Chương 35
🍀Hoa Dại P35🍀Tôi không biết mình đi lịm đi bao lâu nhưng khi tỉnh dậy chỉ là một màu tối đen như mực. Tôi chớp chớp mắt rồi ánh sáng điện làm tôi loá mắt. Tiếng khóc lóc vẫn bao trùm lên cả căn nhà. Tôi nằm đó, bất động, chỉ có nước mắt thi nhau chảy thành dòng. Tôi những tưởng mình đang ngủ mà mơ thấy ác mộng. Giờ thì hết thật rồi. Bác đã mất thật rồi. Bác đã bỏ tôi đi thật rồi!
Cô Thuý sờ tay lên trán tôi: sốt cao quá! Cháu cố gắng lên! Bớt thương tâm đi.
Cô đắp cho tôi chiếc khăn khác lên trán. Người tôi nóng như lửa. Tay chân mỏi tới mức không nhấc nổi dậy. Tôi muốn gọi "bố" nhưng mở miệng ra chỉ là tiếng nấc.
Cô Thuý nắm lấy tay tôi: không sao! Cháu muốn khóc cứ khóc đi! Khóc đi sẽ nhẹ lòng.
Tôi liếc mắt ra phía cửa phòng muốn dậy ra với bác nhưng lực bất tòng tâm. Tôi đúng là đứa vô dụng và yếu đuối. Tôi muốn khóc thật to nhưng không hiểu sao tim tôi nhói từng cơn. Ngực tôi như có tảng đá lớn đè nặng làm cả cơ thể cứ chìm xuống.
Cô Thuý nâng tôi dậy cho tôi uống nước. Cô bảo: gắng lên cháu ơi! Cháu mà như thế này mọi người sẽ đau lòng lắm. Bác Thành sẽ không yên tâm mà ra đi đâu.
Tôi nuốt miếng nước đắng ngắt xuống họng. Nước trôi đến đâu cảm giác đau ức cũng lan tới đó. Tôi gục người xuống nôn thốc tháo miếng nước vừa uống ra ngoài. Cô Thuý đỡ lấy người tôi để tôi nằm xuống: cô biết cháu đau lòng. Hiện tại cháu đang sốt cao. Cháu không uống nước được sẽ hại người lắm. Để cô cắm ống truyền cho cháu.
Tôi không biết cô đã chuẩn bị hộp đồ y tế của cô từ khi nào. Cô thoăn thoát xếp đồ ra giường nhưng tôi yếu cô lấy mãi không nổi ven. Từng lần kim đâm vào da thịt tôi rồi lại rút ra vì ven lặn. Sau cùng cô lấy ven trên thái dương.
Tôi nằm một lúc rồi mắt lại díp vào. Tôi muốn ngủ. Tôi không muốn dậy vì tôi sợ. Tôi sợ tôi sẽ không chấp nổi sự thật đau lòng ấy.
Lần tỉnh dậy thứ 2 trời đã sáng. Tôi bị đánh thức bởi giọng một người mà tôi thực chẳng muốn nghe: ối anh ơi! Sao anh lại thê thảm thế này hả anh ơi! Sao anh lại bỏ lại chúng em mà đi hả anh ơi. Anh đi như vậy chúng em phải làm sao hả anh ơi! Chúng em biết sống thế nào hỡi anh ơi! Chúng em đã mồ côi bố mẹ chỉ còn anh là chỗ dựa dẫm, chỉ có anh yêu thương cưu mang chúng em. Giờ anh đi thế này chúng em phải làm sao hả anh? Ôi em đau lắm! Đau lắm anh ơi!
Tiếng khóc ai oán đó của thím Hoa. Từng tiếng, từng tiếng đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cười mỉa mai cho cái giọng thảo mai ăn thịt người của họ.
Tiếng chú Tâm quát oang oang cả nhà: con Xuyến Chi đâu? Giờ này mà còn ngủ trương xác lên thế à? Anh tao thương mày, lo cho mày hết nước hết cái mà mày ác thế sao? Anh tao xác lạnh nằm bơ vơ thế này mà mày trốn đi ngủ hả?
Tiếng cô Thuý quát: anh có thôi ngay đi không? Cả ngày hôm qua lúc chúng tôi cần anh thì anh biến đi đâu? Giờ anh mới về đến nhà mà to mồm quát ai? Anh không có tư cách nói người khác!
- Cô thì biết cái gì? Đây là nhà tôi, không đến lượt cô lên tiếng. Vợ chồng tôi đi công chuyện bên tỉnh chứ không đi chơi. Mà tôi đi đâu cũng không cần báo cáo cho thằng nào hết. Cô im miệng đi.
- Anh mới là kẻ phải im miệng đi.
Chống cô Thuý: thôi thôi. Mọi người đừng to tiếng nữa kẻo hàng xóm người ta cười cho đấy. Anh Thành mà thấy lại chết cũng không an lòng.
Chú Tâm cầm cái gì đó đập mạnh vào tường: chúng mày về hùa với nhau đừng tưởng tao không biết. Anh tao chết rồi, chúng mày nghĩ gì, làm gì đừng tưởng tao là bù nhìn?
Cô Thuý: anh thì giỏi rồi! Người sống anh còn ăn thịt được thì người chết có là cái gì? Anh đừng tưởng vải thưa che được mắt thánh. Con này còn sống một ngày quyết không để cho anh một tay che trời.
Tôi nghe tiếng lộn xộn bên ngoài, có lẽ chú Tâm muốn đánh cô Thuý nhưng bị chồng cô ấy ngăn lại. Tiếng chú ấy quát: ông Tâm, tôi còn gọi tên ông thì để cho tôi gọi. Để đến lúc tôi không gọi tên ông nữa thì đừng trách tôi ác.
Tiếng chú Tâm: được! Chúng mày giỏi!
Cô Thuý: biết chúng tôi giỏi thì tốt nhất anh làm tròn bổn phận của mình đi. Anh Thành chết không nhắm nổi mắt không hẳn không có nguyên do đâu.
Chú Tâm ức vợ chồng nhà cô Thuý không làm được gì quay sang xả vào tôi: con Xuyến Chi đâu? Mày mau ra đây cho tao. Anh tao nằm kia mà mày không ra đấy phục mà nằm lì trong phòng thế à? Mau ra đây cho tao. Con khốn nạn này. Mày hiếu thảo như thế đấy hả? Miệng sơn sớt ra thương với yêu mà không nhỏ nổi giọt nước mắt. Loại mày ăn cháo đá bát, anh tao đúng là nuôi ong tay áo mà.
Cô Thuý: tôi bảo anh không có quyền trách Xuyến Chi. Từ hôm qua mọi việc đều do nó làm đấy. Chờ bản mặt cái người sống tình nghĩa như anh suốt một ngày một đêm không thấy đâu. Con bé bệnh rồi, đang truyền nước, anh để cho con bé nghỉ ngơi. Còn ông thương thì ông phục mà khóc đi. Đừng mở mồm ra là chửi và trách người khác kẻo hàng xóm người ta chửi vào mặt cho. Thương là cho miếng ăn, cho câu nói tình nghĩa, cho sự quan tâm chia sẻ khi sống chứ không phải chết rồi gào lên" ối anh ơi, em thương anh! Giả tạo lắm"
Tôi cố sức chống tay ngồi dậy nhưng do tôi yếu quá lại ngã gục xuống đất. Cố Thuý thấy động trong phòng vội chạy vào. Cô đỡ lấy tôi: cháu đang yếu lắm! Cháu mau nằm nghỉ ngơi đi. Kệ bọn họ nói thì họ tự nghe. Mình sống không thẹn với lòng là được.
Tôi thều thào: cháu muốn ra với bác Thành. Cháu muốn ở bên bác nhiều hơn.
Cô Thuý thở dài: được rồi! Cháu cứ nghỉ đi. Một lát nữa rồi ra. Giờ mới sáng, cháu cố lấy sức đi chiều còn nhiều việc lắm.
Tôi nằm lại trong phòng một lát, cô Thuý cho tôi cốc sữa nóng. Tôi lắc đầu. Cô bảo: cháu không muốn uống cũng phải uống vì bác Thành. Tang lễ ngày hôm nay cháu phải đứng ra vì cháu là con gái bác ấy. Cháu không khoẻ thì cháu sẽ không ra ngoài ấy được đâu, khách khứa đến thăm viếng sẽ rất nhiều chứ không như đám của mẹ Lan. Người chết rồi không lấy được lại, người sống phải nén đau thương mà sống tiếp cháu ạ!
Tôi cố gắng uống được nửa cốc. Cô liền pha cho tôi gói sâm: vậy cháu uống đi cho khoẻ.
Cô đưa cho tôi rồi tự bóc pha một gói cho mình.
—————————
Chiều hôm đó làm lễ khâm liệm và sáng hôm sau đưa bác ra nghĩa trang. Khách tới thăm viếng quả nhiên là rất đông, từng đoàn người lần lượt kéo nhau tới bỏi thăm. Họ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm và xót xa.
Sau khi lo xong tang lễ cho bác Thành vợ chồng chú Tâm ôm nguyên hộp tiền viếng kiểm tra. Họ đưa cho tôi một danh sách dài dằng dằng toàn là những cái tên của người đã đến viếng nhưng không ghi số tiền. Xong việc họ tự chi trả mọi khoản chi tiêu và báo với tôi rằng đã chi hoà tiền viếng. Tôi cũng chả buồn quan tâm tới những gì họ nói bởi người mất rồi, vài đồng tiền viếng ấy có nghĩa lí gì với tôi.
Tuy nhiên sau đó họ dọn về nhà bác Thành ở luôn với lí do về còn cúng cơm cho bác vì tôi còn bận học hành thi cử. Mới đầu cô Thuý không đồng ý nhưng mọi người nghe họ nói rằng thương tôi, muốn chia sẻ và làm chỗ dựa cho tôi.
Thím Hoa nói: tôi biết anh Thành yêu thương Xuyến Chi, giờ anh mất rồi. Sảy cha còn chú, chúng tôi sẽ về bên này ở, vừa việc cúng cơm tận hiếu với người mất lại có thể đỡ đần chăm lo cho con gái anh ấy. Dù gì con bé còn nhỏ, lại đang trong kì thì quan trọng nhất cuộc đời. Nếu con bé mà có mệnh hệ gì chúng tôi cũng không ăn nói được với anh Thành. Anh ấy quá tốt với chúng tôi. Cứ coi như chúng tôi làm điều này vì trả ơn anh ấy.
Họ nói tình nghĩa tới mức ấy thì chúng tôi còn gì để mà nói. Ai cũng mong cái tình của họ sống lại vì cái chết thương tâm của bác Thành.
Từ khi chuyển về nhà bác ở họ rất chu đáo với tôi. Tôi đi học về họ nấu sẵn cơm nước chờ tôi về ăn. Việc cúng bái cho bác họ cũng đều chu toàn. Tôi lại thấy mừng vì nghĩ rằng sau cái chết của bác, rốt cuộc bọn họ đã quay đầu.
Tôi hoàn thành khá tốt kì thi hết học kì 2 và dồn sức cho cuộc thi tốt nghiệp. Cô Thuý dường như ngày nào cũng sang tỉ tê tâm sự với tôi một chút. Mấy ngày đầu khi bác mất cô còn sang ngủ cùng tôi cho tôi đỡ cô đơn mà thím Hoa nói: cô Thuý cứ ở nhà lo cho cháu, Xuyến Chi đã có vợ chồng tôi lo lắng. Nếu thím rảnh thì cứ ngủ với con bé còn không thì tôi sẽ sang ngủ cùng với cháu.
Tôi nghe thím nói mà hết hồn. Tôi từ chối: cháu tự ngủ một mình không sao đâu ạ! Cháu lớn rồi chứ không phải là đứa trẻ lên ba nữa ạ!
Tôi biết cô Thuý vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi tỉnh táo lấy lại tinh thần sau cú sốc thương tâm để có thể tập trung thi cử. Cô lo tôi sẽ bị khủng hoảng tinh thần y như đợt mẹ tôi mất. Tuy nhiên cô lo hơi thừa bởi vì tôi đau quá nên cũng dần chai lì với những mất mát. Tôi tự nhủ với bản thân phải thật kiên cường để không phụ công bác Thành và mẹ tôi. Tôi phải hoàn thành việc học tốt nhất để mang tâm bằng loại giỏi về đặt lên bàn thờ khoe với hai người.
🍀🍀🍀🍀
Sau khi thi hết học kì 2, lớp tôi bạc chụp ảnh kỉ niệm và liên hoan chia tay nhau. Tôi bị mất mát đau thương nên gần như không tham gia các cuộc họp của lớp. Tất cả mọi việc lớp trưởng đều nói lại cho tôi nghe. Tôi cũng không phản đối nhưng cũng không hào hứng cho lắm.
Lớp tôi bắt đầu chuyền tay nhau các cuốn lưu bút. Tôi được các bạn trao lưu bút viết tới mói cả tay. Các bạn hỏi tôi: sao Xuyến Chi không làm lưu bút? Sau này không gặp nhau nữa, chúng ta bỏ ra đọc lại kỉ niệm thời học trò.
Tôi cười: mọi chuyện tôi sẽ ghi nhớ trong tim nên không cần ghi lưu bút.
Tôi vừa dứt lời thì một cuốn lưu bút được chìa ra trước mặt. Thắng nói: xuyến Chi ghi cho tôi nhé.
Tôi cười: sao lại là tôi? Bạn có học chung lớp với tôi đâu?
Thắng gãi đầu: tôi muốn xin thêm lưu bút của mấy bạn thi học sinh giỏi chung lớp 12 ấy. Ghi nhé!
Tôi gật đầu đồng ý. Lúc ghi xong bạn gãi đầu bảo tôi: Xin lỗi bạn nhé!
Tôi đáp: chuyện gì vậy?
- Thì chuyện hôm thi xong ấy, bạn nhờ tôi mua cái bút kim tuyến. Tôi tìm hết cả siêu thị không có. Mà lạ thật, cả cái siêu thị to đùng không kiếm được cái bút cho bạn. Tôi nói chuyện với Nguyên, cậu ấy nói sẽ tìm mua cho bạn, mà tiếc là....
Chuyện của Nguyên đã qua mấy tháng rồi. Tôi đã dặn lòng hãy quên đi, chôn chặt trong lòng thì hôm nay lại được đào lên lần nữa. Mà lần này, đau!
Tôi ngồi lặng người không nói gì. Thắng ôm quyển lưu bút rồi về lớp. Bạn đi rồi tôi mới gục mặt xuống bàn khóc. Tôi thương Nguyên! Tôi giận mình.
Lẽ nào vì bạn tách đoàn đi tìm mua bút cho tôi nên mới về sau và gặp tai nạn thương tâm ấy. Hỡi ôi! Tôi đã gây ra chuyện gì thế này? Phải chăng ông trời đã thử thách lòng kiên trì của tôi? Tại sao ông trời cứ lần lượt mang đi hết những người tốt ở bên cạnh tôi? Hay thực sự tôi chính là sao chổi, sao quả tạ như lời mợ Nguyên đã nói?
🍀🍀🍀🍀🍀
Tôi về nhà mà như người mất hồn bởi những ngày cuối cùng của quãng thời gian học phổ thông tôi lại phát hiện ra một sự thật khiến tôi đau lòng đến như thế. Thím Hoa leo lẻo: sao thế Xuyến Chi, sắp thi tốt nghiệp mà mặt buồn thế à? Hồi xưa bọn thím chia tay cũng khóc sướt mướt đấy.
Chú Tâm: khóc lóc lấy cơm ăn được không mà phải khóc? Mau dọn cơm ăn đi, tôi đói lắm rồi đây này.
Tôi vội cất cặp vào phòng rồi dọn cơm. Đã 1 tháng kể từ ngày bác mất, mọi chuyện trong nhà tôi vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường. Vợ chồng chú thím mặc dù coi tôi như cái gai trong mắt nhưng cũng không thái quá nên tôi mặc kệ. Tôi chỉ muốn được yên ổn thi xong tốt nghiệp rồi sẽ tính đường đi học tiếp.
Cửa hàng đồ điện của Bác Thành do chú Tâm hoàn toàn tiếp quản. Thím Hoa nhượng lại quán quần áo cho người khác vì nghe đâu làm ăn cũng ùn vốn mà lãi thì toàn đi đâu hết.
🍀🍀🍀🍀
Những ngày cuối cùng của tháng 5, tôi bắt đầu vào kì thi tốt nghiệp. Hai ngày đầu, tôi làm bài thi tốt. Chiều 30/5, cũng là ngày thi thứ 2, thi xong tôi về nhà nhưng thấy có mình chú Tâm ở nhà. Chú bảo tôi: con này vào nấu cơm sớm tí còn cúng cho anh Thành đi. Nấu ít thôi, không cần nấu cơm mẹ con thằng Đạt.
Tôi thắc mắc: thím với em đi đâu mà không ăn ở nhà hả chú?
- Hỏi nhiều! Việc của mày là nấu cơm. Không cần thắc mắc!
Sóng lăn tăn thôi, tập sau đón bão ạ! Dứt trận bão này trời quang mây tạng, thi thoảng đón mưa ngâu, gần cuối có mưa đá. Khi anh ong đến, XC mới thấy mặt trời.
Mọi người nhớ like, share và thả ❤️ nhiều nhiều để XC mau gặp anh Ong mật nhé