Hoa Dại

Chương 36

Chương 36
🍀Hoa dại P36🍀

Tối đó chỉ có tôi và chú Tâm ăn cơm ở nhà. Tôi đang ở phòng ôn bài để thi môn cuối thì cô Thuý sang nhà.

Chú Tâm gọi: Xuyến Chi, ra có cô Thuý gặp kìa!

Tôi chạy ra thì cô bảo bảo: nhà tôi nay mời thầy cúng về tạ đất, anh chị với Xuyến Chi sang xem nhờ thầy chuẩn bị lễ cúng 49 cho bác Thành. Nghe thầy nói người chết bất đắc kì tử như bác Thành phải cúng bái, lập đàn cẩn thận kẻo hay trùng tang đấy anh.

Chú Tâm: chết là hết chứ có cái gì mà trùng với không trùng?

Cô Thuý: chuyện này không coi thường được đâu anh. Tôi nghe thầy nói nếu bị trùng thì lần lượt sẽ bắt hết những người thân trong nhà theo xuống dưới âm đấy.

Chú Tâm ngáp ngắn ngáp dài: con Xuyến Chi sang đó nghe xem thầy nói cái gì rồi về bảo thím Hoa. Mấy cái đó việc đàn bà. Tao còn nhiều việc để lo.

Cô Thuý: chị và cháu Đạt đâu anh? Mọi người không có nhà sao ạ?

Chú lười biếng đáp: thấy bảo đi sang nhà bà con nào dưới huyện ở lại mai về. Hẹn hò chơi bời hay cho thằng Đạt đi chơi công viên gì đấy.

Tôi cũng chán cảnh ở nhà nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của chú nên ôm luôn cuốn sách chạy đi cùng cô Thuý. Trời hôm ấy là tháng tư âm lịch nhưng lại có mưa dầm.

Tôi nghe thầy nói chuyện còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi lại danh sách lễ thầy nhắc đi sắm bởi còn vài ngày nữa cúng 49 cho bác. Tôi và cô Thuý trò chuyện một lúc với thầy cúng thì thầy về vì trời tối.

Trời đột ngột mưa nặng hạt nên tôi lười chạy về bên nhà mà cứ ngồi ở bên cô Thuý. Hai môn thi cuối tôi cũng không lo nên cũng thoải mái tư tưởng để mai thi là hoàn thành xong trách nhiệm.

Cô Thuý hỏi han tình hình thi cử hai hôm tôi nói đều làm bài rất tốt. Hai cô cháu lại tỉ tê tâm sự chuyện trên trời dưới bể. Cô Thuý bảo: thi tốt nghiệp xong cháu cố gắng thi đỗ đại học rồi thoát khỏi cái vùng này cho đỡ khổ. Cô nghĩ cháu chả được nhờ vợ chồng nhà chú Tâm ấy đâu. Đến cô là em con cô mà còn chịu không nổi nữa là cháu. Bằng mọi giá phải thoát li đi học. Không đỗ trường này thì học trường khác.

Tôi đáp: vâng, cháu thi không đỗ  đại học cháu sẽ học cao đẳng hay trung cấp cũng được cô ạ! Còn hai môn cuối cháu sẽ cố gắng làm bài cho thật tốt.

Chồng cô Thuý: cháu suy nghĩ đúng rồi đấy. Nói chung người dưng nước lã, vợ chồng họ sớm muộn gì cũng sẽ dở trò thôi. Cô chú là người nhà, trước đây chú cũng qua lại với chú Tâm nhưng thực sự là không thể chịu nổi con người của họ.

Cô Thuý: có anh Thành anh ấy chịu được chứ bố ai mà chịu nổi. Kể mà ngày trước anh Thành không chạy vạy, cậy cục lo cho lão Tâm về thì có khi tù mọt gông rồi ấy chứ. Bác Thành được tính thương người quá mức nên toàn bị lợi dụng. Còn vợ chồng lão Tâm  đúng thật không thể chấp nhận được.

- Không lẽ thấy chết mà không cứu? Ai đặt vào hoàn cảnh ấy thì cũng sẽ làm như vậy thôi.

- Nhưng mà họ có biết điều đâu anh. Kể mà giúp mà họ thay tâm đổi tính thì còn mát dạ. Đằng này thì....đúng là tai hoạ!

Cô Thuý bảo tôi: cháu ở đó cứ đề phòng bọn họ cao độ vào. Không biết khi nào họ sẽ dở trò nên cẩn tắc vô áy náy.

Tôi đáp: từ hôm bác Thành mất đến giờ cháu thấy họ cũng bình thường cô ạ! Thím Hoa và chú Tâm cũng không làm gì quá đáng hay nói câu gì khó nghe với cháu cả. Họ cũng lo cúng bái bác Thành tử tế lắm ạ!

Cô Thuý cười: tử tế á? Nếu họ tử tế thì sói không ăn thịt cừu. Mặt trời sẽ mọc đằng Tây nhé con gái. Lúc trước họ nói chuyển về nhà bác Thành ở là cô đã thấy bất hợp lí rồi. Miệng bà Hoa ấy nuốt được cả thiên hạ đấy. Còn cô, còn cháu, cháu cứ chờ đấy mà xem. Sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Quan trọng là chúng ta đề phòng để không bị đau thôi. Xác định họ mà cắn thì kiểu gì cũng chảy máu đấy. Cô là lo cho cháu chứ không có ý gì khác đâu. Giờ mẹ Lan không còn, bác Thành lại mất; cháu coi như trắng tay rồi. Cố gắng lên nhé! Có chuyện gì cứ tìm cô chú, cô chú sẽ làm chủ cho cháu.

Chồng cô Thuý: có khi nào họ giở chứng với cái nhà nên lấy cớ dọn về không?

Cô Thuý nháy mắt làm chú nhanh chóng chuyển chủ đề: Xuyến Chi chọn thi ngành gì ấy nhỉ? Chú quên mất rồi!

-  Cháu thích ngành du lịch chú ạ! Cháu có thi cả cao đẳng y vì lỡ trượt đại học cháu sẽ làm y tá như cô Thuý.

Chú cười: toàn lấy kim tiêm người ta, sợ chết đi được ấy.

Tôi cười: chú sợ tiêm á? Thế sao chú còn lấy vợ làm y tá?

Chú đáp: vì chú sợ đau nên phải lấy vợ y tá để tiêm đỡ bị đau ấy. Cháu thử đi viện xem người ta tiêm có đau hơn người nhà tiêm không?

🍀🍀🍀🍀

Trời càng lúc mưa nặng hạt, tôi ngồi đến hơn 10h mới về bên nhà đi ngủ vì sợ chú Tâm chờ cửa lại khó chịu và cũng để nhà cô Thuý nghỉ ngơi vì cả khu người ta đều đóng cửa tắt điện hết rồi. Tôi mở cửa thì nghe thấy tiếng phụ nữ trong nhà. Tôi đinh ninh thím Hoa về. Phòng chú thím mở cửa và sáng đèn nên tôi cầm cái tờ giấy lễ của thầy vừa cho ghi tính đưa luôn cho chú thím xem. Đáng tiếc, người phụ nữ tôi nhìn thấy trong phòng lại không phải thím Hoa. Tôi chết sốc khi thấy chú Tâm và người đó đang ôm nhau lăn lộn trên giường. Tôi bịt miệng chạy vội ra ngoài nhưng nhanh chóng bị bọn họ bắt lại.  Tim tôi đập loạn xạ vì quá hoảng sợ.

Cô gái kia nhìn tôi mỉa mai: có con thỏ non ở nhà thảo nào em đòi sang lại không cho.

Tôi lắc đầu: không, cháu không biết chuyện gì. Cháu tưởng là thím Hoa. Cháu xin lỗi.

Cô gái kia cho tôi một cái tát: mày im miệng. Đứng nhắc đến con mụ  đó trước mặt tao.

Cô ta quay ra bảo chú Tâm: con gái nuôi của lão Thành đây hả? Nhìn ngon phết đấy nhỉ? giờ tính sao đây?

Lão cười đểu rả: tuỳ ý vợ.

Cô ta lấy tay véo cái má tôi: bán nó cho sới.

Tôi gào lên: mấy người mau thả tôi ra. Chú Tâm, cháu sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Chú tha cho cháu. Cháu sẽ lập tức đi ngay.

- Tao chú cháu ...gì với mày? Mày chỉ lừa được ông Thành chứ với tao mày cũng là con đĩ thôi. Tao nhịn mày lâu lắm rồi. Giờ ông Thành chết rồi, để xem tao sẽ làm gì mày?

- Chú tính làm gì? Tôi sẽ hét lên.

- Mày hét đi, hét to vào.

- Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi!

Ngoài trời mưa, tôi gào cũng như không. Người phụ nữ kia tát tôi một cái nữa: câm mồm.

Lão Tâm đẩy tôi ngã vào trong giường: hôm nay tao thích chơi ba.

Người phụ nữ kia nghe vậy đáp: anh tính chơi nó ở đây á?

Lão Tâm: nếu nó còn trinh thì coi như cưng bù cho lần đầu cưng bị thằng khác nó xơi đi. Chơi 3 cho sướиɠ. Chiều anh, rồi bán xong căn nhà này lấy tiền mình cao chạy xa bay.

Người phụ nữ kia cười lớn ủng hộ: được. Một con này chứ đền cho anh em có thể kiếm vài con còn trinh dâng cho anh cũng được.

Tôi ra sức gào nhưng vô vọng dưới sức khống chế của hai người. Bao nhiêu hình ảnh cũ với lão Quân bỗng nhiên ập đến trước mắt làm tôi hoang mang. Tiếng lão Tâm lè nhè ngay tai tôi toàn những câu thô tục: tao kiểm tra xem mày có đúng là con gái ngoan của ông Thành không hay cũng bị ông ấy chơi nát như tương rồi.

- Khốn kiếp! Mau thả tôi ra, cứu... tôi ..với...!

Lão cười ha hả: ngoan đi đồ con đĩ! Mày sẽ mau chóng  rêи ɾỉ sung sướиɠ thôi.

Lão ta ngồi hẳn lên bụng tôi. Mụ đàn bà kia ra sức giữ lấy tay không cho tôi chống cự. Tôi hoàn toàn vô lực. Tôi gào lên: cút ra, có ..ai ...không...? Mẹ ơi! Cứu ...con! Bác Thành ơi! Mau ...cứu ...con.

Hắn ta càng cười lớn khi thấy tôi gọi tên bác Thành: mày hét nữa đi! Để xem đứa con gái ông ấy bao bọc bấY lâu nay sẽ bị tao hành hạ thế nào! Tao muốn xem ông ấy cứu mày bằng cách nào.

Hắn cúi  sát xuống mặt tôi, tôi há miệng cắn mạnh làm hắn bị chảy máu môi. Hắn tát tôi một cái cháy má: con cɧó ©áϊ! Mày dám cắn ông!

Tôi gào lên: đồ khốn! Tao cắn chết mày!

Con mụ đàn bà kia lấy cái áo quấn lại tính nhét vào miệng cho tôi đỡ gào: mày dám cắn tao cho mày cắn giẻ.

Mụ nói rồi bóp miệng tôi cố nhét cái áo vào.

- Đoàng! Phía phòng khách có tiếng nổ làm tất cả giật mình.

Mụ đàn bà chạy vội ra ngoài và hét lên: cháy! Cháy nhà rồi!

Lão Tâm: cháy cái gì mà cháy?

- Cháy...cháy....ban thờ cháy! Nhanh lên anh, dập lửa không chết thui bây giờ!

Lão Tâm thả vội tôi ra. Lửa bùng lên nhanh chóng. Tôi nhân cơ hội chạy vụt ra bên ngoài. Tất cả khu ban thờ của mẹ tôi và bác Thành bốc cháy ngùn ngụt.

Tiếng mụ đàn bà hét lên: con kia, đứng lại. Anh mau bắt nó lại.

Lão Tâm đuổi theo tôi nhưng lại tiếp tiếng nổ khác. Tôi giật mình, chính là chiếc đèn thờ bị nổ. Tôi kéo cửa xếp nhìn rõ tất cả trướng, đối, khăn áo tang xếp quanh ban thờ bốc cháy nghi ngút. Lửa bùng lên vượt cả ban thờ bốc lan sang rèm cửa.

Tôi kéo mạnh cánh cửa cắm đầu mà chạy. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ có một từ chạy, phải chạy thoát khỏi đây, thoát khỏi cái nơi khủng khϊếp này.

Mưa xối rào rào vào da mặt tôi đau rát. Sấm chớp nhì nhằng loé lên rồi tắt ngấm như chính cuộc đời của tôi. Giữa đêm mưa, một con bé mới 18 tuổi đầu trần, chân đất dầm mưa chạy thoát thân. Đó là đêm trước khi thi tốt nghiệp hai môn cuối cùng. Tôi chạy lao đi rất xa, rất lâu. Tôi gần như kiệt sức, đường vắng không có bóng người. Tôi quá đau và mệt nên chui vào góc chợ ngồi khóc tức tưởi.

🍀🍀🍀🍀

Tôi bị ngấm nước mưa nên nằm sốt trong cái chòi chợ cả đêm. Sáng sớm mấy bà bán hàng ở chợ phát hiện ra tôi. Họ thoa dầu cho tôi rồi đưa tôi vào trạm xá. Tôi sợ họ! Sợ sẽ lại bị mắt nạt nên tôi chạy trốn khỏi đó. Tôi lang thang ra tới cây cầu ngồi nhìn xuống dòng sông. Lúc bấy giờ quá mệt mỏi, tôi thậm chí đã muốn lao xuống dưới dòng sông ấy chết quách đi cho xong. Có như vậy tôi sớm được đoàn tụ với mẹ và bác Thành.

Tuy nhiên một ý nghĩa vụt qua đầu tôi. Cuộc đời mẹ sóng gió còn lớn hơn tôi nhưng mẹ vượt qua được, tại sao tôi lại bỏ cuộc? Tôi phải sống cho tôi, để thực hiện ước mơ của mẹ còn dang dở, và đặc biệt sống vì cuộc đời của tôi. Tôi phải vươn lên sống thay cả cuộc đời của mẹ. Phải! Tôi nhất định phải làm như thế!

Tôi lặng im nhìn lại suốt quãng thời gian mười mấy năm cuộc đời, dường như chưa khi nào tôi chạm tới được niềm hạnh phúc thật sự. Mọi chuyện đến với tôi toàn bất hạnh và đau thương khi những người yêu thương tôi đột ngột ra đi. Tôi bơ vơ giữa dòng đời mà chắc chắn sẽ không có ngày hạnh phúc. Bởi lẽ hạnh phúc với tôi là thứ xa xỉ mà có lẽ cả đời tôi không thể chạm tới được.

Ngày hôm nay, lẽ ra tôi cũng như những bạn  học sinh kia đang hoàn thành nốt cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời. Vậy mà, tôi đang thân tàn ma dại ngồi đây gặm nhấm nỗi đau. Đau đớn và tủi nhục nhưng tôi quyết phải vượt qua nỗi đau ấy.

Mọi người đi đường nhìn tôi chả ai thèm hỏi han. Tôi nghĩ chắc họ ngỡ tôi là kẻ điên, bởi lẽ tôi đang mặc bộ quần áo lửng nhăn nhúm bẩn thỉu, đầu tóc bù xù....Mà nếu có điên thực sự có khi còn tốt hơn tôi lúc này. Có bị điên tôi sẽ không đau tới như vậy.

Tôi lang thang đi rất lâu sau thì mệt mỏi nên ngồi dựa vào một góc tường. Tôi ngồi như vậy  cho đến khi lả đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi thấy mình ở một  căn phòng lạ. Tôi gượng dậy bước ra khỏi phòng thì một giọng nói vang lên: em tỉnh rồi sao? Tại sao lại ra nông nỗi này?

Tôi nheo nheo mắt nhìn ra phía cửa thấy một cô gái. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy vẫn rạng rỡ, đẹp như phút đầu tôi gặp.

Share đi cả nhà. 100 share mị up nốt cái khoảnh khắc bão cấp 12 cuối cùng của XC. Mị viết tắt lắm rồi đấy ạ, để anh ong xuất hiện sớm hơn.