Chương 33
🍀Hoa dại P33🍀Chúng tôi vội chạy sang nhà thím Hoa. Bốn tên đầu gấu đang đập phá nhà chú thím. Một tên nhìn thấy chúng tôi bèn giơ mã tấu lên quát: nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy đòi nợ bao giờ hả?
Thím Hoa nhìn thấy chúng tôi lao vội ra cầu cứu: anh Thành ơi, cứu chúng em với.
Bác Thành: ban ngày ban mặt mà mấy anh vác mã tấu đến nhà người ta đập phá như vậy là phạm pháp đấy. Tôi sẽ báo công an.
Bác nói rồi quay ngược về nhà. Một tên thấy vậy dí con dao vào cổ thằng Đạt mà nói: mày dám báo công an tao gϊếŧ nó.
Thằng Đạt sợ đến tái cả mặt mũi. Thím Hoa vội quỳ xuống lạy bác Thành: anh ơi! Anh cứu chúng em. Anh ơi, mau cứu lấy chúng em.
Bác quay lại hỏi: chúng mày là ai? Tại sao lại đến đây phá phách?
Một thằng đáp: thằng Tâm nợ tiền tụi tao. Nó hẹn hết ngày này đến ngày khác mà không trả. 29 tết rồi tao phải lấy tiền về phát cho anh em tiêu tết.
Thím Hoa: anh Tâm nhà tôi làm gì mà nợ nhiều tiền như thế chứ?
- Mày hỏi thằng chồng mày ấy. Nó thua cờ bạc nợ chồng nợ chất, chúng mày không trả tao gϊếŧ. Mày mau khai ra nó ở đâu?
Bác Thành: oan có đầu, nợ có chủ. Ai nợ thì mấy người tìm người đó mà đòi, cớ sao đến phá phách nhà người ta như thế?
Một tên há miệng cười ha hả: nó trốn rồi thì phải tìm vợ con nó mà đòi chứ?
Hắn nói rồi chìa tờ giấy nợ ra cho mọi người xem. Trên giấy nợ có chữ kí của chú Tâm thật. Thím Hoa nhìn thấy tờ giấy nợ có chữ kí của chú Tâm thì sốc tới lịm người đi. Bởi lẽ số tiền trên mảnh giấy ấy không hề nhỏ.
Bác Thành đáp: mấy người về đi, gia đình chúng tôi cần tìm chú Tâm về xác minh. Nếu đúng là sự thật thì gia đình sẽ bắt chú ấy mang tiền đến trả. Mấy người giờ ở đây cũng không có tiền trả đâu. Còn lằng nhằng lúc nữa, tao không báo thì kiểu gì cũng có người báo công an đến đây giải quyết đấy.
Một thằng giơ cái mã tấu lên: mày giỏi, dám doạ ông mày à? Ông không sợ công an.
Tiếng mấy người hô lên: có đứa chạy đi báo công an rồi đấy, ở tí nữa họ hốt lên đồn cho mà bóc lịch.
Thằng đó giơ mã tấu lên doạ: nhớ đấy. Nếu nó không trả tiền cho tụi tao trước đêm 30 thì tao gặp nó ở đâu chặt đầu nó ở đấy.
Bọn họ thả thằng Đạt ra tính bỏ đi. Bác Thành nói: khoan đã, nợ món nào tính rõ món ấy ra. Các người đập phá quán người ta tính làm sao? Nếu đã sòng phẳng thì phải sòng phẳng tất cả.
Thằng kia quay lại chìa con dao về phía bác Thành: mày thích gì?
Bác Thành đáp: tụi mày thích giang hồ thì tao dùng luật giang hồ. Mày biết thằng Trinh hói chứ? Nó gặp tao còn phải gật đầu chào một tiếng anh cả.
Tôi chả biết người tên Trinh hói là ai nhưng đội kia nghe tên bỗng sựng người.
Bác tiếp: Muốn đi thì đền hoặc ghi cái giấy nợ lại cho đàng hoàng, hôm nay tụi mày phá bao nhiêu phải bồi thường hết bấy nhiêu. Tất cả phải rành mạch, rõ ràng; món nào ra món đấy. Còn thích dùng luật pháp, tao sẽ dùng luật pháp với mày. Tao sống tới tuổi này ở khu này tao không ngán tụi mày đâu, Về nhắn với ông chủ mày như vậy.
——————————
Bọn họ kéo nhau về, cô Thuý và tôi phụ thím Hoa dọn lại cửa hàng. Thím vừa dọn vừa vật vã khóc: trời ơi! Sao anh Tâm nhà em lại đi vay tiền bọn vay nặng lãi làm cái gì hả trời? Sao số tôi lại khổ thế hả trời ơi là trời?
Bác Thành: thím khóc lóc cái gì? Chú ấy là chồng thím. Thím không biết thì làm sao chúng tôi biết được.
Thím Hoa: anh ơi! Số tiền lớn thế chúng em kiếm đâu ra mà trả cho bọn chúng hả anh? Nếu đêm mai không có thì chúng nó chém chết anh Tâm. Anh hãy cứu lấy anh Tâm nhà em đi ạ! Em biết anh giận nhà em nhưng anh vẫn thương chúng em lắm. Chúng em hết cách rồi anh ơi! Lỡ như anh Tâm có làm sao thì mẹ con em biết sống thế nào hả anh?
Bác Thành không đáp, thím lại cầu xin tôi: Xuyến Chi ơi! Cháu khuyên bố giúp gia đình thím với. Cháu mà không giúp thì chú thím chết mất. Thím cắn rơm cắn cỏ thím van cháu
Tôi đáp: Thím đừng làm vậy. Cháu không giúp thím được đâu. Chuyện này thím nhờ người khác đi ạ. chuyện của người lớn cháu không tham gia được đâu thím
Cô Thúy: chuyện này quan trọng lắm, em nghĩ chúng ta phải chờ anh Tâm về cùng bàn bạc chị ạ. Xuyến Chi là trẻ con làm sao mà giúp chị được chứ?
Thím Hoa: ông trời ơi, chúng con có làm gì sai đâu mà ông lỡ bất công với chúng con như vậy chứ? Anh Tâm ơi, anh ở đâu? Anh mau về nhà đi anh. Anh mà có chuyện gì thì mẹ con em biết sống làm sao hả anh?
Bác Thành: thím bình tĩnh đi. Chúng ta chờ chú Tâm về rồi bàn bạc.
Chúng tôi chờ cả ngày hôm đó vẫn không thấy tăm hơi chú Tâm đâu. Nửa đêm hôm ấy lúc bác Thành khóa cửa đi ngủ rồi thì nghe tiếng gọi cửa. Tôi đoán là chú Tâm gọi cầu cứu bác Thành. Bác ra mở cửa, tôi đứng ở cửa phòng nhìn ra bên ngoài.
Bác thành vừa kéo cánh cửa ra thấy chú Tâm quỳ xuống chân bác mà nói: anh ơi! Anh cứu em với! chỉ mình anh mới cứu nổi em thôi anh ạ. Em biết anh thương em. Giờ ngoài anh ra không còn ai cứu được em nữa anh ơi.
Bác Thành đáp: chú biết có hậu quả ngày hôm nay tại sao lại còn dấn thân vào con đường ấy? chẳng phải tôi đã cảnh cáo chú bao nhiêu lần rồi hay sao?
- Em sai rồi anh ạ! Em biết giờ em có nói gì cũng muộn nhưng lần này em cai rồi anh ạ. Anh biết bọn cho vay nặng lãi này chúng nó ác lắm. giờ em mà không chồng tiền cho chúng nó thì nó chém em chết. Không lẽ anh lại nhìn chúng nó gϊếŧ chết em hay sao?
- Nhưng số tiền lớn như thế chú bảo tôi đào đâu ra bây giờ? Chú gây họa rồi chạy về nhà quỳ lạy tôi thì có cách hay sao?
- Anh ơi! Em là đường cùng rồi! Em biết em sai nhiều quá! nếu anh không thương em thì anh hãy nể mặt bố mẹ cho em con đường sống đi anh ơi! Ngày mẹ mất anh còn nhớ mẹ đã gửi gắm em cho anh mà dặn anh hãy cưu mang em. Không lẽ mới đó mà anh đã quên rồi hay sao?
- Tôi không quên, và chưa khi nào quên lời bố mẹ dặn. Nhưng chú hãy ngẫm lại xem chú đã xứng với những hi sinh của tôi hay chưa?
- Anh ơi! Anh không trả tiền giúp em thì anh vay giúp em đi. Anh quen biết rộng rãi, anh chỉ gọi một câu chẳng phải sẽ có người mang tiền đến tận nhà cho anh hay sao? Chẳng gì ngày trước anh cũng từng làm đại ca của cái hội lão Trinh hói còn gì? Anh giúp em đi anh ơi!
- Vay,..vay..vay...chú chỉ biết đến vay tiền thôi sao? từ bé đến giờ tôi vay cho chú biết bao nhiêu tiền chú có nhớ không? những lần đó ai trả hay toàn tôi phải nai lưng ra trả nợ thay chú chú? Chú đúng là chứng nào tật ấy, người ta nói non sông dễ đổi, bản tính khó dời, chú còn muốn tôi lo lắng đến bao giờ nữa? Tôi vì bố mẹ, vì chú mà rửa tay gác kiếm không quay lại con đường giang hồ ấy nữa. Chú muốn tôi phải thế nào?
- Một lần này nữa thôi anh! Em thề có trời chỉ cần một lần này nữa em sẽ thay đổi thật sự! Em sẽ về nhà chăm chỉ làm ăn. Nhất định em sẽ không làm anh phiền lòng nữa. Anh giúp em thêm một lần này nữa thôi rồi anh muốn em làm trâu làm ngựa em cũng làm để trả nợ cho anh.
Bác Thành Thở dài: cả đống tiền chú bảo tôi kiếm đâu ra bây giờ? mấy trăm triệu chứ có phải mấy trăm nghìn đâu mà chú nói trả là trả ngay được?
- Hay..là...Chú Tâm ấp úng nói.
Bác Thành hỏi: chú muồn nói gì thì nói luôn ra đi.
- Hay là anh bán cái nhà bên em đi được không anh?
- Cái nhà ấy trước kia vốn dĩ là nhà của em mà, bố mẹ cho em cái nhà ấy. Ngày em đi anh đưa em 90 triệu lấy vốn làm ăn, vậy giờ cứ coi như anh cho em muộn 90 triệu đó đi. Anh trả cho em cái sổ đỏ, em mang đi bán rồi lấy tiền về trả lại anh 90 triệu ngày xưa dư lại tiền em đủ trả nợ bọn đầu gấu.
- Cái cách đó mà chú cũng nghĩ ra được hay sao?
- Em là đường cùng rồi. Anh không cho em vay tiền thì em phải làm cách đó thôi.
Chú nói rồi xông thẳng vào ban thờ gia tiên đôt nén hương lên khóc lóc: bố mẹ ơi! bố mẹ mau về mà xem anh Thành đối xử với con ra sao đi. Anh ấy không còn thương con nữa rồi. Vậy chắc con chỉ có con đường để bọn cho vay nặng lãi chém chết đi để con sớm ngày xuống dưới ấy đoàn tụ với bố mẹ. Trên đời này con chẳng còn ai thương yêu, đùm bọc nữa. Con thà chết quách đi xuống dưới ấy có bố mẹ còn đỡ bơ vơ. Con mà chết đi người ta đến phúng viếng chắc cũng có khoản tiền lo cho mẹ con thằng Đạt bố mẹ ạ. Nhà mình có mỗi nó là cháu Đích tôn thôi bố mẹ ạ.
Bác Thành: chú có thôi ngay đi không?tôi thật hết cách với chú rồi. Cái chuyện này mà chú cũng mang ra nói được thì tôi đến chịu chú.
Chú Tâm: tại anh không giúp thì em chỉ có cách tự tử thôi chứ chúng nó mà đến nó chém chết em. vậy thà em chọn cái chết không đau đớn còn tốt hơn.
Bác Thành ngồi suy nghĩ rất lâu. Tôi thấy bác hút liên tục hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Sau cùng bác nói: được, bán nhà!
Chú Tâm như ăn mày vớ được chiếu manh quỳ thụp xuống ôm lấy chân bác Thành: anh ơi! Anh chính là cứu tinh của em! Anh chính là nguồn sống của em. Em biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mà. Em được cứu sống rồi.
Bác Thành đáp: giờ là 30 tết rồi, chúng ta không bán được nhà ngay đâu. Ngày mai chú đến gặp tụi nó gia hạn mấy ngày, chờ qua tết thì tính. giờ chúng ta có đăng bán cũng chẳng có người mua, bán cái nhà nó không như bán mớ rau ngời chợ. Chú có ý kiến gì không?
Chú Tâm: em lo tụi kia nó ác lắm anh ơi. Em chỉ sợ chúng nó không đồng ý.
- Vậy chú bảo tôi làm gì bây giờ? Nhà tôi cũng đồng ý bán rồi.
- Vâng! Em hiểu rồi. Em sẽ cố uốn lưỡi lạy van chúng nó cho gia hạn thêm dăm bữa nửa tháng để nhà mình xoay sở anh ạ.
- Tôi nói trước, bán nhà xong lấy tiền trả cho tụi nó chú thím tự đi thuê nhà ở, tự xoay sở lo cho gia đình. Tôi đến đây với chú là cạn tình cạn nghĩa. giờ chú về nhà với thím Hoa và cháu đi.
Tôi đứng nghe lén trọn vẹn câu chuyện của hai người mà ấm ức, nước mắt cư chực trào ra. Tôi không hiểu nổi cảm giác bên trong của mình là gì? Do tôi ghen tị với chú Tâm, do tôi xót của hay do tôi thấy thương bác Thành quá? Bác quả nhiên là người quá tốt, thương em đến không màng bản thân. vậy mà chú Tâm cứ dửng dưng như chuyện ấy là nghiễm nhiên phải như thế. Tôi nhìn bóng bác cô đơn ngồi dựa vào thành ghế. Khói thuốc bay phảng phất khắp căn nhà.
Bác ngồi rất lâu, suy nghĩ rất nhiều rồi thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên mà nói: con đã hết tình hết nghĩa, nửa cơ nghiệp của con đều đã dành cho chú ấy rồi. Con không biết sau lần này chú ấy có hoàn toàn tỉnh ngộ hay không? bố mẹ thấy cả rồi đấy, nếu bố mẹ linh thiêng hãy phù hộ cho chú ấy tỉnh ngộ, tu chí làm ăn lo cho gia đình. Con mệt mỏi lắm rồi.
Bác nói xong lầm lũi đi vào phòng.
Cả năm ấy nhà tôi tết mà như không tết. Sáng mồng 1 mấy tên đầu gấu còn lượn qua lượn lại trước cửa nhà chúng tôi dọa dẫm. Sau tết căn nhà được mọi người giới thiệu nên nhanh chóng bán được. Chú Tâm và bác Thành cầm tiền đi trả nợ cho tụi đầu gấu. Bác trở về, tay cầm tờ giây ghi nợ mà bần thần. Tôi hỏi:vậy gia đình chú Tâm sẽ ở đâu hả bác?
Bác đáp: họ thuê nhà mở lại quán bán hàng rồi. giờ coi như bố làm xong nghĩa vụ với chú ấy. Từ nay về sau sướиɠ khổ gì chú thím ấy tự chịu.
-----------------------------------------------
Tôi chuẩn bị thi hết học kì 2, bác Thành dạo này toàn tranh thủ đưa đón tôi đi học thêm buổi tối vì bác nghe người ta nói khu vực đường tôi đi hay xuất hiện một nhóm chọc ghẹo tụi con gái đi một mình. Tôi thì hay đi chung với nhóm bạn nhưng bác nói ''cẩn tắc vô áy náy'' nên quyết làm xe ôm cho tôi đến ngày tôi thi đại học mới thôi. Còn khoảng 1 tuần trước kì thi hết học kì tôi tạm thời nghỉ học thêm để tập trung ôn thi. Ngày ở nhà tôi gần như ở yên trong phòng học bài chứ không ra bên ngoài.
Trưa đó ăn cơm xong bác dặn tôi khóa cửa học bài cho yên tĩnh, bác đi gặp người bạn dưới thị trấn. tầm 5h chiều tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì có người gọi cửa, tôi chạy ra thì gặp ngay một anh công an xã. Anh ấy hỏi tôi: xin lỗi, đây có phải là nhà của ông P. V. Thành hay không?
Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô hàng xóm nhà tôi đã nhanh nhảu trả lời thay: đúng rồi đấy chú công an, đây là con gái của anh Thành.
Anh công an đáp: anh Thành bị tai nạn giao thông dưới thị trấn, công an dưới ấy vừa gọi điện báo cho chúng tôi. Tôi xuống báo cho gia đình biết.