Hoa Dại

Chương 24

Chương 24
🍀Hoa Dại P24🍀

Lớp trưởng: bạn không muốn ăn cũng có nhất thiết phải làm như thế không? Xuyến Chi mất tiền lại còn mua thêm bực. Đúng là chả ra làm sao!

Vi đứng dậy bỏ đi ra ngoài trước ánh mắt mắt ngạc nhiên của cả lớp. Lớp trưởng động viên tôi: chắc Vi đang có chuyện bực mình, kệ bạn ấy đi.

Tôi gượng cười nhìn bước chân kèm theo giận dữ của Vi. Từ trước đến giờ Vi luôn là người bạn học tốt của tôi. Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau suốt từ hồi lớp 11 đến giờ, chưa khi nào tôi thấy bạn khó chịu với tôi như thế. Tôi hít một hơi dài rồi ngồi xuống ghế. Trang khều khều tóc tôi thì thầm: con Vi nó tị với bà đấy.

Tôi sửng sốt: sao Vi lại tị với tôi? Tôi không tị với Vi thì thôi chứ, tôi có cái gì mà bạn ấy phải tị?

Trang nói khẽ: bạn nghỉ học cả tuần nên không biết chuyện rồi. Lúc đầu cô giáo văn chọn Vi đi thi học sinh giỏi thành phố mà sau khi dự đám tang của mẹ bạn về cô đổi chọn Xuyến Chi đi thi đấy.

- Sao lại như thế? Vi học văn giỏi hơn tôi mà. Chắc mọi người nghe nhầm ấy.

Trang giơ tay kêu tôi giữ bí mật: bạn quên mẹ tôi và mẹ Vi cũng là giáo của trường à? Tôi nghe mẹ tôi nói tại vì bạn là tấm gương hiếu thảo và hiếu học. Điểm hai bạn xấp xỉ nhau nên cô giáo chọn bạn đi thi đấy. Cô nói bạn viết văn rất cảm xúc khác hẳn những người khác.

Tôi thở dài ngồi im lặng. Với tôi từ trước đến giờ chưa khi nào tôi nghĩ vì học hành, thi cử mà gây bất hoà với ai. Nhưng giờ thì hay rồi, chỉ vì quyết định chọn người đi thi học sinh giỏi thành phố môn văn mà tôi và Vi bỗng dưng có một bức tường ngăn cách. Cả tiết học ngồi bên bạn mà như ngồi bên người lạ chả hề quên biết.

Trang lại kéo tóc tôi thì thầm: biết sao không? Cái Vi năm nao cũng được chọn đi thi học sinh giỏi Văn. Năm nay lớp 12 nếu thi có giải nhất thì sẽ được cộng điểm thi đại học đấy. Tôi nghĩ cái Vi vì chuyện đó nên khó chịu với bạn thôi. Bạn kệ nó đi. Tôi thấy ai đi thi chả quan trọng vì chả ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng thái độ cái Vi làm tôi khó chịu. Tôi ủng hộ Xuyến Chi. Nhất định bạn phải đạt giải đấy nhé. Không những được cộng điểm thi đai học mà có khi bạn còn được giấy khen học sinh nghèo vượt khó của trường, lấy học bổng nữa ấy. Cố lên!

- Nhưng tôi đâu có làm gì mà bạn ấy làm như thế? Với cả là Trang cũng nghe mẹ nói thôi chứ cô có công bố đâu. Nếu quả thật vậy thà rằng tôi không thi.

Trang đang ngậm que kẹo trợn mắt phồng má lên quát: bạn điên à? Tôi dốt văn nên không được chọn chứ cô mà chọn tôi cũng muốn thi.  Tiếc là tôi chả bao giờ được cô giáo nào chọn đi thi hết. Haiz! Buồn thật! Khi tôi mang tiếng là con giáo viên.

Tôi đáp: bù lại, bạn học các môn tự nhiên rất tốt mà.

- Tốt so với người dốt thôi bạn ơi! Nếu tôi mà giỏi thì đã được chọn đi thi học sinh giỏi thành phố rồi.

Trang nói xong đưa tay với mấy que kẹo trên tay tôi: con Vi nó chả ăn đâu, cho tôi đi, tôi thích kẹo này. Coi như trả công tôi nói cho bà biết bí mật của cái Vi. Biết rồi thì bà cứ kệ nó đi biết chưa? Tí vào tiết văn kiểu gì cô cũng thông báo chọn bạn đi thi học sinh giỏi văn cho xem. Mẹ tôi nói danh sách đã gửi lên hiệu trưởng rồi mà.

Trang nói xong nhăn nhở lấy luôn mấy que kẹo trên bàn tôi bỏ vào ngăn bàn. Tôi ngồi lặng im nhìn xuống cánh đồng cạnh trường. Nguyên lớp A2 cầm tấm thiệp nhỏ hươ hươ trước mặt tôi: này, Xuyến Chi làm gì mà ngây người ra thế? Gửi bạn cái này, tối mai nhớ đến đấy. Bạn không đến tôi buồn biết chưa?

Tôi giơ tay vui vẻ đón lấy tấm thiệp. Cả lớp tôi vỗ tay ầm ĩ: oà! Nguyên lớp A2 sang tận lớp A3 tán gái kìa tụi bay.

Lớp trưởng lớp tôi làm mặt giận dỗi: sao đằng ấy không mời tớ? Lớp A3 mời có mình Xuyến Chi thôi hả?

Trang nghe vậy phá lên cười: Nguyên ơi! Tôi thắc mắc, sao tôi không được mời mà bà Xuyến Chi lại có diễm phúc ấy thế?

Nguyên mặt dầy đáp lại: các cậu tham ăn, nhà tớ lại nghèo, nên mời các bạn thì lấy gì cho khách khứa ăn nữa. Mà yên tâm đi, mai Nguyên vác thùng bánh kẹo sang đãi sinh nhật.

Lớp tôi công nhận ham ăn, nghe Nguyên nói thế vỗ tay ầm ĩ: Nguyên "cu te", Nguyên  "cu te".

Tôi cũng cười theo lời hò reo của các bạn thì bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Vi giành cho tôi. Vi bậm môi, tay nắm chặt tấm thiệp y chang tấm thiệp tôi đang cầm. Nguyên quay lại làm mặt hề trêu Vi: mai hai cậu rủ nhau đi nhá, lớp A3 tớ mời 2 cậu thôi ấy.

Vi đáp gọn lỏn: chưa biết, tôi còn phải xem thế nào đã.

Bạn nói xong đi vòng dãy trong ngồi về chỗ. Dường như Vi rất khó chịu. Tôi mở lời: Nguyên  là con một người bạn cũ của mẹ tớ. Nhà cậu ấy mới chuyển về gần nhà tớ nên chắc tiện thể cậu ấy mời.

Vi khó chịu kéo chiếc cặp trong ngăn bàn đặt xuống ghế cắt ngang chỗ ngồi của tôi và bạn. Trang ở phía sau nghe lỏm tôi nói chuyện với Vi vội ồ lên: ồ à! Ra là Xuyến Chi với Nguyên quen nhau từ trước hả? Tôi cứ thắc mắc sao tự nhiên cậu ấy mới chuyển về trường học lại mời bạn sinh nhật, trong khi cả hai chả có cái hoạt động chung nào ở trường. Với lại chưa khi nào tôi thấy hai người nói chuyện với nhau. Tôi đang nghĩ Nguyên mời Vi thì có lí vì họ cùng trong hội tình nguyện của huyện mấy năm nay với lại hay gặp gỡ thi cái lọ cái chai cơ. Ha ha.

Trang hỏi tiếp: Sao trước giờ không thấy hai người qua lại nói chuyện nhỉ?

Tôi gượng cười: vì chúng tôi không nhận ra nhau. Từ hôm mẹ tôi mất tôi mới biết bạn ấy. Chắc tại Nguyên mới về không có nhiều bạn bè nên mời tôi cho có ấy mà.

Trang gật gù ra vẻ hiểu ý. Bạn kéo tay tôi thì thầm nói thêm mấy câu nhưng cô giáo vào lớp nên đành dừng lại. Hai tiết học cuối này chúng tôi học văn. Quả nhiên đúng như lời Trang tiết lộ, cô giáo tuyên bố chọn tôi vào đội tuyển thi văn trong đợt thi học sinh giỏi thành phố năm nay. Lớp tôi vỗ tay rào rào, chỉ một người lặng thinh ngồi nắm chặt sách và bút.

Cả buổi học đầu óc tôi lẫn lộn mọi cảm xúc, vui có buồn có. Tôi buồn vì chuyện đó làm ảnh hưởng tình bạn của tôi và Vi. Tôi vui vì lần đầu tiên được chọn đi thi học sinh giỏi thành phố. Tôi bất giác chạnh lòng vì nhớ tới mẹ. Nếu mẹ tôi còn sống chắc hẳn sẽ vui mừng và tự hào về tôi nhiều lắm.

Tan học, tôi đứng chờ bác Thành ở ngay cổng trường. Bác dặn tôi cứ ở yên đó chờ bác đến đón. Tôi chờ mãi, các bạn tan học về gần hết mà chả thấy bóng dáng của bác ở đâu. Tôi đang tha thẩn lững thững đi vòng quanh mấy gốc cây ở cổng thì gặp Nguyên và Vi đi về. Nguyên cất tiếng gọi: Xuyến Chi, bạn sao còn chưa về?

Tôi cười cười đáp lại: tớ chờ bác Thành đến đón.

Nguyên quay lại nói với Vi mấy câu rồi đạp xe về phía tôi: tớ cho bạn đi nhờ về này. Muộn lắm rồi, chắc bác ấy bận việc đột xuất không đến đón bạn được.

Tôi lắc đầu từ chối: thôi! Bác dặn tớ đứng chờ! Nếu tớ về với bạn, lát bác đến không thấy sẽ lo lắng lắm. Mà sao bạn về muộn thế?

- Tớ với mấy bạn trong trường thảo luận một chút về cuộc thi "hoa học trò". Mà dạo này bạn khác thế, nếu như không nhờ cái tên "Hoa cứt lợn" của bạn chắc tớ chả nhận ra bạn đâu.

Nguyên nói rồi cười khoái chí khi nhắc đến cái biệt danh của tôi ngày xưa. Tôi cũng cười: sao mọi người cứ thích gọi cái biệt danh của tớ thế? Ngày xưa tớ ghét lắm ấy. Nhất là mấy bạn còn tập trung cả đám con trai chặn đường gọi tớ là hoa cứt lợn xong đổ cả nắm quả ké lên đầu tớ nữa. Mỗi lần bị ké dính lên tóc tớ phải mất cả chiều ngồi gỡ ra, tức muốn chết luôn.

- Vì sao nhỉ? Hồi ấy trẻ trâu biết gì đâu. Mà tớ nghĩ tại vì bạn đanh đá ấy. Tớ nhớ bạn còn túm cổ thằng Cường ấn xuống cống đánh cho tím cả mặt vì cái tội dám gọi bạn là "Hoa Cứt Lợn" cơ.  Vụ đấy chả ầm cả trường lên còn gì. Mẹ thằng Cường còn lôi cả nó người toàn bùn đất lên trường kiện thầy hiệu trưởng. Xong rồi tớ nhớ bạn kiếm đâu ra cả đống ké trát đầy lên tóc, rồi dính cả kẹo cao su lên quần đổ cho thằng Cường nữa.

Tôi nghe Nguyên thao thao bất tuyệt kể lại chuyện cũ mà xấu hổ đỏ cả mặt. Nghĩ lại quãng thời gian ấy sao tôi lại đanh đá gớm như vậy cơ chứ. Tôi cười nhẹ: vậy đã ăn thua gì chuyện mấy bạn bắt sâu nhét đầy vào cặp sách của tớ. Xong các bạn còn bảo tớ là hoa cứt lợn thì ở chung với sâu la hợp nữa chứ.

Nguyên lè lưỡi: ăn thua gì chuyện của bạn. Bạn cũng ăn miếng trả miếng chứ có nhịn đâu. Tụi tôi chỉ dám bắt sâu rau doạ bạn, bạn vớt hẳn bò lẹt chuối úp lên đầu tụi tôi còn gì nữa. Tụi tôi được phen ngứa gãi gần chết luôn. Mẹ tôi hồi ấy vừa giã rau mồng tơi đắp cho tôi vừa lầm bầm chửi con nhà nào mất dịch dám bắt nạt tôi. Mẹ tôi còn dắt tôi sang nhà bạn gọi ngõ ai dè gặp ngay mẹ bạn làm cùng công ty, thế là hoà.

Nguyên vô tư kể nhưng lại vô tình nhắc đến mẹ tôi. Bạn ấy dường như hiểu rất nhanh vấn đề bèn lảng qua chuyện khác: À! Mà chuyện cũ cho qua đi, nhắc lại làm gì nữa. Giờ bạn lớn lên khác lắm luôn ấy. Tôi không ngờ luôn.

- Khác sao? Tôi thấy tôi vẫn vậy mà.

- Biết nói sao nhỉ? Nói chung là khác lắm! Tôi cũng không nghĩ chúng ta lại học chung trường thế này.

- Hồi đó tôi nghe cô giáo nói gia đình bạn chuyển xuống thị trấn ở rồi mà.

- Ừ! Thì nhà tôi chuyển đi từ hồi lớp 7, mà bố tôi mất nên mẹ tôi bán nhà về đây ở cho gần ông bà ngoại.

Nghe bạn nói tôi cũng chợt buồn. Thì ra bạn cũng là người mồ côi như tôi. Tuy nhiên bạn hạnh phúc hơn tôi vì bạn vẫn có mẹ. Còn tôi, một người thân cũng chẳng có.

Bạn thấy tôi im lặng liền hỏi: sao thế? Lại nhớ mẹ hả? Lúc bố tôi mất tôi cũng buồn lắm! Nhưng mà dần dần mọi chuyện cũng sẽ qua đi thôi. Bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Đời người ai mà chẳng phải chết, chẳng qua là đi sớm hay muộn hay thôi.

Tôi nghe Nguyên nói mà muốn phì cười. Bởi lẽ, ngày bé chúng tôi còn học chung trường bạn ấy láu ta láu táu, rất hay nghịch toàn trò oái oăm. Nhất là bạn thích trêu tôi vì tôi không có bố.

Tôi còn nhớ có lần trèo cây bàng hái quả chín đập hạt ăn. Tôi thì leo trèo từ nhỏ quen rồi, bạn chả biết trèo nhưng vì tôi thách thức nên cũng cố trèo cho bằng được. Tôi hái được một túi to xuống gốc đập ăn hạt chán chê bạn ấy vẫn còn đỉnh ở trên cây. Tôi chế giễu: này, sao bạn to mồm nói bố bạn dạy bạn trèo cây rồi mà không hái được quả bàng nào thế?

Bạn ngồi trên cái cành to ôm lấy thân cây rồi nói xuống: tôi chưa muốn xuống đấy. Cây nhà bạn đấy à mà bạn giữ?

Tôi khoái chí: lêu lêu lêu! Cái đồ thua cả con gái! Không biết trèo thì bảo không biết trèo đi lại còn giả vờ giả vịt. Xấu hổ quá đi thôi.

Tôi nói xong xỏ chân vào dép rồi cắp luôn đôi dép bạn vào nách lững thững đi về. Bạn nhìn tôi lấy mất dép tức lắm bèn hét lên: cái con "Hoa cứt lợn" kia! Mau trả lại dép cho bố mày. Bố mà xuống được bố đập mày chết!

Tôi giả điếc chả thèm nghe thấy lời bạn nói cứ chạy cho nhanh. Bởi lẽ bạn mà mất dép về kiểu gì cũng ăn đòn. Tôi hả hê nghĩ đến cách trả thù thâm độc của mình. Tiếc là hôm sau đến lớp tôi chả thấy bạn đâu cả. Tôi chợt nghĩ: có khi nào bạn cứ ngồi trên cây bàng cả đêm rồi không về nhà được hay không nhỉ? Hay tôi bỏ bạn ở đấy đêm ma nó bắt giấu bạn ấy đi đâu mất thì chết.

Nghĩ thế nhưng tôi chẹp miệng: kệ! Dám trêu tôi thì phải trả giá! Giờ học đã, tí tính sau.

Tôi đưa tay cất cặp vào trong ngăn bàn nhưng ôi thôi, có cái gì mềm mềm nhũn nhũn ở trong ngăn bàn của tôi. Rất nhanh sau đó một mùi thối bỗng dưng xộc lên mũi.

(Đoạn này vốn mị định viết sơ lược nhưng đời XC nhiều khổ ải quá nên tớ viết cho mọi người giải trí.!)