Chương 40
🍀Hoa dại P40🍀Vi vừa thấy 2 chúng tôi bước vào quán liền đứng phắt dậy, mặt hầm hầm quát: Anh Xuân, rốt cuộc anh coi Xuyến Chi là cái gì?
Anh Xuân thấy vẻ mặt của Vi liền ấp úng: Vi, chuyện này anh nghĩ chúng ta đã nói rõ với nhau rồi.
Vi nhanh tay với 1 cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt tôi nhưng anh Xuân kéo tôi ra và trọn vẹn cốc nước đổ lên người anh.
Vi tức giận: con chó! Mày hùng hổ tuyên bố mày với anh ấy là anh em trong sáng. Rốt cuộc mấy năm qua mày vẫn bám không buông phải không?
Anh Xuân thấy vậy quát: em có thôi ngay đi không? Em làm anh quá thất vọng!
Vi đáp: anh nói cái gì? Anh thất vọng về em sao? Em hi sinh vì anh bao nhiêu đó không đủ hả? Vì anh em bỏ cả cơ hội đi du học. Vậy mà anh lừa dối em!
Vi nói với tôi: mày rốt cuộc là muốn làm gì? Sao mày luôn ngáng chân tao?
Tôi lúc bấy giờ đáp: bạn hiểu sai rồi. Tôi chưa bao giờ ngáng chân bạn cũng như chưa bao giờ có tình cảm với anh Xuân. Còn chuyện anh ấy có yêu bạn hay không thì không phụ thuộc quyết định của tôi. Bạn không thể đổ lỗi lên đầu tôi được.
Vi nghe tôi nói vậy lao vào túm tóc tôi thì bị tôi đẩy ra. Bạn Vi thấy vậy đứng dậy chỉ trích anh Xuân: Anh ngủ với người ta xong giờ dám phủi tay đi với con khác đúng không? Trách nhiệm của thằng đàn ông anh đặt ở đâu?
Xuân hét lên: đó là chuyện ngoài ý muốn, Là tôi say. Tôi làm sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng chuyện tôi yêu ai thì các cô không có quyền can thiệp.
Con Vi mặt đỏ phừng phừng nhưng lại ngửa cổ mà cười: anh say sao? Là chuyện ngoài ý muốn sao? Tôi nói cho anh biết, tôi có thai rồi. Và chuyện khác nữa, con Xuyến Chi nó chả tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Nó bị HIV. Mẹ nó cũng chết vì HIV cách đây 5 năm rồi.
Bạn Vi lúc bấy giờ mặt dầy đứng lên hô hoán: ối mọi người ơi, mau xem này, con này nó bị HIV mà dám dụ dỗ người yêu của bạn em. Đúng là đồ vô liêm sỉ.
Anh Xuân sau khi nghe Vi nói câu ấy đứng ngây người không nói nổi câu nào. Bạn Vi được nước lao lên: đánh chết cái loại lăng loàn này đi để nó đỡ lây nhiễm cho xã hội.
Cô ta rút giầy ra ném về phía tôi. Một bàn tay lao ra nắm lấy chiếc giầy và vứt ra ngoài đường.
- Mấy người làm loạn ở đây đã đủ chưa? Đây là chỗ người ta kinh doanh chứ không phải chỗ các người đánh chửi nhau.
Tôi ngẩng lên và ngạc nhiên bởi đó là chú bộ đội khi nãy. Chú mỉm cười: em không sao chứ? Anh đã nói em cứ ở yên trong trường đợi anh đến đón về cơ mà? Để anh đưa em về.
Con Vi: anh là ai? Ai cho phép anh xem vào chuyện của chúng tôi?
- Tôi là người yêu của cô giáo bị mấy con chó hoang cắn nãy giờ đấy.
Anh giơ tay chỉ mặt từng người: các người nghe cho rõ đây: tôi là người yêu của Xuyến chi. Từ nay trở về sau ai dám động đến cô ấy tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Còn cái anh chàng này, người yêu tôi đã nói không có tình cảm với anh rồi, anh làm ơn an phận đi, đừng làm phiền cô ấy nữa. Người yêu anh có thai rồi, làm ơn hãy ngoan ngoãn chuẩn bị làm một người bố tốt đi, đừng chạy lung tung quấy nhiễu cuộc sống của chúng tôi.
Nói xong anh kéo tôi đi luôn trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người.
Thoát khỏi quán nước tôi lầm lì không nói không rằng. Anh cũng im lặng đi cạnh tôi. Về đến ngõ phòng trọ tôi mới dè dặt: chuyện hôm nay cám ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh chắc em ăn trọn trận đòn ghen của mấy người đó.
Anh đáp: em hiền quá! Tên em là Xuyến Chi à? Một bông hoa dại đáng lí phải ngông cuồng và mạnh mẽ chứ. Em hiền thế, ra đời sóng gió em sẽ chịu làm sao được?
Tôi khẽ cười: dù sao cũng cám ơn anh đã giải vây cho em. Anh muốn em trả ơn anh thế nào, anh cứ nói. Nếu làm được em sẽ làm ngay ạ!
Anh cười: nếu làm việc tốt với mục đích để nhận trả ơn thì đó không phải việc tốt nữa rồi.
- Nhưng anh đã giúp em, em biết ơn anh nhiều lắm.
- Vậy em giúp anh một việc nhé! Đó là hãy cố gắng lên cô gái nhỏ. Em phải mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa biết không? Chúc em may mắn!
Anh nói rồi bước đi luôn. Tôi gọi: anh gì ơi! Anh tên là gì?
Anh không quay đầu lại chỉ vẫy vẫy tay ra điều không cần thiết.
Tôi hít một hơi thật dài rồi quay về phòng trọ. Cả đêm hôm ấy tôi không thể ngủ được vì nghĩ đến câu nói của anh: nếu làm việc tốt với mục đích để nhận trả ơn thì đó không phải việc tốt nữa rồi. Tôi đã ấp ủ câu nói đó trong tim và mong muốn sẽ làm kim chỉ nam cho cuộc sống sau này của mình.
Sau khi kết thúc đợt thực tập tôi trở lại trường chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Chuyện đôi co của tôi và đám người của Vi được lan đến cả kí túc xá. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm tuy nhiên 5 cô bạn cùng phòng vẫn đối tốt với tôi như lúc đầu. Tôi cũng lười giải thích mà mọi người trong phòng cũng không ai hỏi nên tôi quyết định để thời gian nhấn chìm nó vào quên lãng.
Chúng tôi vào đợt thi tốt nghiệp thì tôi nghe tin anh của Thanh lấy vợ. Cô dâu chính là Vi. Chắc chắn lí do của đám cưới là do bác sỹ bắt cưới. Thanh chắc ngại tôi nên cố ý giữ kín chuyện và không mời tôi đi đám cưới của anh Xuân. Tôi cũng thấy như vậy là hợp lí.
————————
Sau khi làm lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp, tôi may mắn được các thầy cô thương cho giấy giới thiệu sang một trường khá nổi tiếng dạy. Tôi bỏ qua giấy giới thiệu ấy tình nguyện lên huyện miền núi dạy các em nhỏ. Tôi muốn đi xa khỏi nơi này, tránh xa những thị phi và đặc biệt sẽ tránh khỏi mảnh đất đầy những nỗi đau suốt quãng thời gian hai mấy năm cuộc đời.
Tôi dạy trên đó 5 năm thì nhận được tin ông ngoại bệnh nặng nằm viện. Tuy rằng họ với tôi cũng chẳng có chút máu mủ nào nhưng nghĩ đến mẹ tôi lại trở về quê. Tôi xin vào dạy cho một trường cách nhà ông bà ngoại 12km. Tôi một lần nữa thầm lặng giống mẹ, đứng bên cạnh thi thoảng chăm lo cho ông bà. Bởi lẽ tôi vẫn luôn theo tư tưởng anh bộ đội đã từng nói: "nếu làm việc tốt với mục đích để nhận trả ơn thì đó không phải việc tốt nữa rồi". Tôi làm như thế không cần họ biết đến và không cần họ trả ơn.
Trở về quê sau 9 năm xa cách, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều. Tôi được phụ huynh quý cho mượn nhà để ở chứ không cần đi thuê. Tiền lương dạy khi ấy chưa đến 2 triệu đồng 1 tháng nhưng tôi vẫn vui vẻ và thoải mái.
Tôi an phận ngày đi dạy học, tối kèm thêm cho mấy em học trò. Sau bao nhiêu năm tôi cũng tuyệt nhiên chưa khi nào nghĩ tới chuyện sẽ yêu ai hay lấy chồng. Bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh cũng giới thiệu cho tôi hết người này tới người khác nhưng tôi luôn từ chối. Tôi đã tính ở vậy đến cuối đời cho đến một ngày, định mệnh cuộc đời tôi xuất hiện.
Hôm ấy sau khi ở trường về tôi ghé qua chợ thì gặp lại anh Xuân. Anh giờ rất sang trọng và lịch lãm, đi xế hộp chứ không phải anh Xuân tôi đã biết trước đây. Anh nhận ra tôi ngay lần gặp đầu sau 6 năm kể từ ngày xảy ra xô xát ở quán cafe năm ấy. Theo phép lịch sự tôi nói chuyện với anh đôi ba câu. Tôi biết anh cưới Vi và vợ chồng anh đã có 2 cháu. Tôi cũng mỉm cười chúc mừng hạnh phúc của gia đình họ.
Anh hỏi thăm tình hình của tôi nhưng tôi giấu không kể rồi lấy lí do về nhà cơm nước nên chia tay luôn. Sau đó tôi không biết anh bằng cách nào đã điều tra được mọi thông tin của tôi. Anh biết địa chỉ tôi ở, biết luôn ngôi trường mà tôi dạy.
Mọi chuyện cứ như trêu đùa tôi khi anh lấy được số điện thoại của tôi, anh tra được cả facebook tôi đang dùng và liên tục nhắn tin than vãn về cuộc sống bí bách sau hôn nhân. Tôi thậm chí không dám trả lời và đóng cả facebook.
Tiếp sau đó nhà tôi xảy ra mất trộm, cả cơ nghiệp của tôi có ít tiền mặt thu quỹ của học sinh và chiếc xe máy Wave RS đều không cánh mà bay sau khi tôi đi làm tóc ở gần nhà trở về. Tôi một lần nữa rơi vào tuyệt vọng thì anh xuất hiện. Tôi ngạc nhiên: sao anh lại đến đây?
Anh đáp: anh đến thăm em không được hay sao?
- Không phải không được mà tuyệt đối không được. Mong anh đừng làm cho em khó xử.
- Em yên tâm. Anh chỉ muốn làm bạn của em mà thôi. Sao nhà cửa em lại bị như vậy? Nhà em có trộm sao?
- Vâng! Nhà em vừa có trộm viếng thăm.
- Có mất mát gì không?
- Nhà em ngoài cái xe em đi làm ra cũng có tài sản gì đâu mà mất hả anh? Mong anh về cho.
- Anh thương em! Hãy để cho anh giúp đỡ em được không?
- Em sẽ không nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai. Cuộc sống của em, em tự lo được.
- Anh không cần em báo đáp. Chỉ cần em làm bạn tâm sự chia sẻ với anh là được.
Tôi cười: anh này, hình như anh đang hiểu lầm điều gì đó. Em không phải là cái máy để nghe tâm sự của anh. Người anh cần tâm sự và chia sẻ là gia đình anh, là vợ con anh. Anh làm ơn đừng ảo tưởng, và vui lòng tránh xa em ra. Anh không thực hiện được em sẽ báo tin cho vợ anh biết chuyện.
Sau khi không thuyết phục được tôi làm bạn, anh trở về nhà. Tuy nhiên khi tôi đi làm rất hay có bưu phẩm và điện hoa đến trường. Tôi biết chắc chắn người làm như vậy là ai. Tôi chưa khi nào kí nhận bưu phẩm để họ hoàn trả lại cho người gửi. Mọi chuyện cứ rắc rối cho đến một ngày, tôi đang đạp xe trên đường đến trường thì một đám người ở đâu xông vào chặn xe.
Tôi ngạc nhiên kêu lên: mấy người làm trò gì vậy? Sao lại chặn xe tôi?
Một người bịt khẩu trang kín mít: mày mang tiếng là cô giáo mà lại giật chồng người khác. Hôm nay tụi tao đánh cho tan mặt mày ra.
- mấy người nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi không giật chồng ai hết.
- Đánh bỏ mẹ con đĩ này đi. Loại mày phải đánh chết mới không còn cơ hội đi mồi chài đàn ông được.
- Mọi người ơi, cứu tôi với!
Có rất nhiều người hiếu kì xung quanh chạy ra xem. Mặc tôi thanh minh nhưng không một ai tin. Mấy người kia lao vào túm tóc đánh tôi tới tấp.
- cắt trọc tóc nó đi, rạch mặt nó ra xem từ nay nó dám ve vãn chồng người khác nữa hay không?
Tôi gào lên: cứu tôi với. Tôi không làm gì cả. Bọn họ đổ oan cho tôi.
Một tên tát tôi: mày già mồm à? Mọi người bênh loại này rồi có ngày nó leo lên giường nhà mấy người nằm đấy.
Họ nói rồi kẻ giữ chân, người giữ tay không cho tôi chống cự. Một người xông đến cầm cái kéo nắm lấy tóc tôi: tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần nhưng mày bỏ ngoài tai. Hôm nay tao một lần xử lí cho xong.
Tôi nhận ra Vi liền gào lên: Vi, tôi không làm gì có lỗi cả. Tại sao lại ngậm máu phun người?
Vi tháo hẳn cái khẩu trang ra: mày mê hoặc, dụ dỗ chồng tao hàng ngày mua hoa, mua quà đên trường cho mày. Tao theo dõi mày lâu lắm rồi.
- Là anh ta tự cầm đến chứ tôi không cần và chưa bao giờ nhận.
- Tao chỉ cần biết chồng tao vẫn tới tìm mày là tao gϊếŧ chứ không cần hơn thế.
Vi nói xong cầm kéo cắt xoẹt nắm tóc của tôi. Cái kéo lại đưa xuống lần nữa thì một người lao tới: các người quậy đủ chưa?
Tiếng người đó quát làm tất cả mọi người đều giật mình. Mấy thằng đầu gấu Vi thuê đến vội quát: mày là ai? Sao dám xen vào chuyện của tao?
- Tao hỏi chúng mày là ai mà dám làm nhục vợ tao?
Vi cười: nó từ khi nào lại có chồng vậy? Tôi khuyên anh mau tránh xa con này ra kẻo nó lây bệnh AIDS cho anh đấy. Gái trong thiện hạ đầy ra, làm sao phải đâm đầu vào con bé mắc bệnh xã hội?
- Vẫn cái bài cũ rích dùng mãi không thấy chán à? Vậy chồng mấy người không sợ chết sao? Mau thả cô ấy ra, nếu không đừng trách tôi không nương tay.
Anh nói rồi tiến lại đỡ lấy tôi nhưng bị mấy tên kia ngăn cản. Anh giơ tay đánh, chân đá làm mấy thằng ngã lăn ra đất. Hai người đàn bà đang giữ tay tôi sợ quá bỏ tay ra. Anh đỡ lấy tôi dậy: em bao năm nay vẫn chả thay đổi gì cả. Phải đánh lại để bảo vệ mình chứ?
Anh quay lại nói với mấy người xung quanh: chồng của bọn họ trước đây theo đuổi vợ tôi bị tôi đánh cho một trận. Bọn họ cay cú nên lập mưa đánh ghen nhằm làm nhục vợ tôi. Sao các người làm bù nhìn à mà không giúp cô ấy một tay?
Mấy người dân hiếu kì xung quanh lúc bấy giờ mới nhao nhao lên mắng mấy người kia là thất đức, là ác độc....
Mấy thằng kia hùng hổ gọi người tới giúp, đáng tiếc bọn họ tới nhìn thấy anh lập tức rời đi ngay. Tôi không biết anh tại sao lại có uy lực lớn đến như thế. Tuy nhiên trong lúc này tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, chỉ biết bám lấy anh.
Mấy thằng đầu gấu thì thầm vào tai con Vi làm cả đội tức giận bỏ đi, anh còn nói với theo: mấy người có giỏi thì gọi thằng chồng khốn nạn của mấy người ra đây ba mặt một lời cho rõ ràng. Làm thằng đàn ông không quản được nhà, không chăm lo gia đình để con đàn bà cầm đầu, suốt ngày chạy linh tinh gây chuyện thì mặc váy cho xong đi, đừng ra xã hội nữa. Từ nay đứa nào dám động đến cô ấy nhất định tôi không tha đâu.
Đám đông bắt đầu giải tán dần, anh dắt xe tôi vào vỉa hè. Tôi bây giờ mới có thời gian nhìn kĩ khuôn mặt của anh. Anh khác xưa quá nhiều bởi làn da cháy nắng đen thui và mái tóc cạo trọc.
Anh thấy tôi nhìn xoa đầu: nhìn tôi khác lắm phải không? Thời gian sẽ làm thay đổi một con người mà.
Sau đó anh đưa tôi về lại nhà. Tôi nói: cám ơn anh! Đây là lần thứ 2 anh cứu em
- Hai lần cùng một hoàn cảnh. Nhưng tại sao bọn họ cứ bám lấy em thế? Cái thằng kia nó không buông cho em à? Cần anh giải quyết giúp không?
- Nếu anh giúp được thì anh muốn trả ơn thế nào em cũng đáp ứng
Anh cười: anh muốn lấy vợ, em giúp anh được không?
- Cũng được. Em sẽ làm mai mối cho anh.Nhưng em thắc mắc, tại sao bọn đầu gấu nhìn thấy anh lại sợ như vậy?
- Vì tụi nó sợ chết! Anh là tội phạm gϊếŧ người. Em sợ không?
Tôi cười: anh khéo đùa.
Anh trầm ngâm: thật! Anh không đùa em. Anh đi tù 3 năm vì tội gϊếŧ người. Anh không còn là chú bộ đội mà em biết khi xưa nữa đâu.
Tôi giật mình sửng sốt: sao lại như thế? Em không tin. Anh là người tốt mà.
- Người tốt thì không gϊếŧ người sao em? Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Em sợ anh không?
Tôi đáp, rất thật lòng: sao em cảm giác ở cạnh anh rất an toàn và không đáng sợ gì nhỉ?
Sau đó anh giúp tôi dàn xếp vụ của anh Xuân. Anh Xuân xin lỗi tôi và hứa sẽ không bao giờ dám làm phiền tôi nữa. Anh hứa sẽ bắt Vi sang xin lỗi tôi công khai vì những chuyện đã gây ra. Tuy nhiên tôi không cần. Tôi nói: mong muốn của em rất đơn giản, anh và em vốn không cùng thế giới nên mong từ nay về sau đừng bao giờ anh đi nhầm vào thế giới của em.
Từ sau chuyện đó tôi và anh hay gặp gỡ nhau hơn. Anh giúp tôi sửa mấy thứ đồ trong nhà. Lúc thì anh vô tình đi ngang trường lại dẫn tôi về một đoạn. Nhiều lúc nhìn bóng lưng của anh tôi lại cứ nghĩ đến bóng lưng của bác Thành khi xưa. Tôi hay tủm tỉm cười vì suy nghĩ của mình và cũng không ít lần bị anh bắt gặp.
Đúng vậy, người đàn ông định mệnh của cuộc đời tôi là anh, một người phải thụ án tù 3 năm về tội gϊếŧ người. Anh tên Việt Anh, đã từng là bộ đội nhưng do ẩu đả cứu một bà cụ ăn xin mà anh vô ý làm chết người. Sau khi ra tù anh về nhà mở xưởng sửa xe. Nhà anh trước bên trung tâm thành phố, mãn hạn tù anh đã bán nhà chuyển về khu nhà tôi đang ở. Đó cũng được coi như một sự sắp đặt của số phận. Tôi và anh vốn dĩ hai người xa lạ chẳng hề quen biết nhưng ông tơ lại buộc chúng tôi lại với nhau như vậy.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi trước đây vốn dĩ là một kế hoạch anh và tôi bắt tay nhau lừa gạt bố chồng tôi. Ông bệnh nặng nên nhất quyết bắt anh lấy vợ. Anh tuy có công việc và thu nhập ổn định nhưng lại bị vướng tiền án gϊếŧ người hơn nữa cũng nhiều tuổi, không quen biết ai nên tôi giúp anh làm bạn gái hờ. Chúng tôi qua lại một thời gian, tôi cũng chăm sóc bố anh lúc ốm đau, bệnh tật. Thật may mắn ông qua cơn bạo bệnh và nhất quyết bắt chúng tôi làm đám cưới.
Anh gặp tôi nói chuyện: anh phải nói chuyện cho bố mẹ biết chứ cứ như vậy thiệt thòi cho em quá. Em còn phải xây dựng gia đình riêng chứ giúp anh mãi sao được. Dù sao giờ bố anh cũng khoẻ mạnh rồi! Ông sẽ hiểu cho chúng ta
- Mình cưới nhau thật đi anh?
Anh ngạc nhiên: em đừng đùa anh được không? Anh là người ra tù, có tiền án gϊếŧ người đấy. Em không sợ sao?
- Em không sợ! Em thấy anh tốt hơn tất cả những người mà em biết.
- Đó là em chưa mở lòng với mọi ngườ chứ thiên hạ thiếu gì người đàn ông tốt.
- Họ tốt nhưng so sánh thì với em, anh là người tốt nhất. Anh giúp người khác mà chưa khi nào cần trả ơn. Em nhớ lần đầu gặp em anh đã nói: làm việc tốt với mục đích để nhận trả ơn thì đó không phải việc tốt nữa rồi. Em tin vào câu nói ấy và vẫn lấy đó làm kim chỉ nam sống đến tận bây giờ. Một người như vậy có thể là người xấu hay sao?
- Nhưng xét về địa vị xã hội, chúng ta không hợp.
- Em là người mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân. Anh lo điều đó Hay anh lo điều gì khác? Hay anh cũng sợ em bị HIV?
Anh cười: em đùa à? Chuyện đó chỉ doạ mấy kẻ nhát chết thôi. Anh không sợ chết. Anh là lo công việc của chúng ta, hơn nữa anh lại có tiền án. Anh sợ em sẽ thiệt thòi.
- Em không quan tâm tới điều đó. Em chỉ biết rằng anh là người con hiếu thảo, anh có thể giúp đỡ một người ăn xin, anh có thể chia miếng ăn với một đứa bé đánh giầy, anh có thể bỏ việc chạy ra dắt một bà cụ sang đường, anh có thể đỗ ngang đường giúp những người bị kẻ khác bắt nạt như em chẳng hạn...bấy nhiêu đó đủ chứng minh anh là người tốt hay chưa? Em tin anh sẽ là người chồng tốt, người cha mẫu mực của các con. Mình cưới nhé!
Anh trầm ngâm không nói gì. Tôi thấy lòng tự ái bị động chạm ghê gớm mới mạnh miệng nói tiếp: lần đầu gặp anh nói là người yêu em. Lần thứ 2 gặp anh nhận là chồng em. Anh nói ra thì anh phải có trách nhiệm với câu nói của mình. Giờ anh chỉ có hai cách để lựa chọn thôi: một là anh lấy em. Hai là em sẽ lấy anh! Tuỳ anh chọn.
Vậy là anh bị tôi tỏ tình và anh đồng ý. Khi ấy tôi 32 tuổi và anh đã 43. Đám cưới của tôi diễn ra ngay sau ngày tôi tỏ tình anh một tháng. Ban đầu bạn bè đồng nghiệp biết chuyện của tôi cũng xì xào, bàn tán nhưng tôi bỏ ngoài tai. Hạnh phúc của tôi, do tôi tự lựa chọn và tạo dựng. Tôi sống vì bản thân chứ không sống bằng miệng lưỡi thiên hạ. Ngày cưới, vợ chồng cô Thuý thay mặt mẹ tôi và bác Thành đại diện cho họ nhà gái. Bố mẹ chồng tôi già cả nhưng lại quý người, họ biết tôi khi nhỏ chịu thiệt thòi nên luôn yêu thương và bù đắp cho tôi.
Hiện tại, tôi là một người phụ nữ hạnh phúc. Chúng tôi đã có đứa con đầu tiên, kết tinh từ tình yêu dù muộn màng nhưng hạnh phúc của cả hai.Nhiều khi chơi với con anh lại nhắn nhủ trêu đùa: Ế như bố mẹ không phải là không tốt con ạ! Ế chẳng qua là tình yêu bị trì hoãn khi chưa tìm được đúng một nửa của mình mà thôi.
Sau này lớn lên, bố mẹ cho phép con được ế, nếu con chưa tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình.
HẾT!
Lời tác giả: Mị chỉ viết về cuộc đời của hoa dại Xuyến Chi mà thôi nên chỉ những tình tiết hay sự việc mà Xuyến Chi trực tiếp trải qua thì mị mới viết, còn mọi người mong chờ cái kết đắng cho vợ chồng lão Tâm hay lão Quân thì chắc chắn sẽ không có. Bởi lẽ sau khi sự việc xảy ra Xuyến Chi không khi nào gặp lại bọn họ. Với chị ấy, họ cũng chỉ là những cơn gió thoảng qua khi nụ hoa chớm nhú trên cành. Còn bây giờ nụ hoa ấy đã nở rực rỡ bên bố con nhà ong mật yêu thương.
Ai muốn hóng ngoại truyện bác Thành, vợ chồng lão Tâm, ngoại truyện về anh ong mật thì mị rảnh sẽ viết tiếp nhé!