Chương 39
🍀Hoa dại P39🍀Cô gái trắng trẻo xinh xắn đã nhảy cẫng lên khi câu được con cá to chính là Vi. Nhìn thấy Vi tôi hơi sững người lại. Kể từ hôm chia tay lớp 12 đến giờ là 2 năm tôi mới gặp lại Vi. Bạn ấy nhìn xinh xắn và sành điệu hơn hẳn thời học phổ thông.
Thanh chạy ra đón chúng tôi cười vui vẻ: mọi người mệt không? Hôm nay anh Xuân cũng dẫn mấy người bạn về chơi. Các anh chị ấy đang câu cá ngoài ao. Mọi người có muốn ra câu cá không? Cá nhà Thanh chỉ nuôi để phục vụ gia đình ăn, đảm bảo sạch 100% luôn.
Mọi người nghe Thanh nói đều phấn khởi lắm vì ở đó đang có anh Xuân đẹp trai. Mấy đứa chạy lao ra vườn còn tôi xuống bếp. Tôi muốn phụ bố mẹ Thanh một tay và cũng không muốn ra vườn cho ai đó mất vui.
Bố mẹ Thanh rất hiền và nói chuyện vui tính giống như vợ chồng cô Thuý. Nhìn họ tôi lại nhớ đến những ngày khi mẹ tôi và bác Thành còn sống.
Mẹ Thanh hỏi: sao con không ra vườn với các bạn? Ngoài vườn nhiều quả ăn được đấy.
Tôi đáp: cháu giúp hai một tay, hôm nay nhà mình đông khách, hai bác vất vả vì chúng cháu quá!
Bố Thanh: thanh niên phải thế mới vui cháu ạ! Các bác già rồi giờ lui về hậu phương lót đường cho thanh niên các cháu tiến chứ.
Chúng tôi vui vẻ nói chuyện thì thấy anh Xuân vào dúi cho tôi quả ổi đào: cho Xuyến Chi này, ổi này nhà anh ăn ngon lắm đấy. Sao em không ra với lũ giặc kia mà chui vào bếp làm gì vậy?
Tôi cười: em ra vườn cũng có làm được gì đâu anh. Em ở trong này phụ các bác một tay. Như vậy mọi người sẽ sớm được anh cơm hơn mà.
Anh Xuân nói: em thật đúng là khác người.
Bố Thanh quát: cái thằng này, ăn với chả nói. Cô giáo tương lai phải chuẩn mực như thế mới tốt. Chả ai như cái con Thanh nhà này, già đầu mà như đứa trẻ học mẫu giáo. Thế này vô phúc mà đi lấy chồng chắc bố mẹ chồng phải nấu cơm hầu không thì nhịn đói.
Tôi thấy vậy đáp: Thanh nấu ăn ngon lắm bác ạ! Chúng cháu thi thoảng về nhà các bạn khác chơi Thanh vẫn trổ tài nấu nướng mà.
Anh Xuân cười lắc lẻ: thế á? Cái Thanh nhà anh thành thục nữ khi nào thế? Chuyện này lạ quá! Anh đang nghĩ không biết nó luộc trứng có chín không nữa đây này.
Thanh chui vào bếp nhéo tai anh: anh chê em cái gì đấy? Em nhéo tai suốt ngày sắp thành tai phật mà không chừa tật nói xấu hả?
Mẹ Thanh nói: cái con bé này, chả ý tứ gì cả! Lớn đùng rồi chứ phải trẻ con đâu?
Thanh bĩu môi: ối giời! Mẹ cứ chê con đi. Mai mốt con đi lấy chồng mẹ lại nhớ khóc sưng cả mắt lên chứ chả đùa. Mà có khi con chả lấy chồng đâu mẹ ạ! Con ở nhà với anh Xuân.
Anh Xuân giãy nảy: cái gì thế bé Thanh? Làm anh hết cả hồn!
Thanh cười phá lên: à quên! Anh còn lấy vợ! Mà em nghĩ anh chả có ai thèm lấy đâu nhỉ. Tại anh yêu mèo hơn tất thẩy mà. Người già mà gần 30 tuổi đêm toàn ôm mèo đi ngủ.
Tôi nghe anh em họ đấu khẩu mà phì cười. Thanh nhanh nhảu: hay anh lấy chị Xuyến Chi đi. Chị ấy mà làm vợ anh đảm bảo nhất quả đất luôn.
Thanh giơ ngón tay đếm: vừa học giỏi này, vừa đảm đang này, vừa nhẹ nhàng này, lại quý em nữa...à mà còn nữa là sẽ không bao giờ thèm ghen với lũ mèo của anh đâu bởi chị ấy tuổi con chuột, mà con chuột sẽ sợ mèo. Mỗi đêm anh ôm mèo chị ấy sẽ thuộc về em. Ha ha ha
Thanh nói rồi cười phá lên làm cho bố mẹ Thanh cũng phì cười. Tôi thì bất giác ngượng chín cả mặt. Anh Xuân lắc đầu chẹp miệng: haizz...kể mà được thế thì tốt!
Anh Xuân vừa dứt câu mặt cái Thanh bỗng đơ lại. Thanh nói: ớ! Sao vậy? Muốn không? Em làm bà mai cho? Em đảm bảo trên đời này ai chứ riêng bà Xuyến Chi này sẽ thương em y chang anh trai luôn ấy. Em không lo tranh cãi bởi giặc bên Ngô này quái thủ hơn bà ý nhiều.
Bố mẹ Thanh thấy tôi có vẻ ngại nên vội chuyển chủ đề: được rồi! Chuyện yêu đương mai mối tụi con tính sau. Giờ mang cuốn ra cuốn hành cho mẹ đi.
Anh Xuân chẳng hiểu sao lại nhanh nhảu xung phong ra ngồi cuốn chung với tôi và Thanh. Thanh thắc mắc: anh ở đây có ổn không đó? Trước giờ em thấy anh có biết cuốn bao giờ đâu?
Anh Xuân đáp: anh học. Để sau này lấy vợ anh cuốn cho vợ ăn.
Thanh cười ha ha: ôi khϊếp! Bố mẹ ơi! Từ bé đến giờ toàn mẹ cuốn đút cho anh ấy ăn. Hôm nay có cơn gió lạ thổi vào anh Xuân một tư tưởng tiến bộ.
Thanh làm bộ chắp tay vái anh trai: anh là ai thế? Anh đi ra đi! Anh mau trả lại anh Xuân nguyên thuỷ của em đây.
Tất cả chúng tôi đang cười vui vẻ thì bất giác có ánh mắt nhìn chằm chằm về phái tôi. Như có linh cảm tôi ngẩng lên bắt gặp Vi. Vi trợn mắt, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận.
Một anh bạn chạy vào kéo Vi: sao em lại chạy vào đây làm gì vậy? Mau ra câu cá đi! Lúc nãy em thích câu cá lắm cơ mà.
Vi đáp: em muốn giúp mọi người làm cơm anh ạ! Anh mau quay lại với mọi người đi.
Vi nhìn về phía tôi : Xuyến Chi, lâu lắm rồi không thấy bạn. Thời gian qua bạn trốn đi đâu vậy? Tôi thấy mẹ bảo năm ngoái bạn mới thi lại tốt nghiệp. Sao bạn lại bỏ thi đúng buổi cuối cùng?
Vi nói rồi nhanh chóng tiến lại chỗ chúng tôi chọn ngồi xuống cuốn gỏi.
Thanh ngạc nhiên: hai chị quen nhau từ trước sao? Đúng là trái đất tròn. Thật là vui!
Tôi đáp: chào Vi, tôi có chuyện riêng nên thi tốt nghiệp muộn một năm. Lâu quá chúng ta chưa gặp nhau. Bạn càng ngày càng xinh đẹp.
Vi chỉ cười nhạt rồi chăm chú nhìn anh Xuân gói và làm theo. Đôi anh chị dạy nhau cách gói làm Thanh cười vui như tết.
Nàng Vi từ bé chắc chỉ ăn và học nên miếng gỏi của nàng đẹp y chang anh Xuân. Tuy nhiên bạn rất kiên trì học hỏi, mẹ Thanh thấy vậy gật gù: công nhận có thêm nàng dâu như mấy cô gái này thật tốt biết mấy.
Anh Xuân cười vui vẻ: mẹ yên tâm! Kiểu gì con cũng rước được nàng dâu hợp ý bố mẹ.
Sau khi cuốn xong cả một mâm gỏi, Vi lừ mắt bảo tôi: sao bạn lại ở đây? Ra góc vườn chúng ta nói chuyện.
Tôi chưa kịp trả lời thì Vi nhấn mạnh lại: ra ngay cho tôi. Nếu không bí mật của nàng tôi không giữ đâu.
Tôi không phải sợ lời đe doạ của Vi nhưng vẫn ra góc vườn như bạn nói. Vi đứng khoanh tay dựa người vào gốc soài mà nói: sao mày âm hồn bất tán thế? Ngày xưa mày cướp đi Nguyên của tao. Giờ khó khăn lắm tao mới gặp được anh Xuân. Cớ sao mày lại xuất hiện phá tao?
Tôi ngạc nhiên: bạn nói gì vậy? Tôi không hiểu!
- Mày giả nai sao?
- Đã khi nào tôi cướp Nguyên của bạn mà bạn nói như vậy?
- Mày còn cãi sao? Tao gặp Nguyên từ khi học lớp 10. Tao quý cậu ấy suốt mấy năm và cậu ấy cũng quý tao. Chỉ khi cậu ấy về trường gặp lại mày thì cái tên hoa cứt lợn của mày được cậu ấy nhắc suốt ngày.
- Như thế thì chứng minh được điều gì? Tôi đâu làm gì có lỗi với bạn?
- Mày còn cãi? Rõ ràng không có mày, Nguyên sẽ chỉ để ý đến tao. Mày nhớ hôm sinh nhật chứ? Mợ Nguyên đã nói bí mật của mẹ mày. Tao cũng tình cờ nghe được. Mày có biết Nguyên ra điều kiện ép tao giữ kín chuyện của mày hay không? Cậu ấy tự nguyện sẽ không nhắc tới mày thậm chí hứa sẽ thi cùng trường đại học với tao nếu tao giữ bí mật ấy mãi mãi không tiết lộ ra ngoài. Đó không phải để bảo vệ mày hay sao? Không phải là tại mày hay sao?
Vi nói như quát. Tôi thì sững người khi nghe được cái thông tin ấy. Rốt cuộc Nguyên lại vì bảo vệ tôi mới cố tỉnh lẩn tránh tôi. Vậy mà bao nhiêu ngày tháng tôi lại nghi ngờ cậu ấy. Tôi vẫn nghĩ chắc chắn bạn ấy biết được bí mật của mẹ tôi nên mới lẩn tránh tôi như thế. Tôi tự cười mỉa mai chính bản thân mình. Vi tức tối: mày còn cười sao? Nhưng lần này tao sẽ không nhường đâu. Nhất định nếu mày dám cướp của tao thì đừng trách tao ác. Tao sẽ không vì một người chết mà giữ lời hứa đâu.
Tôi đáp: nhưng chưa khi nào tôi nghĩ sẽ cướp cái gì từ bạn. Kể cả chuyện hôm nay, bạn có ý với ai, thích ai là quyền của bạn. Tuy nhiên tôi khẳng định, tôi với anh Xuân chỉ là anh em hoàn toàn trong sáng.
- Tốt nhất là đúng như lời mày đã nói. Bằng không tao sẽ cho mày trả giá cho tất cả mọi thứ mày dám cướp đoạt từ tay tao.
Vi nói xong liền nhanh chóng bỏ vào nhà. Tôi đứng lại một mình rơi nước mắt. Vết đau về cái chết của Nguyên hơn 2 năm trước tưởng như đã lành thì nay lại được Vi xới lên một lần nữa. Tôi hít một hơi thật dài, ngăn dòng nước mắt. Tôi muốn chôn chặt mọi thứ của quá khứ lại trong lòng để vững vàng bước tiếp về phía trước.
🍀🍀🍀🍀
- ú oà! Chị làm gì mà đứng thẫn thờ ngoài vườn thế? Thanh hỏi
- Chị đang ngắm vườn nhà em. Công nhận nhà em trồng nhiều cây cối hoa màu thật đấy, lại có ao cá, chuồng lợn chuồng gà nữa. Mọi thứ tự cung tự cấp, em sướиɠ nhất rồi nhé!
- Bố mẹ em vui thú tuổi già nên trước khi nghỉ hiu anh chị già nhà em phát triển dịch vụ vườn ao chuồng này đấy chị ạ! Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi chị. Mà chị Vi với chị học chung lớp cấp 3 thật à? Chị ấy vui tính thật đấy, trước có đến nhà em mấy lần nhưng chưa khi nào xuống bếp. Hôm nay lần đầu tiên cuốn gỏi đấy chị. Đẹp y chang như của ông Xuân nhà em.
Thanh nói rồi phá lên cười. Chúng tôi vào nhà đã dọn mâm sẵn. Các bạn cùng phòng tôi đã ngồi sẵn trong mâm. Vi tươi cười: sao Xuyến Chi đi lâu vậy? Làm mọi người chờ mãi.
Thanh đáp: chị ấy đang nghiên cứu mô hình vườn ao chuồng của bố mẹ em chị ạ! Chị Xuyến Chi này có lẽ tư tưởng giống y chang các vị bô lão nhà em.
Thanh nói rồi ấn tôi ngồi xuống chiếu cạnh các bạn và đối diện với anh Xuân. Tôi thực ra với anh Xuân không có chút tình cảm nam nữ nào cả. Thậm chí những lần trước khi anh lên kí túc xá thăm Thanh tôi còn đề phòng và tránh anh. Tôi nghĩ chắc có lẽ tôi vẫn còn ấn tượng không tốt về đàn ông hoặc do trái tim tôi không hề biết rung động.
Sau buổi gặp gỡ ấy chúng tôi nghỉ hè. Mấy tháng sau đó chúng tôi mới gặp lại nhau. Đầu tháng 7 tôi còn xung phong tham gia đội tình nguyện tiếp sức mùa thi bởi thời gian đó tôi rảnh rỗi không phải học. Cuối tháng 8 các bạn mới lên trường chuẩn bị vào năm học mới. Thanh được anh trai ưu ái đưa lên kí túc xá kèm theo bao la đồ ăn thức uống bố mẹ gửi lên làm quà cho cả phòng.
Suốt những năm tiếp sau tôi vẫn ở kí túc xá cùng mọi người. Các bạn trong phòng tất cả đều có người yêu, riêng tôi vẫn lẻ bóng. Thanh hay trêu: em nói hay là chị về làm dâu nhà em đi. Anh Xuân nhà em mẫu người lí tưởng lắm đó nhé. Bao năm nay chắc chị chả lạ gì anh ấy nữa đâu. Chỉ có khuyết điểm duy nhất là anh ấy yêu mèo, ăn với mèo, ngủ với mèo. Thiếu mỗi cái đi vệ sinh cũng vác mèo đi cùng thôi.
Cái An nghe vậy cười phá lên: khϊếp quá Thanh ơi! Bạn quảng cáo ông anh bạn thế thì ai dám lấy? Bạn bảo ông Xuân lấy mèo đi chứ lấy vợ làm cái gì?
Cái Thanh cười phá lên: con này chỉ được cái hiểu ý bạn. Nhưng nhà tôi có mỗi ông anh trai, phải gả vợ đàng hoàng chứ.
Lan Anh đáp: nhưng mà ông ấy đẹp trai, ga lăng, kiếm ra tiền như thế thì có mà gái theo hàng chùm. Bạn lo cái giề mà phải xoắn?
Thanh đáp: tôi phải lo chứ. Ông ấy là kho bạc của tôi, là máy rút tiền tự động của tôi, chỉ cần thì thầm một câu lập tức tiền sẽ tự lòi ra nên nếu ông ấy lấy phải bà chị este chả phải tôi bị đá văng ra cửa hay sao? Tôi đâu có dại
Cả lũ lại cười ha ha với nhau. Anh Xuân thì rất tích cực đến thăm em gái, tiện thể thăm thêm ai nữa thì tôi không rõ vì anh hay nói: anh thăm các em nói chung, thăm Thanh nói riêng, và thăm thêm một cô nàng đặc biệt khác nữa.
Thanh thì ra sức vun vào cho tôi và anh Xuân còn tôi thì toàn cố ý tránh mặt. Tôi là không có tình cảm với anh chứ không hằn tôi sợ lời đe doạ của Vi. Tôi chỉ đơn giản quý anh giống như một người anh, một người bạn không hơn không kém.
Năm cuối tôi đi thực tập ở trường cách trường học đại học 9km nên ở trọ cùng các bạn khác cho tiện bề trao đổi. Có một điều duy nhất bất tiện đó là trường tôi thực tập lại giáp ngay bên cạnh toà nhà mà anh Xuân thuê làm văn phòng.
Anh rất hay nhân tiện chờ tôi đi ăn trưa, hoặc mời tôi ly nước làm mọi người hay trêu tôi. Sáng đầu tuần, tôi cùng 4 bạn khác đang đi bộ đến trường thì gặp anh ngó nghiêng ngoài cổng. Mấy đứa trêu tôi: này, tình yêu của bạn ngày nào cũng trồng cây si tại cổng thế kia thì có mà chạy đằng trời.
Tôi nhân lúc anh không để ý chạy ngược quay lại đi vào bằng cổng phụ. Thời gian ấy tôi đã mua chiếc điện thoại đen trắng để thi thoảng liên lạc với cô Thuý. Thanh cho anh số điện thoại của tôi nên suốt ngày anh nhắn tin hỏi han rồi gọi điện thoại liên tục. Tôi sợ anh tới mức phải tắt cả điện thoại.
Nhiều lúc tôi nói chuyện rõ ràng với anh về tình cảm của mình nhưng anh không nghe. Anh nhất quyết nói sẽ theo tôi đến cùng, rằng ngày nào tôi chưa lấy chồng anh sẽ theo tôi tới ngày ấy....những lúc như vậy tôi chỉ mong mình mau chóng kết thúc khoá học. Tôi sẽ tình nguyện lên vùng cao dạy để trốn tránh đời, rời xa mảnh đất quá nhiều đau thương và mất mát này.
Ngày cuối thực tập , chúng tôi làm lễ liên hoan chia tay. Lúc bấy giờ bạn cùng lớp nháy tôi: này, ông Xuân lại trồng cây si ở cổng trường kìa. Có khi nào lại chui cổng phụ đi về không Xuyến Chi?
Tôi thở dài: anh chàng này, đúng là dai như đỉa.
Tôi ngồi nghĩ nát óc ra tìm kế sách để cắt đứt hoàn toàn tình cảm của anh giành cho tôi. Một bạn học nói: hay là bạn cứ chấp nhận anh ấy đi. Đàn ông si tình như vậy giờ hiếm lắm đấy.
Tôi nhăn mặt: nhưng thực là tôi không có một chút tình cảm nào với anh ấy cả. Tôi chỉ mong anh ấy mãi là một người anh trai của tôi mà thôi.
Một bạn đưa ra ý kiến: vậy bạn có người yêu đi. Tôi đảm bảo anh ấy sẽ bỏ cuộc thôi.
Ý kiến của bạn được đưa ra và rất nhiều bạn tán thành. Tôi đáp: nhưng tôi kiếm đâu ra người yêu bây giờ?
- Trên ti vi hay chiếu bạn nhờ anh chàng nào đó làm người yêu đi. Chắc chắn anh ta sẽ bỏ cuộc. Tôi mà có người yêu chắc cũng cho bạn mượn để diễn trọn vai diễn này rồi.
Ngay lúc ấy bỗng dưng xuất hiện một anh chàng bộ đội đi vào trường. Tuyết bạn tôi gọi ngay anh ta lại: chú bộ đội ơi! Chúng cháu yêu chú lắm! Chú có thể giúp chúng cháu một việc hay không?
Tôi ngỡ anh ta sẽ từ chối nhưng thật bất ngờ anh ta lại gật đầu: có chuyện gì các cô giáo cứ nói, anh chắc chắn sẽ giúp.
Tuyết đáp: bạn cháu là Xuyến Chi. Bạn ấy đang bị cái anh ngoài cổng kia làm phiền. Giờ chú có thể đóng giả làm người yêu bạn ấy để dập tắt hi vọng của cái anh ngoài kia được hay không ạ?
Anh ta cười rất tươi: lại có chuyện như vậy nữa sao? Các cô giáo muốn tôi đóng giả đi lừa gạt người khác sao? Tôi không giúp được đâu.
- Quân với dân như cá với nước, chú bộ đội giúp chúng cháu đi ạ!
Mặc cho các bạn tôi ra sức năn nỉ nhưng chú bội đội không đồng ý giúp sức. Tôi quyết định ra gặp anh Xuân nói dứt khoát mọi chuyện. Chúng tôi vào một quán nước để nói chuyện. Đáng tiếc, vừa đến cửa quán chúng tôi chạm mặt Vi.
Chap sau kết rồi nha.
Chúc cả nhà vui vẻ.