Chương 31
🍀Hoa dại P31🍀Đáng lẽ ra hôm nay tôi đã rất vui vẻ vì được nhận giải nhì cuộc thi học sinh giỏi thành phố. Vậy mà mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi thắc mắc thực ra ai mới là người lấy trộm tiền của bác Thành. Ở nhà ngoài tôi ra thì còn vợ chồng thím Hoa nữa. Tuy nhiên người mà tôi nghi ngờ nhiều nhất là chú Tâm. Chú định vừa ăn cướp vừa la làng đổi tội cho tôi để bác Thành ghét bỏ tôi. Đến phút này tôi mới thấy lời cô Thuý dặn dò quả nhiên không sai chút nào.
Tối đó tôi khoe cô Thuý chuyện đạt giải nhì cuộc thi. Cô vui mừng: cháu giỏi thật đấy. Mẹ Lan chắc sẽ hãnh diện về cháu lắm đấy. Cô sẽ đưa cháu đi ăn chè trái cây coi như thực hiện lời hứa nhé.
Hai cô cháu vừa ra đến cửa thì gặp bác Thành. Bác biết tin tôi đạt giải nhì cũng vui mừng nhưng hơi tự ái. Bác nói: vậy mà con tôi lại quý cô Thuý hơn nên cô biết chuyện chứ tôi đã biết cái gì đâu. Nếu tôi mà không sang đúng lúc chắc Xuyến Chi định giấu tôi nữa đây. Đã vậy hai cô cháu còn tính đi ăn mảnh bỏ mặc tôi một mình
Tôi đáp: thực ra con muốn nói cho bác biết từ trưa nhưng mà vừa về đến nhà chưa kịp báo thì...Tôi nói lửng lơ rồi nhìn về phía cô Thuý
Bác hiểu ý tôi nói liền vui vẻ trở lại và đòi theo bám càng hai cô cháu. Cô Thuý đáp: em chỉ đủ tiền mời Xuyến Chi ăn chè thôi, anh mà kéo thêm người nữa là em không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Bác Thành đáp: anh chả rủ thêm ai hết. Ba chúng ta hôm nay đánh lẻ đi ăn chè thôi.
Tôi hí hửng chờ bác về lấy xe. Cả ba người chúng tôi ra quán gần nhà ăn chè. Tôi ăn một lúc hai cốc chè liền thì thấy cu Đạt với mấy đứa khác vào quán điện tử ngay cạnh. Bác Thành thấy vậy gọi Đạt ra bàn chúng tôi đang ngồi. Đạt thấy chúng tôi ngồi ăn chè thì thắc mắc: bác thiên vị quá! Sao bác cho chị ấy đi ăn chè mà không gọi cháu đi cùng? Người lớn mà chơi gì chả quân tử.
Cô Thuý đáp: là cô mời đấy. Cô trả nợ Xuyến Chi. Mà tại cô chỉ đủ tiền đãi Xuyến Chi thôi. Lúc nào bác Thành mời sẽ dẫn tất cả đi ăn cùng. Mà cháu không ở nhà học bài hay sao lại chạy ra quán điện tử thế?
Đạt đáp: cháu xin phép bố cháu cho đi chơi rồi mà. Cháu đi với mấy anh xóm mình thôi.
Bác Thành: sao cháu có tiền chơi điện tử? bố cháu cho cháu đi chơi điện tử thật không?
Đạt ấp úng: cháu không lấy trộm của bác đâu. Bố cháu cho cháu thật đấy.
Bác Thành không nói gì mà nhìn nó chằm chằm làm thằng bé chột dạ. Nó móc túi quần ra hẳn đồng 50k. Đây này bác, Cháu nói thật mà. Bố cháu cho cháu 5 nghìn nhưng tại bố toàn tiền chẵn nên cho cháu 50 nghìn này đấy.
Bác Thành nhìn đồng tiền vẻ mặt bỗng trùng hẳn xuống. Bác giơ tay lấy đồng tiền rồi hỏi: cháu mà nói dối bác sẽ mách bố mẹ phạt cháu.
Đạt đáp: cháu có nói dối đâu mà phải sợ. Bác cứ về hỏi lại bố cháu xem có đúng không.
Bác Thành nói: được rồi, cháu đưa đồng tiền đó bác đổi ra tiền lẻ cho. Lát thừa tiền về trả cho bố nghe chưa?
Bác nói rồi rút ví đổi cho Đạt tiền lẻ. Đạt vui vẻ cầm lấy. Bác kéo Đạt lại bảo: cháu ăn chè gì thì mau gọi đi, ăn xong rồi vào chơi đúng 1 tiếng thì về.
Đạt do ham chơi nên lắc đầu: cháu không ăn đâu bác, cháu ăn cơm tối vẫn còn no, cháu vào chơi một tí không hết giờ bố cháu lại gọi về.
Nó nói xong co chân chạy sang quán điện tử. Bác Thành nhìn theo nó mà thở dài liên tục.
Cô Thuý thắc mắc: anh có chuyện gì vậy? Anh lo cho thằng Đạt hả? Trẻ con bé tí đã cầm tiền chơi điện tử thế này sợ nó nghiện mất đấy anh. Bố mẹ nó cũng tài thật đấy, nó bé thế không rèn cho nó học hành đi lại còn cho đánh điện tử. Em cũng chẳng hiểu nổi anh chị ấy nghĩ gì.
Bác lắc đầu ngao ngán: không được rồi. Cứ thế này sớm muộn gì cũng có chuyện mất thôi.
Cô Thuý đáp: vâng anh ạ! Anh chị ấy chiều thằng Đạt quá mức rồi. Anh về góp ý với họ xem sao.
Bác rút điếu thuốc ra hút. Cô Thuý thắc mắc: sao anh lại hút thuốc lá? Em tưởng anh cai được rồi mà
Bác đáp: tôi đang suy nghĩ mấy việc cô ạ! Có khi tôi đón mẹ con Xuyến Chi về sớm hơn dự định.
Cô Thuý đồng tình với ý kiến của bác: em cũng ủng hộ chuyện đó anh ạ! Giờ quán xây xong rồi Xuyến Chi ở nhà bên này không hợp lí cho lắm. Cháu dọn về bên kia là tốt nhất đó anh.
Bác hỏi tôi: ý con làm sao? Con nói cho bố nghe.
Tôi mỉm cười: con thì thế nào cũng được bác ạ!
Bác gật đầu: vậy bố tìm thầy tới làm lễ chuyển ban thờ mẹ Lan về bên nhà rồi đón con sang bên ấy luôn. Tết sắp đến rồi, về bên ấy cho ấm cúng. Hai bố con mình sẽ đón tết cùng nhau. Để nhà bên này cho vợ chồng chú Tâm ở rồi quản lý cửa hàng cho tiện.
🍀🍀🍀
Sau hôm ấy bác đi xem thầy nhưng thầy nói đợi qua 23 cúng ông Táo xong thì thầy mới sang cúng cho được. Tuy nhiên trước hôm 23 chúng tôi một lần nữa xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Chiếc tủ nhà bác Thành đột nhiên bị ai đó cố ý mở làm chiếc chìa khoá bị gãy một nửa ở trong. Sáng hôm đó bác mở tủ lấy tiền định lấy hàng nhưng chìa khoá không tài nào cắm vào ổ khoá được. Bác lấy đèn pin soi mới phát hiện ra nửa chiếc chìa khoá đã bị gãy mắc kẹt bên trong. Bác phải gọi thợ đến phá khoá đó thay bằng chiếc khoá mới.
Sự việc có kẻ cố ý trộm cắp trong nhà lại được dậy sóng thêm lần nữa. Quan trọng hơn cả là nửa chiếc chìa khoá còn lại được tìm thấy trong cặp sách của tôi do cu Đạt xin tờ giấy trắng lôi ra được.
Thấy nửa chiếc chìa khoá ấy thím Hoa lần nữa làm ầm ĩ: đấy chưa, em nói mà anh không nghe, cháy nhà mới ra mặt chuột nhé. Con gái con đứa mới tí tuổi đầu đã trộm cắp tinh vi thế này. Anh xem đi, nó còn đánh cả chìa khoá riêng. Nếu như chiếc chìa khoá không bị gãy bên trong thì chúng ta làm sao mà biết được bộ mặt thật của nó. Anh đúng là nuôi ong tay áo rồi.
Tôi không hiểu tại sao chiếc chìa khoá lại nằm trong cặp của tôi. Tôi giải thích: cháu không làm chuyện đó.
Chú Tâm: vậy tại sao mày lại có nửa chiếc chìa khoá bị gãy trong cặp sách? Nếu không phải mày làm thì ai làm? Không lẽ thằng Đạt bỏ vào cặp mày đổ tội cho mày hả?
Thằng Đạt thấy vậy chối đây đẩy: con không làm gì cả. Bố đừng đổ oan cho con. Là con xin chị ấy tờ giấy nên mới lục cặp chị ấy. Con thấy cái chìa khoá rơi ra đất thì con nhặt lên chứ con không làm gì cả.
Tôi đáp: cháu không biết tại sao chiếc chìa khoá lại ở trong cặp của cháu nhưng thực sự là cháu không làm.
Chú Tâm: đúng là gãi đĩ già mồm. Con này phải đánh cho tuốt xác ra nó mới khai anh ạ. Không thì cứ gô cổ nó lên trên công an kia để người ta khảo, kiểu gì cũng ra thôi anh. Em nói thật, em bức xúc thay cho anh lắm.
Bác Thành ngồi lặng thinh không nói gì. Bác hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Thím Hoa tưởng bác thất vọng về tôi nên được đà lại chêm dầu vào lửa: em biết anh thương con bé nhưng mà lòng thương anh đặt không đúng chỗ rồi. Nó ăn cháo đá bát như thế anh thấy thương tâm lắm đúng không ạ? Anh xem giải quyết một lần cho xong chứ anh cưu mang phải con sói như vậy em thấy ức thay cho anh.
Chú Tâm:em nghĩ anh cứ giao nó cho công an rồi tống cổ nó khỏi nhà đi anh ạ! Loại người gian xảo như này không đáng được cưu mang. Anh thích thì em dẫn anh sang trại trẻ mồ côi làm thủ tục nhận đứa trẻ về nuôi anh ạ.
Nghe chú Tâm nói tôi ức lắm. Tôi tính phân bua nhưng bác Thành chỉ tay vào cái cặp của tôi rồi bảo: Xuyến Chi, con cất đồ vào cặp rồi về bên nhà dọn đồ đạc sẵn sàng đi.
Chú Tâm nghe vậy mừng ra mặt:đúng đấy anh ạ! Đuổi nó đi là hợp lí nhất.
Bác Thành đáp: tôi nói sẽ đuổi con bé đi từ khi nào vậy chứ?
Chú Tâm: thì anh vừa bảo nó về nhà dọn đồ đạc còn gì ạ?
- Tôi bảo con bé dọn đồ đạc về nhà bên này ở cơ mà.
Thím Hoa: ơ, em chả thấy ai nhân từ, độ lượng như anh cả. Nó trộm cắp như thế mà anh còn tính cưu mang nó nữa hay sao? Nếu còn thương nó thì anh cho nó ít tiền rồi đuổi nó ra khỏi nhà là xong mà anh.
Bác Thành đáp: tại sao tôi phải đuổi con bé đi? Con bé có làm gì sai mà tôi phải làm thế? Chú thím có tận mắt nhìn thấy con bé mở khoá tủ của tôi hay không?
Chú Tâm: thì nửa cái chìa khoá ở trong cặp của nó còn gì nữa?
- Chú nghĩ con bé ngu ngốc tới mức làm gãy chìa khoá trong ổ lại yên tâm cầm nửa còn lại cất vào trong cặp à?
Bác Quay lại hỏi Đạt: nếu cháu là tên trộm cháu sẽ làm gì?
Thằng Đạt đáp: cháu ném chìa khoá ra đường rồi bác ạ!
Bác Thành gật đầu: Xuyến Chi hơn thằng Đạt nhà chú thím tận 7 tuổi, không lẽ con bé lại ngu ngốc hơn cả thằng Đạt hay sao?
Chú Tâm bị dồn vào thế bí nên nói cùn: anh toàn tìm cớ bênh con bé đấy thôi. Nó là ai mà anh phải làm thế chứ? Em càng ngày càng không hiểu nổi anh nghĩ cái gì.
Bác Thành đáp: nó đơn giản là con gái của tôi. Tôi không bênh con mình thì còn bênh ai?
Chú Tâm: nhưng anh đang bênh vực nó một cách mù quáng. Chuyện lần trước cũng vậy. Anh đừng tưởng em không biết anh cố ý lấy cọc tiền khác ra bù vào số tiền mất để giải nguy cho nó.
Bác Thành chau mày: sao chú lại biết?
Chú Tâm định nói thêm nhưng bác Thành giơ tay ngăn lại. Bác rút ví móc ra một đồng tiền 50 nghìn đưa cho chú Tâm: chú cầm đồng tiền này suy ngẫm cho thật kĩ rồi nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao tôi lại tin tưởng và bênh vực con bé như thế.
Thím Hoa nhìn đồng tiền: là tờ tiền 50 nghìn thì có ý nghĩa gì chứ? Nó giống những đồng tiền khác mà anh?
Chú Tâm: em không hiểu anh muốn nói cái gì. Em là vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, nhà mình không chứa trộm cắp được.
Bác đáp: đúng vậy. Tôi cũng nghĩ như chú và tôi đang thực hiện đúng như suy nghĩ của mình. Chú cầm lấy đồng tiền xem xét và suy nghĩ cho kĩ vào. Tối nay tôi muốn nghe câu trả lời của chú.
Bác quay lại nói với tôi: Xuyến Chi, con mau về bên ấy xếp gọn đồ đạc rồi chuyển qua bên này ở. Nhà bên ấy bố cho chú Tâm và thím Hoa mượn vừa để ở,vừa để kinh doanh, buôn bán. Từ nay con về sống chung với bố. Ngày mai thầy sẽ đến làm lễ cúng chuyển ban thờ cho mẹ Lan về bên này.
Chú Tâm và thím Hoa được bác Thành cho về bên ấy ở sớm hơn dự định nhưng mặt chú Tâm vẻ không hài lòng và cay cú tôi lắm. Tôi cũng chán ghét nhìn mặt chú ấy nên xếp sách vào cặp rồi chạy nhanh về bên nhà. Về tới nơi tôi lao lên giường khóc tu tu như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức ban nãy tôi khóc để xả ra bằng hết.
Một lúc sau tôi thấy bác Thành cũng sang nhà tôi. Bác thấy tôi khóc bèn an ủi: bố xin lỗi. Từ nay trở đi sẽ không ai dám bắt nạt con gái bố nữa đâu.
Tôi đáp mà tại khóc nhiều nên giọng hơi nghẹn: sao bác không nghĩ con làm như thế? Chuyện đợt trước cũng thế. Con biết cọc tiền bác lấy trong tủ ra là cọc tiền khác. Lần trước bác cũng bị mất tiền là thật. Sao bác lại không tin lời bọn họ?
Bác đáp: bởi vì con là con gái của bố.
Mọi người nhớ tương tác nha.