Hoa Dại

Chương 38

Chương 38
🍀Hoa dại P38🍀

Hắn nghe tôi nói giật mình thả lỏng tay nhưng rất anh lại ôm chặt lại: em nói dối. Tôi không tin điều đó.

- Thầy đã từng tới dự đám tang của mẹ em, chắc thầy chưa quên. Tại sao bà phải đi thiêu, thầy thông minh thế phải đoán được ra chứ?

Lần này hắn buông lỏng tay ra thật. Tim tôi vẫn đập loạn xạ nhưng tôi biết hắn bị lung lay. Tôi lấy hết bình tĩnh quay lại nhìn hắn: em không nói dối. Mẹ em bị chết do bị SiDa, em dám nói sai ông trời đánh em chết, em ra đường xe đâm em chết không toàn thây.

Hắn tái mặt nhìn tôi lắp bắp: sao...sao...chuyện này...sao...em nói sự thật?

- Vâng, Nhưng mà HIV không chết mà thầy. Tương lai chắc sẽ có thuốc chữa. Giờ HIV chỉ cần uống thuốc đều, đúng giờ thì sẽ kéo dài sự sống đến cuối đời. Em tin vào y học.

Hắn méo cả mặt nhìn trông đến là thương. Khuôn mặt hắn tựa như  cái bánh đa lúc mới đưa vào bếp nướng, phồng, dẹt, méo mó đủ trạng thái. Rất nhanh sau đó hắn lấy lí do về nhà có việc gấp.

Hắn đi khỏi tôi khoá chặt cửa phòng ngã vật ra giường khóc nức nở. Thật không ngờ trên đời này lại nhiều tên khốn như thế. Dù đã đề phòng nhưng tôi vẫn không ngờ một kẻ trí thức, ngày ngày lên bục giảng mà lại có hành động không khác gì một tên vô học, đầu đường xó chợ. Tôi tự thấy quả thật mẹ tôi đã mất, nhưng mất do HIV chứ không phải một căn bệnh nào khác lại may mắn như vậy, ít nhất là với tôi lúc này.

Sau hôm đó thái độ của thầy giáo lại thay đổi hoàn toàn so với những ngày trước đó. Tôi cảm thấy như vậy mới thực sự là an toàn. Tuy vậy hắn cũng chưa đểu rả đến mức loan tin khắp toàn trường về cái bí mật của tôi. Tôi mỉm cười tự tin rằng hắn sẽ không dám hé răng, bởi lẽ hắn còn muốn giữ thể diện.

Kì thi tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ, tôi chuẩn bị vào thi đại học. May mắn lại mỉm cười với tôi một lần nữa khi tôi đỗ đại học sư phạm ngay nguyện vọng đầu tiên. Ngày cầm trên tay giấy báo nhập học tôi thắp hương báo cho mẹ với bác Thành xong lao ra mạng gửi tin cho cô giáo thực tập. Người tiếp theo tôi báo tin chính là gia đình cô Thuý. Cô mừng lắm còn làm một bữa cơm chúc mừng tôi đỗ đại học. Vậy là cánh cửa tương lai của tôi đã mở. Tôi tự nhủ sẽ phải thật mạnh mẽ bước trên con đường mình đã chọn.

----------

Sau khi lên trường báo danh tôi đăng kí ở kí túc xá để tiết kiệm chi phí. Tôi học sư phạm không cần đóng học phí nên không cần quá lo lắng đến kinh phí đi học.

Phòng tôi ở khi ấy có 6 bạn nhưng học ở các khoa khác nhau. Chúng tôi cùng là sinh viên năm nhất nên cũng bỡ ngỡ. Tôi già dặn hơn các bạn do tôi nhỡ mất một năm đầu đại học và một mình tôi phải lăn lộn với cuộc sống nên chững chạc và trưởng thành hơn. Chỉ có điều tôi sống khép kín nên bị 5 bạn trong phòng cho ra rìa.

Sự cố xảy ra với tôi khi mới nhập học được 1 tuần thì kí túc xá xảy ra mất trộm. Phòng tôi bị mở tung cửa và trộm đã khoắng sạch tài sản của cả 6 người. Tôi nhớ trưa đó chúng tôi vừa đi ở hội trường học tuần lễ học sinh sinh viên trở về thì thấy Lan Anh khóc toáng lên: mất rồi, mất tất cả rồi. Tất cả tiền tiêu 1 tháng này của tôi mất hết rồi. Làm sao bây giờ. Mẹ ơi! Sao lại thế này?

Chúng tôi hốt hoảng lao vào kiểm tra hành lí của mình và tất cả đều mất trộm. Các bạn gào khóc ầm ĩ vì xót của, mình tôi ôm lấy di ảnh của mẹ và bác Thành lặng thinh ngồi trên giường.

Lan Anh: chị Xuyến Chi, chị mất cái gì không? Em mất hết rồi chị ơi!

Tôi ngẩng đầu lên đáp: chị chả còn gì, may không mấy di ảnh.

Tôi trả lời cô ấy, giọt nước mắt bấy giờ mới từ từ lăn xuống má.

An là trưởng phòng nhanh chóng chạy đi báo quản lí kí túc xá. Bọn họ đến kiểm tra rồi hỏi han chúng tôi và các phòng còn lại. Tuy nhiên chúng tôi cũng xác định là sẽ mất mãi mãi chứ không thể tìm ra kẻ trộm. Mấy chị phòng bên cạnh xì xào: cái phòng này đúng là có dớp mất trộm, mấy đứa năm ngoái cũng kêu mất trộm.

Sau sự cố mất trộm ấy các bạn cùng phòng đều điện thoại nhắn người nhà gửi tiền lên. Thời ấy chúng tôi chưa có điện thoại di động mà mua thẻ dùng cây điện thoại công cộng hoặc ra bưu điện gọi dịch vụ. Trong phòng có duy nhất bạn Thanh là có chiếc điện thoại di động. Bạn ấy bảo là quà của anh trai tặng vì đỗ đại học. Mỗi lần bạn kể về anh trai là mắt luôn sáng lên đầy tự hào.

🍀Hoa dại P38🍀

Tác giả Phú Dương

Ai cũng có người nhà cầm tiền lên tiếp ứng, duy có mình tôi chẳng có ai để gọi. Tối đó cả nhóm đi ăn cơm nhưng mình tôi ở phòng. Tôi nói tôi sẽ đi ăn sau nhưng thực tế trong tay tôi không có nổi một nghìn đồng.

Mọi người đi ăn thì tôi xách nước đi tắm. Tôi muốn tắm sạch sẽ và chủ yếu là tắm cho qua cơn đói.

Tôi bắt đầu xuống đường tìm việc làm thêm. Tất cả số tiền tôi tiết kiệm được đã không cánh mà bay nên tôi buộc phải xin đi làm sớm để lấy tiền sinh hoạt. Tuy nhiên, do tôi sinh viên mới nhập học nên không ai đồng ý thuê tôi đi làm. Tôi thậm chí đã xin rửa bát cho một quán ăn chỉ với một yêu cầu cho tôi ăn cho qua bữa nhưng họ cũng không nhận. Ai từng rơi vào hoàn cảnh người không một xu, nói không ai tin, xin việc không ai nhận mới thấy bất lực đến thế nào.

Tôi trở về kí túc xá với cái bụng đói. Cả phòng đã chuẩn bị đi ngủ. Tôi nằm giường tầng trên, bên dưới là Thanh. Thanh thấy tôi về bèn hỏi: chị đi đâu về muộn thế? Tối chị ăn gì mà không đi ăn cùng chúng em?

Tôi cười đáp: chị không thấy đói nên không đi ăn cùng mọi người.

Tôi vừa nói xong thì cái bụng réo lên ùng ục. Thanh nhíu mày: bụng chị đang kêu đấy. Chị bị đói à?

Tôi rót một cốc nước uống rồi nở nụ cười thật tươi: không có, chị ăn đồ lạ nên lạnh bụng. Xin lỗi em nhé!

Thanh đáp: chị hay nhỉ, hơi 1 tí là xin lỗi, chị có làm gì sai đâu mà xin lỗi liên tục thế? Tụi con An nó bảo chị là công chúa xin lỗi kia kìa.

Cả phòng nghe Thanh nói phá lên cười. Tôi đáp: chị quen miệng rồi

Thanh đáp: kể mà chị bù cho em một chút thì tốt quá!

Điện thoại có chuông, Thanh vội vã nghe: anh ơi, em đây này, em sắp đi ngủ rồi.

...

- Cái gì? Anh mua đồ ăn khuya á? Mà em đi ngủ rồi không muốn ăn đâu, béo là xấu gái lắm ấy

-....

- Được rồi, em ra cổng lấy.

Thanh tắt điện thoại rồi phụng phịu: lại phải ăn rồi mọi người ạ! Anh trai Thanh đi ngang trường nên mua bánh bao. Có ai đi cùng Thanh ra cổ lấy bánh không?

Mấy đứa cùng phòng nghe thấy vậy nhao nhao xung phong đi lấy bánh, chủ yếu là chiêm ngưỡng thần tượng bởi qua lời kể của Thanh thì anh trai cô ấy là người rất tuyệt vời.

Thanh kéo lấy tay tôi: chị đi cùng luôn cho đủ bộ đi. Cả phòng đều háo hức chiêm ngưỡng vẻ đẹp chim sa cá lặn của anh trai em mà có mình chị dửng dưng thôi. Em thấy tự ái dữ dội lắm!

Tôi muốn từ chối nhưng cả đội lại kéo tôi chạy ra ngoài cùng. Bất đắc dĩ tôi phải đi cùng họ.

Con Thanh thấy anh trai mà như kiểu mấy fan gặp thần tượng. Nó vẫy tay nhảy nhót: anh ơi, chúng em đây này.

Xuất hiện trước mặt tôi quả nhiên là một anh chàng cao ráo, trắng trẻo và rất đẹp trai. Anh ta nở nụ cười tươi như hoa: chào các em. Anh là Xuân, anh trai bé Thanh. Rất vui được gặp các em. Hôm nào rảnh anh nhất định sẽ mời mọi người một chầu kem làm quen nhé. Giờ muộn rồi nên các em về phòng ăn bánh cho ấm dạ.

Anh nói không nhanh, không chậm, rõ ràng nhưng mấy đứa cùng phòng cứ nhao nhao lên: anh là anh trai của Thanh đây á? Anh tên anh Xuân ạ? Anh nói sẽ đãi chúng em kem nữa đúng không?....

Chỉ riêng tôi không hỏi, lặng lẽ mỉm cười nói: chúng em cám ơn anh!

Anh chỉ gật đầu đáp lại câu cám ơn của tôi rồi quay đi rất nhanh. Anh giơ tay vẫy vẫy: nhất định hôm khác anh sẽ tới. Giờ anh về nhé. Chúc các công chúa ngon miệng.

Chiếc bánh bao của anh trai Thanh đã cứu đói cho tôi ngày hôm ấy. Tôi thầm cám ơn ban quản lí kia túc xá  đã xếp tôi ở chung phòng với Thanh. Tôi thầm cám ơn Thanh có một ông anh trai tuyệt vời như vậy....Tôi cứ mải mê suy nghĩ cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau học xong tôi lại tiếp tục đi xin việc. Tuy nhiên người ta không nhận tôi. Tôi lực bất tòng tâm bởi lẽ tôi không có tiền đóng cọc nếu muốn xin việc qua trung tâm mô giới. Mất thêm một ngày mệt mỏi không kiếm ra tiền tôi trở lại phòng. An nhanh nhảu hỏi: chị Xuyến Chi đã ăn cơm chưa?

Tôi chưa kịp trả lời thì bạn ấy giơ hộp cơm trước mặt tôi: em mua nhưng cái Thanh nó ăn phở nên thừa một hộp này. Chị ăn đi.

Tôi chưa biết nói gì thì Thanh ngồi bật dậy: chị ăn hộ em với nhé. Vứt thùng rác  phải tội lắm mà em no quá không nuốt được.

Tôi cầm lấy hộp cơm muốn rơi nước mắt nhưng kịp ngăn lại. Tôi mỉm cười: cám ơn mọi người, chị đúng là đang đói bụng.

Tôi cầm hộp cơm ăn ngon lành bởi vì thực sự tôi rất đói. Đó là hộp cơm cứu đói tôi ngày thứ 2.

Liên tiếp những ngày sau cả phòng tôi đều thừa cơm y như vậy làm tôi thắc mắc nhưng mọi người luôn tìm được lí do hợp pháp hoá hộp cơm thừa làm tôi không nghi ngờ cho đến khi tôi vô tình nghe được chuyện.

An: tôi thương bà Xuyến Chi quá! Mà bà này tính tự ti cao lắm luôn ấy. Có cách nào nói để bà ấy không tự ái rồi giúp bà ấy qua đợt này không?

Thanh: tôi chịu. Ở với bà ấy mới vài ngày nhưng mà bà thấy chị Xuyến Chi có tâm sự với ai chuyện gì không?

- Ừ! Nghĩ khổ thân! Đã mồ côi chả có ai thân thích lại còn mất trộm. Tiên sư cái bọn thất đức, sao nó lại trộm đúng phòng mình làm gì cơ chứ?

- Thế bà không xin được việc gì hộ chị ấy hả?

- Khó lắm bà ạ! Nếu dễ thì bà ấy xin mấy ngày hôm nay đã không thất vọng tối muộn mới về nhà như thế.

- Mà bà ấy chịu đựng giỏi nhỉ. Tôi mà đói một bữa chân không bước được rồi ấy. Vậy chúng ta cứ cách cũ, mua cơm về cho bà ấy!

- Chỉ sợ dùng chiêu này bà ấy sẽ phát hiện ra lại tự ái.

- Vậy chuyển cách khác đi. Chúng ta mua cơm về ăn tập thể , đổ chung hết vào rồi ăn xong kiểu gì thừa nhiều chị ấy ăn cũng không thấy nghi ngờ được không?

- Vậy hôm nay làm thế, thương quá! Bà ấy đói mà cứ xách nước đi tắm với uống nước thì no làm sao được cơ chứ. Cái trò càng tắm càng hao năng lượng nhanh lại càng đói ấy.

Tôi nghe Thanh và An nói chuyện mà khóc ròng. Thì ra bọn họ biết chuyện của tôi. Họ tinh ý phát hiện ra tôi nhịn đói nên cố ý mua thừa 1 phần cơm cầm về cho tôi. Vậy mà tôi ngây thơ không hề mảy may nghi ngờ gì cứ ngỡ thừa thật mà nhận ăn ngon lành.

Tôi quay ra, đi tìm việc. Tôi tự nhủ, nhất định phải tìm được việc làm thêm. Tôi lang thang đi trên vỉa hè thì gặp một quán cháo cay. Bà chủ đang phàn nàn chuyện con gái bà ấy đi học không có thời gian phụ bà bán hàng. Tôi nhanh nhẹn xin việc: bác ơi! Cháu là sinh viên, gia đình cháu khó khăn, cháu có thể làm thêm buổi tối giúp bác được không ạ? Bác trả cháu lương bao nhiêu cũng được ạ!

Bà ấy nhìn tôi một lượt rồi đáp: bác bán hàng vỉa hè lãi lờ chả được bao nhiêu cả. Vậy mỗi tối làm 4 tiếng từ 6-10h tối mà trả lương 150k một tháng cháu có làm không?

Tôi gật đầu như búa bổ: cháu làm, cháu làm bác ơi! Cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ!

Vậy là tôi làm ở đó nhưng do quy định kí túc xá đóng cửa sớm nên 9:30 tôi phải về. Bà chủ cũng không khó tính nên vui vẻ đồng ý. Chuỗi ngày nhịn đói của tôi tới đó coi như chấm dứt. 150 ngàn không nhiều nhưng với tôi đó là nguồn sống. Thực tế các bạn sinh biên nghèo như chúng tôi thời ấy có khi chỉ tiêu hết 30k một tuần, tôi vẫn còn dư tiền đóng các loại quỹ mà mua vật dụng sinh hoạt khác.

Tối đó về tới phòng tôi vui vẻ hát: Cuộc đời vẫn đẹp sao làm cho mấy bạn cùng phòng tất thảy ngạc nhiên. Tôi tuyên bố: thời gian qua tôi biết mọi người đã vất vả và lo lắng cho tôi. Cám ơn mọi người vì những bữa cơm. bắt đầu từ hôm nay tôi có việc làm thêm rồi.

Cái Thanh bật dậy: chị xin việc ở đâu thế?

Tôi vui vẻ đáp: chị xin làm cho quán cháo cay, mỗi ngày làm 3 tiếng rưỡi, lương 150 nghìn.

An: cái gì? Thật không? Vậy chúc mừng chị nhé.

Tôi đáp: cám ơn mọi người nhiều lắm. Chị biết mọi chuyện rồi, mỗi hộp cơm, mỗi bữa ăn của mọi người chị sẽ ghi nhớ suốt đời không quên.

Cái Oanh: chị không cần thế đâu. Chúng em cũng chỉ giúp đỡ tí xíu thôi, có gì đâu. Chúng em thấy thương chị và khâm phục bản lĩnh của chị nữa. Từ nay có khó khăn chị tâm sự với chúng em nhé. Thêm một người chia sẻ sẽ giảm bớt buồn đau mà chị.

Thời khắc bấy giờ tôi mới thấy mình chọn lựa nghề giáo rất đúng đắn. Bởi lẽ trong phòng tôi toàn là cô giáo tương lai cả, họ đúng là có tình và có tâm. Tôi tin chắc tương lai chúng tôi sẽ trở thành người giáo viên tốt. Chúng tôi nhất định sẽ ươm lên những mầm non thật tốt nhất cho tương lai.

---------

Cả phòng chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Cuối tuần các bạn hầu như về nhà còn mình tôi ở lại. Tôi làm quán cháo cay 4 tháng  và mượn thêm các bạn cùng phòng đủ tiền đăng kí vào trung tâm gia sư. Tôi chuyển sang làm gia sư dạy cho hai em sinh đôi đang học lớp 5 do bố đi nước ngoài, mẹ bận bán hàng. Thời gian đó tôi mới thật sự thấy thoải mái và vui vẻ.

Kết thúc năm thứ nhất Tôi may mắn học hành chăm chỉ nên 2 kì liên tiếp đạt học bổng. Trước khi nghỉ hè Thanh mời cả phòng về nhà chơi. Chúng tôi cả phòng kéo quân về nhà Thanh. Các bạn khác háo hức chủ yếu về sẽ được gặp anh trai Thanh chứ không phải vì háo hức món gỏi cá của Thanh mời. Chúng tôi đạp xe về đến nhà Thanh tầm 10h trưa. Về tới nơi chúng tôi thấy 5-6 người đang tập trung câu cá. Tiếng một cô gái reo lên sung sướиɠ: A...a....a...! anh Xuân ơi! Em câu được cá rồi này.  Thích quá! Em câu được cá rồi!