhiều tiền nên chỉ mua được 1 cái quạt thôi. Bác Thành nói cho thêm 1 cái nữa mà nhất định mẹ tôi không nhận. Ngày cầm quạt về ông tôi cướp luôn. Ông bảo: tụi tao già rồi giờ phải được hưởng. Tụi bay để dành tiền mà mua cái khác.
Mẹ tôi cũng không nói gì cả. Mẹ vui vẻ đưa cho ông bà dùng trước. Mẹ con tôi vẫn dùng quạt mo. Tối đó ăn cơm thì mẹ con tôi được dùng ké quạt. Công nhận lúc ấy ngồi trước quạt cảm giác nó khoan khoái mát mẻ. Mặc dù trường tôi cũng có quạt trần nhưng ở nhà có quạt vẫn sướиɠ hơn nhiều.
Trưa hôm sau tôi đi học về thấy ông bà tôi bê bát cơm chạy theo cái quạt. Ông tôi thấy tôi về liền lầm bầm: cha tiên sư con mẹ mày. Mua cho cái quạt máy công nhận là mát thật đấy nhưng mệt bỏ mẹ ra. Nó cứ chạy thế này tao ăn xong bát cơm mà mỏi cả chân. Mày bảo con mẹ mày đi đổi lấy cái nào nó biết đứng yên như nhà cô Na ấy. Cái này nó chạy đi chạy lại tao không đuổi được.
Bà tôi cũng nói thêm: đúng rồi. Tối mày bảo con mẹ mày đổi cái khác đi. Chắc con mẹ mua cái quạt rẻ tiền nên không đứng yên một chỗ được. Bảo nó thêm tí tiền mua cái nó đứng yên ấy.
Tôi nghe ông bà nói buồn cười đau cả bụng. Tôi bảo: quạt nó bị như thế là vì muốn nhiều người được mát. Nó đứng yên thì chỉ mát một chỗ thôi. Cái đồ điện này phức tạp lắm. Hôm nay cháu mới học về nó xong. Nó chỉ đứng yên khi ai bỏ tiền ra mua bắt nó đứng yên ấy. Giờ ông bà muốn nó đứng yên thì bỏ tiền ra mua lại rồi quát to 1 cái là nó đứng yên ngay.
Ông bà tôi bảo: thế thì khó nhỉ? Mày không có cách nào khác à?
Thế ông bà bỏ tiền ra chuộc nó lại đi. Mẹ cháu mua nó 200 nghìn. Giờ ông bà lấy 100 ra chuộc là nó nghe lời ông bà ngay. Bà tôi chửi: tiên sư nhà nó. Đến cái quạt nó cũng biết làm tiền. Thế hỏi nó chuộc 5 chục có được không?
Tôi bảo: thì bà đưa 5 chục đây cháu nói với nó. Mà tiền chuộc này bà không được đòi lại. Bà đòi lại thì nó lại mất công hiệu. Lát nó chạy vòng vòng cho xem
Bà tôi thắc mắc: cơ mà sao lại đưa tiền cho mày? Con mẹ mày nó mua chứ.
Tôi bảo: mẹ cháu đưa tiền cho cháu vào mua đấy. Nên là nó nghe lời cháu.
Bà tôi ấy thế mà đưa tôi 5 chục thật. Tôi giả vờ sờ sờ cái quạt rồi quát: cái quạt kia. Giờ ông bà tao chuộc lại mày 5 chục. Mày phải đứng im nghe chưa. Mày mà quay nữa ông bà tao không có tiền chuộc đâu. Ông bà để mày quay mãi mỏi cổ mà chết đấy biết chưa.
Nói xong tôi rút cái tuốc lăng quạt lên cái quạt nó đứng yên ngay tức khắc. Tôi quay ra dặn ông bà: cái quạt nó linh lắm. Bà không được kể ra ngoài là chuộc nó có 5 chục không nó giận nó lại quay vòng vòng đấy.
Ông tôi nhào lại ôm lấy cái quạt: ô! Thế mà nó nghe lời thật bà ạ. Từ nay tôi với bà không phải chạy theo nó nữa rồi. Vừa mát lại không phải mỏi chân. Hôm trước tôi qua nhà ông Quả thấy ông bà ấy rê thóc với cái quạt máy. Tội nghiệp họ không biết bỏ tiền ra chuộc nên ông ấy cứ bế thúng thóc chạy theo cái quạt. Cho chết! Ai bảo ngu.
Bà tôi chen vào: à nhà đấy suốt ngày chê nhà mình đấy ông. Kệ họ. Ông đừng mách cách cho cái quạt đứng yên nghe không. Tôi ghét. Cho vợ chồng nhà ấy chạy mỏi chân luôn
Ông bà tôi khoái chí nói cười làm tôi nín đến đau cả bụng, đỏ cả mặt. Tôi phải chạy ra vườn cười xả cho đỡ tức bụng. Tối về tôi đưa tiền cho mẹ và dặn không được nói cho ông bà biết. Mẹ tôi mắng tôi không được lừa người khác như vậy là xấu. Tôi phụng phịu bảo tại ông bà trước giờ toàn bắt nạt hai mẹ con nên lấy của bà có 5 chục thêm tiền mua cái quạt mới về dùng cho mát. Tôi doạ mẹ mà nói ra ông bà đánh tôi chết nên mẹ cũng không dám nói cho ông bà sự thật.
Rồi cái ngày mà tôi mong đợi cũng đã tới. Mẹ đã đồng ý lấy bác Thành. Mẹ nói với bác: xuyến chi là con gái của em. Em đi đâu con em theo đó. Nếu như cả đời này anh chấp nhận và yêu thương hai mẹ con em thì em sẽ đồng ý lấy anh.
Bác Thành đáp: anh cũng không có con cái gì cả. Anh thương xuyến Chi còn không hết. Nhất định anh sẽ chăm sóc bảo vệ và yêu thương cả hai mẹ con. Hãy tin anh.
Bác Thành sang thưa chuyện với ông bà ngoại tôi về việc sẽ cưới mẹ và đón cả tôi về bên ấy ở. Ông bà tôi nghe tin cũng shock lắm. Ông bà không bao giờ nghĩ mẹ lại nhận lời lấy bác Thành. Bà tôi nguýt hai mẹ con tôi mà bảo: Mẹ con nó là cái tiền của nhà tao. Mày muốn đốn đi là đốn được hay sao? Muốn đốn cây tiền thì phải trả tao bằng cây vàng. Nếu không, đừng hòng đứa nào bước ra được khỏi cửa.
Tôi biết chắc rằng bà sẽ phản đối. Tuy nhiên tôi lại không nghĩ bà phản đối theo chiều hướng ấy. Hóa ra bấy lâu nay đúng là bà chỉ coi mẹ con tôi là cái cây hái ra tiền phục vụ cuộc sống của ông bà chứ thực tình ông bà không có một chút nào luyến thương hai mẹ con tôi. Tôi giận lắm. Tôi chỉ mong bác Thành Đón mẹ con tôi đi thật nhanh. Tôi sẽ mau chóng thoát khỏi cái gia đình mà như địa ngục này. Tuổi thơ của tôi ở đây anh đòn nhiều hơn ăn cơm, ăn chửi nhiều hơn cả uống nước. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh của tôi chắc chắn bạn cũng sẽ mong uoc thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Hơn nữa ở bên phía của bác Thành tôi sẽ nhận được một cuộc sống mới sung sướиɠ hơn, đầy đủ hơn, và nhất là được yêu thương hơn.
Lúc ấy tôi thật sự sợ rằng bác Thành sẽ vì khó mà bỏ cuộc. Tuy nhiên tôi đã nhầm. Bác nói: con đón hai mẹ con của xuyến chi về bên ấy để chăm sóc chu đáo hơn nhưng không có nghĩa là con sẽ bỏ ông bà. Mẹ con của Xuyến Chi thành vợ con của con thì dĩ nhiên hai bác cũng trở thành bố mẹ vợ của con. Con yêu thương họ thế nào thì sẽ yêu thương hai bác thế ấy. Mong hai bác tác hợp cho gia đình chúng con.
Bà tôi bĩu môi: gớm! Nhà anh nói nghe hay lắm. Tôi còn lạ gì lời của mấy người. Lời nói gió bay. Lúc các người vỗ cánh bay đi tuổi tôi già rồi làm sao mà bắt được? Tốt nhất là cứ sống như bây giờ đi. Không thì con mẹ muốn lấy ai thì lấy nhưng để con con ở lại nhà cho tao. Mày đi lấy chồng chứ có phải cho con mày lấy chồng đâu mà tha nhau đi làm gì?
Mẹ tôi nói: mẹ ạ! Xuyến là con gái của con. Con đi đâu sẽ mang con đi đến đấy. Nếu mẹ không muốn cho con đi lấy chồng thì con cũng ở vậy để nuôi xuyến chi khôn lớn. Nhất định con sẽ không bỏ con của con bơ vơ một mình.
Mẹ quay ra bảo bác Thành: có vẻ chúng ta có duyên mà không có phận. Em sẽ suốt đời ghi nhớ tình cảm của anh dành cho mẹ con em. Gia đình em như vậy rồi cho nên em nghĩ chúng ta chỉ có thể làm bạn của nhau.
Bác Thành vội nói: mọi chuyện còn có thể có hướng giải quyết mà. Anh nhất định sẽ đưa mẹ con em đi. Con phải theo mẹ chứ chưa khi nào anh có suy nghĩ tách mẹ con em. Còn ông bà thi chúng ta cùng nhau chăm sóc và hiếu thuận.
Ông tôi chen ngay vào: tụi tao ngồi đây để nghe tụi bay chim chuột tán tỉnh nhau đấy hả? Giải quyết đi. Giờ mẹ con nó không thể đi được. Mày thích thì về đây mà ở rể. Muốn ở nhà to thì tao cho phép phá nhà ra xây lại nhà to hơn. Tao có mỗi mụn con gái, không lỡ gả đi xa
Tôi nghe ông nói mà suýt nữa sặc chết. Tôi ho sặc sụa nghĩ lại những trận đòn và những lần ông bà đuổi mẹ con tôi khỏi nhà. Không biết bao lần mẹ con tôi phải ôm nhau ngồi ngủ ngoài ngõ. Không ít lần mẹ con tôi phải chui vào đống rơm góc bếp ngủ vì ông bà không mở cửa cho vào phòng. Giờ ông nói cứ như ông bà xót mẹ con tôi lắm ấy. Đúng là cái lưỡi không xương, muốn uốn lên tận mây xanh cũng được. Đổi trắng thay đen với ông bà tôi chỉ là chuyện nhỏ. Chủ yếu ông bà muốn bác ấy về đây làm lụng phục vụ cho ông bà thì có.
Tôi ngồi nghe nãy giờ bức xúc quá mới nói: ơ ông nói sai rồi. Trước giờ toàn ông bà chửi mẹ con cháu chết sớm cho đỡ chật đất với cút khỏi nhà cho khuất mắt ông bà cơ mà. Sao giờ ông bà giữ mẹ con cháu làm gì? Mẹ con cháu đi cho khuất mắt ông bà thì ông bà phải mừng chứ
Ông tôi cầm ngay cái ấm nước ném thẳng vào đầu tôi. Chiếc ấm nước nóng lại bị ông ném không thương tiếc nên làm tôi bị bỏng và rách miếng da đầu. Tôi ôm đầu gào lên: nóng quá! Mẹ ơi cứu con.
Máu tuôn ra ướt mảng đầu chảy thấm xuống chiếc áo. Tôi đau quá quắc mắt nhìn lại phía ông: ông muốn gϊếŧ chết cháu thì ông gϊếŧ đi. Còn làm bộ thương xót. Nói ra chuột bọ nó cũng cười. Ông hài lòng chưa?
Ông tôi còn quát to hơn: loại mà bị thế không oan. Có con dao ở đây tao cũng xiên cho chết con mẹ mày luôn
Tôi đau nhưng cố gào lên: ông gϊếŧ được thì ông gϊếŧ luôn đi. Chả có người ông nào mở mồm ra là gϊếŧ chết con cháu cả
Mẹ tôi chụp cái khăn ôm lấy đầu tôi mà khóc: con im đi cho mẹ.
Bác Thành cuống lên: bít chặt lại không mất máu. Anh lấy xe đưa con bé lên trạm xá.
Bà tôi vẫn nhai trầu miệng lải nhải: làm gì mà cuống lên. Xa ruột. Không chết được mà lo
Mẹ quay lại lườm bà. Lần đầu tôi thấy mẹ tỏ thái độ gay gắt như thế. Mẹ đáp rất nhanh: bố mẹ cứ cầu cho Xuyến Chi không làm sao đi. Nó mà mệnh hệ gì có chết con cũng lấy lại công bằng cho nó. Sống không bằng chết, vậy thì cả nhà cùng chết.
Bà tôi trợn mắt há mồm rơi cả miếng trầu ra ngoài. Đây là lần đầu mẹ tôi phản ứng gay gắt như vậy. Có thể nói ông bà đã chạm đến mức giới hạn cuối cùng của mẹ. Ông tôi vớ cái chén tính ném vào mẹ tôi bị bác Thành ngăn lại. Bác dứt khoát: nếu ông bà còn tổn thương mẹ con cô ấy. Con sẽ mời công an vào cuộc. Đây là bạo hành gia đình. Ông bà sẽ phải đi tù theo luật của nhà nước
Tôi thấy ông bà cứng họng mà hả hê trong lòng măc dù lúc ấy tôi đau đến quay cuồng. Một lúc sau đau quá mắt tôi hoa lên rồi mờ dần đi. Bác Thành bảo mẹ tôi ôm chặt lấy tôi ngồi lên xe bác chở đi cấp cứu.