Hoa Dại

Chương 28

Chương 28
🍀Hoa dại P28🍀

Tác giả Phú Dương

Page Phú dương- Mrs duong

Nguyên thấy Vi nói vậy bèn cười vui vẻ: ơ, Vi cũng biết biệt danh của Xuyến Chi à? Ngày trước bạn ấy vì cái biệt danh này mà đánh nhau với tụi con trai suốt ngày đấy. Tôi ngày trước cũng nhiều phen ăn nguyên cả nắm đất vào người. Haha. Nhớ cái thời trẻ trâu ấy quá! Vui đáo để Vi ạ! Bạn sống sung sướиɠ từ bé nên chắc bạn chẳng hiểu những trò của tụi trẻ trâu con nhà nghèo chúng tôi đâu nhỉ? Bà Xuyến Chi này trông giờ yểu điệu thục nữ vậy thôi chứ trước đây bà ấy chả khác gì bọn con trai, có khi còn hơn nữa ấy chứ. Trèo cây, bắn súng, săn bắt cướp...bà ấy chơi cao thủ hơn tôi.

Vi bĩu môi: tôi chỉ quan tâm tới học thôi, những trò đó có cho tiền tôi cũng chả muốn tham gia.

Tôi nghe thái độ của bạn thấy khó chịu nên nói luôn: tôi thì chỉ vui là chơi, chả bao giờ quan trọng những cái khác. Bạn là công chúa từ bé nên bạn muốn chơi trò đó cũng chả có ai chơi cùng bởi xung quanh bạn cũng toàn người như bạn. Họ chỉ chơi mấy trò đẳng cấp cao thôi chứ ai lại chơi săn bắt cướp với đồ hàng như tụi tôi đâu.

Nguyên nghe tôi nói thì gật gù tán thành: đúng rồi, mấy trò chơi thời ấy vui Xuyến Chi ạ.  Bây giờ cho tôi quay lại thời ấy tôi cũng vẫn chọn chơi với các bạn như  thế.

Vi: Thời gian chơi mấy cái đó thà rằng học với xem ti vi có phải tốt hơn không?

Nguyên: nhà tôi hồi ấy nghèo, mãi mới có điện, bố mẹ lại chả cho mua tivi nên chỉ chơi với đội Xuyến Chi. Mà thôi, nay sinh nhật tớ nên không nhắc tới chuyện cũ nữa. Mà vừa Vi nhắc tới hoa quỳnh với hoa cứt lợn là sao? Vi so sánh hoa cứt lợn với hoa Quỳnh thì khập khiễng quá. Nhưng tôi may mắn nhỉ, được quen với mấy bạn tên toàn là hoa.

Tôi cười: Hoa Quỳnh công nhận đẹp và thanh cao lắm chỉ tiếc quỳnh nở về đêm; sáng ra lại vội tàn mất rồi.

Vi nghe nói vậy tức giận bỏ vào bàn ngồi trước. Nguyên nói riêng với tôi:Bản thân Nguyên nhà cũ trồng một góc hoa Quỳnh mà chả khi nào Nguyên ngắm vì hoa nở muộn lắm. Hoa cứt lợn thì khác nhé, nở quanh năm, nở cả ngày, tàn rồi thì còn hạt rắc khắp nơi. Nói thật với các bạn tụi tôi đi leo núi sợ nhất chui phải đám có cái hoa cứt lợn ấy bởi nó cắm ngập quần áo, ngồi gỡ cũng cả buổi.

Tôi thấy Nguyên nói vậy bèn đáp: ý bạn sợ tôi chứ gì? kẻ nào hiền thì tôi hiền lại, còn kẻ nào thích ăn miếng trả miếng tôi sẽ chẳng tha đâu. Bạn hiểu rõ nhất phải không Nguyên?

Bạn thấy mùi nguy hiểm từ phía tôi liền cười xuề: gớm, bạn chả cần dọa; ngày xưa học chung lớp với bạn tôi ăn như ý gậy và sách vở bay vù vù là chuyện thường của nhà huyện. Thôi, chúng ta đừng nói chuyện cũ nữa, bạn mau vào bàn ngồi đi; cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

Tôi ấp úng: Nguyên này, tôi không biết nhà bạn tổ chức linh đình như thế. Tôi lại chưa kịp chuẩn bị quà tử tế cho bạn nữa.

Nguyên đáp: tôi mời bạn đến cho vui chứ để nhận quà sinh nhật từ bạn đâu mà phải xoắn? bạn đến là tôi mừng lắm rồi ấy.

Nguyên nói rồi kéo tay tôi vào bàn Vi đang ngồi. Chúng tôi vào tới nơi thì bất ngờ chạm mặt một người họ hàng nhà Nguyên. Cô ấy nhìn thấy tôi lập tức thay đổi sắc mặt, nụ cười cô tắt ngấm, thay vào đó là câu hỏi lửng: ơ, hôm nay sinh nhật cháu Nguyên là ngày vui, sao lại....

Nguyên thấy cô ấy nói ám chỉ vào tôi liền đưa tay ngăn lại: sinh nhật cháu, cháu mời thêm các bạn đến cho vui. Mợ để tụi cháu tự nhiên là được rồi. Hôm nay cháu muốn tự tiếp các bạn của mình mợ ạ.

Thực ra lúc thấy mợ Nguyên nhìn chằm chằm vào cái khuy cài áo của tôi, tôi đoán chắc mợ ấy nhằm vào tôi mà nói. Tôi thấy hối hậ vì lựa chọn tới dự sinh nhật của Nguyên hôm nay. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải nghĩ đến vệc nhà mình đang có tang thì không nên đến những cuộc vui như thế này.

Vi chào mợ rồi chạy vào phía trong nhà vì có người tìm. Mợ của Nguyên cũng kéo Nguyên đi vào nhà nói chuyện riêng. Tôi biết chắc là chuyện của tôi, ngoài ra còn chuyện khác liên quan đến mẹ tôi nữa, bởi lẽ mợ ấy chính là cô y tá ở bệnh viện mẹ cấp cứu hôm mất. Tôi nhìn mợ ấy, nhớ lại những câu mợ ấy nói ngày hôm ấy mà cảm giác đau lòng lại ập đến. Tôi tính đợi Nguyên ra sẽ chào bạn để về nhà. Quả nhiên mọi chuyện giống như tôi dự liệu từ trước bởi lúc Nguyên trở ra tôi thấy mặt bạn buồn hơn rất nhiều. Bạn không còn vui vẻ cười cợt với tôi như lúc trước nữa. Dự cảm chẳng lành nên tôi lên tiếng chào bạn luôn: Nguyên à, có lẽ tôi phải xin phép về trước. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, năm nay nhất định thi đỗ đại học nhé.

Tôi nói xong quay lưng đi luôn. Nguyên cũng không giữ tôi lại, bạn dẫn tôi ra tới ngõ và nói: xin lỗi, mợ Nguyên không có ý nhằm tới bạn. Nhưng Nguyên nghĩ hôm nay bạn không nên ở lại đây. Lúc nào có thời gian tôi sẽ nói cho bạn biết lí do. Bạn về nhà cẩn thận nhé! Nguyên cám ơn vì bạn đã tới, nhất định Nguyên sẽ thi đỗ đại học như lời chúc của Xuyến Chi.

Tôi đạp xe về mà lòng buồn lắm. Tôi tò mò muốn biết mợ Nguyên đã nói gì với Nguyên nhưng lại sợ mợ ấy nói ra bí mật của mẹ tôi. Tôi không dám về nhà ngay nên đạp xe lòng vòng xuống khu đài tưởng niệm Liệt sĩ ngồi tự kỉ, bởi giờ tôi mà về nhà sẽ phải đối mặt mới hàng trăm câu hỏi của bác thành và vợ chồng chú Tâm.

Tôi ngồi  một mình ở đó đến tầm hơn 9h mới lặng lẽ đạp xe về nhà. Bác thành thấy tôi về chạy từ bên nhà sang hỏi vồn vã: Xuyến Chi, con đi sinh nhật về rồi hả? Sinh nhật vui không con?

Tôi nở nụ cười thật tươi: sinh nhật bạn Nguyên vui lắm bác ạ, gia đình bạn ấy mời đông khách lắm ạ, nhà bạn bắc hẳn rạp ở sân và thuê bàn ghế ngồi cho khách nữa.

Bác nhìn tôi thật lâu làm tôi lúng túng: bác...có chuyện gì mà bác nhìn cháu như vậy?

Bác lắc đầu: con không sao là tốt rồi. Bố chờ mãi không thấy con về nhà nên thấy hơi lo lắng. vậy con mau thay quần áo rồi sang ăn cháo với bố.

Tôi lắc đầu: con ăn sinh nhật bên nhà Nguyên rồi bác ạ. Con no lắm! giờ con chỉ buồn ngủ chứ không muốn ăn gì cả.

Bác nói: bố biết con đi sinh nhật ăn toàn món ngon nên chê cháo đúng không? Nhưng mà bố muốn ngồi ăn cùng với con cho vui thôi. Không lẽ con không thể ăn cùng bố bát cháo hay sao?

Tôi nghe bác nói vậy lại thấy áy náy với bác nên đồng ý. Có điều, cháo ngon mà tôi lại đói nên ăn vèo cái hết bay bát cháo, thậm chí tôi còn ăn xong trước cả bác. Bác thấy vậy vẻ hẳn lên: đấy, nhiều khi no nhưng ngồi ăn cùng người mình yêu quý vẫn thấy ngon và ăn được nhiều phải không con gái?

Tôi mỉm cười hạnh phúc bởi cuộc đời tôi bất hạnh tột cùng nhưng ông trời lại thương, ban cho tôi một người bố tốt như bác. Tôi rất muốn gọi bác là bố nhưng không hiểu sao cái tiếng ấy bố nó cứ nghẹn trong cổ tôi không tài nào mà thốt ra được. Bác cũng không bắt ép tôi phải gọi bác là bố nên tôi cứ mặc kệ khi bác xưng bố còn tôi lại gọi bác.

Thời gian trôi đi, Nguyên vẫn gặp tôi ở trường nhưng dường như giữa chúng tôi có một bức tường vô hình chắn giữa . Tôi và bạn ấy chỉ chào hỏi thông thường chứ cũng không khi nào trò chuyện với nhau như những lần trước. Tôi đoán được sự thay đổi của Nguyên có liên quan đến tôi, đặc biệt nguyên nhân dẫn đến thái độ của bạn ấy chính xác là bí mật về cái chết của mẹ tôi. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi bạn đối xử với tôi như thế.

Còn phần về Vi, bạn ghét tôi ra mặt. Bạn xin cô đổi chỗ cho bạn sang bàn trên vì lí do mắt bạn dạo này hơi kém nên ngồi xa bạn nhìn không rõ. Đương nhiên nguyện vọng của bạn được cô nhanh chóng chấp thuận.

Ngày thi học sinh giỏi thành phố cuối cùng cũng đến. Vi tuy không được chọn thi Văn nhưng bù lại bạn được chọn thi sử. Ngày ấy chúng tôi lóc cóc đạp xe đi thi. Cả đoàn tới gần 10 người hẹn nhau cùng đi cho vui. Bác Thành cũng nhất quyết đòi lấy xe máy chở tôi đi nhưng tôi không chịu. Tôi muốn đi cùng với các bạn nên bác cũng không cố ép.

Sáng ngày thi, bác dậy sớm nấu cho tôi một bát xôi đỗ. Bác gọi cửa nhà tôi rất sớm đưa cho tôi ăn đúng giờ đẹp lấy may. Tôi hồi ấy còn nhỏ cũng chẳng mê tín mấy cái đó nên chỉ thấy việc bác làm hơi thừa. Tuy nhiên tất cả là tình cảm thật sự bác giành cho tôi nên tôi vui vẻ đón nhận. Cô Thuý hôm ấy còn hứa nếu tôi làm bài thi xong, cô sẽ đãi tôi ăn no chè trái cây- món ăn tôi yêu thích ngày đó.

Vợ chồng chú Tâm thím Hoa cũng dậy sớm sang ngồi ở nhà tôi chuyện trò rôm rả. Chú Tâm: phen này con Xuyến Chi mà được giải, công to nhất thuộc về anh Thành thức đêm thổi xôi đỗ.

Thím Hoa nịnh nọt: công lớn nhất thuộc về Xuyến Chi chứ. Con bé ngoan ngoãn lại học giỏi, nhất định sẽ giành được giải cao nhất cho cả nhà xem. Thời gian qua e thấy con bé học ngày học đêm nhìn mà xót quá anh ạ. Cũng may, nốt hôm nay con bé không cần gắng nữa, có chút thời gian nghỉ ngơi.

Bác Thành: tôi vẫn nhắc con bé học hành vừa phải, không cần áp lực chuyện thi cử làm gì. Các cụ vẫn bảo "học tài thi phận", bởi thế cho nên thi được đến đâu thì thi; cái quan trọng vẫn là giữ gìn sức khoẻ.

Thím Hoa : đúng rồi anh ạ! Em cũng cùng suy nghĩ với anh đấy.

Thím quay lại nói với tôi: cháu của thím hôm nay rất xinh. Thím chúc cháu cá vượt long môn nhé! Cháu thím mà ra tay thì bách chiến bách thắng.

Tôi nghe câu chúc của thím nhưng không tài nào ưa nổi. Cảm giác lúc ấy nó thái quá và giả tạo khiến tôi hơi rùng mình.

Cô Thuý thì chúc nhẹ nhàng hơn: cô chúc Xuyến Chi sẽ làm bài thi tốt nhất có thể.

Tôi ra thắp hương cho mẹ khấn mẹ phù hộ cho tôi thuận lợi và may mắn để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất. Cu Đạt nhà chú Tâm không biết ai bắt dậy sớm cũng mò sang cửa mắt nhắm mắt mở nói: em chúc chị thi đạt giải nhất. Bao giờ có giấy khen chị cho em mượn, em mang ra lớp cho cái thằng Trường biết tay. Nó suốt ngày khoe chị nó  được học sinh giỏi của huyện đấy. Mẹ em bảo Thành Phố còn to hơn huyện nên giấy khen của chị to hơn của chị nó.

Tôi nghe Đạt nói mà không biết nói thế nào cho phải. Đạt quả nhiên thừa hưởng lòng ghen tị của chú Tâm, mới bé tí xíu mà đã ganh ghé với bạn bè. Tôi không dám nghĩ cậu bé này lớn lên sẽ thành người như thế nào.

Ngày hôm đó có lẽ là ngày may mắn nhất cuộc đời của tôi bởi đêm trước vì hồi hộp không ngủ được nên tôi ngồi tâm sự với cô Thuý. Cô và tôi trao đổi với nhau một hồi rồi tôi mở sách ra đọc lại bài và tôi được coi là trúng tủ. Tôi làm bài rất tốt nên thi xong tôi vui vẻ ra gặp gỡ các bạn. Vi có lẽ làm bài cũng tốt nên tôi thấy bạn cười vui vẻ lắm. Các bạn trường tôi đều tập trung lại hỏi han tình hình thi và nghe thầy giáo dặn dò. Thầy còn dẫn chúng tôi đi ăn chè nên ai cũng vui vẻ. Tôi gặp cả Nguyên và Vi ở quán cùng các bạn khác. Nguyên được Cậu chở đi thi nên không đạp xe chung với chúng tôi. Tôi muốn hỏi thăm Nguyên làm bài tốt không nhưng ngại bạn vẫn tránh nên tôi không hỏi mà ngồi nói chuyện với Thắng.

Cũng chỉ vì chuyện hôm ấy nên tôi còn tự trách mình, giá như khi ấy tôi cứ hỏi thăm bạn một câu; giá như tôi cứ mạnh dạn gạt bỏ mặc cảm và tự ti thì có lẽ tôi và bạn còn có thể làm bạn thêm một thời gian nữa. Và rất có thể, chúng tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn rất nhiều. Chỉ có điều cái từ giá như ấy sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Cuộc đời tôi còn nhiều cái giá như như thế lắm!

Bắt đầu chuỗi ngày thương tâm rồi nhé cả nhà, chap sau đọc mà khóc luôn í.

Tiếc cho cặp đôi C-N