Chương 22
🍀Hoa Dại P22🍀Bác Thành nghe vậy bèn tức giận: chú Tâm, chú nói cái gì thế?
Vợ chú Tâm vội vàng đỡ lời: ấy anh, anh bớt giận. Tại anh bênh người ngoài nên anh Tâm nhà em mới tức giận. Bình thường nhà đang yên đang lành anh cho người ngoài vào ở lại còn chết chóc thì chúng em mới nói.
Bác Thành: thím biết cái gì mà nói thế? Ai là người ngoài? Xuyến Chi là con gái tôi. Tôi nói cho chú thím biết, nhà này tôi trả tiền mua đầu đuôi chứ không phải nhà của cô chú nữa. Tôi muốn cho ai ở đó là quyền của tôi. Còn chuyện chú thím làm ăn thua lỗ quay về tôi cho phép chú ở nhà không có nghĩa chú vẫn là chủ căn nhà này.
Hai vợ chồng chú Tâm nghe bác Thành nói mà bàng hoàng. Chú Tâm tròn mắt ngạc nhiên: anh nói cái gì? Ai là con gái anh? Chẳng phải anh vô sinh hay sao? Sao tự nhiên anh lại mọc ra đứa con gái lớn đùng thế kia?
Bác Thành lừ mắt sang phía chú Tâm: chú đi xa nên không biết chuyện. Vậy giờ tôi nói luôn cho cho chú thím và cháu biết: Xuyến Chi là con gái tôi đấy. Mọi người có ý kiến gì không?
Chú Tâm: làm sao có thể chứ? Em không tin. Anh cho con bé đi xét nghiệm ngay đi. ChẮc chắn mẹ con nó đã gài anh rồi. Con bé này chả có tí nét nào giống anh cả. Lại cái kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ đây. Ngày xưa chính em đọc bản kết luận của bệnh viện về bệnh tình của anh cơ mà?
Vợ chú cũng phụ hoạ theo: nhà em nói đúng đấy anh. Anh đừng để bị lừa. Chắc mẹ con nó thấy anh một thân một mình nên tính lừa đảo anh đấy. Em chắc luôn, chắc chắn nó nhắm vào tài sản của anh.
Bác giận lắm hay sao mà tôi thấy bác quát to lắm: các người nói đủ chưa? Có im miệng ngay cho tôi không?
Bác Thành quay lại gọi tôi: Xuyến Chi, ra đây con gái, ra chào chú thím đi.
Bác giới thiệu: đây là chú Tâm, là em trai của bố. Bác chỉ tay phía vợ chú Tâm nói: đó là thím Hoa vợ chú Tâm. Chú Thím có 1 người con trai tên Đạt mà bố hay kể cho con nghe.
Tôi bước ra đứng trước mặt họ chào lại : cháu chào cô chú. Nhưng...
Bác Thành ngăn vội tôi lại: con là con gái của bố. Mẹ con giờ không còn thì bố sẽ thay mẹ con làm tròn trách nhiệm với con. Con không phải lo sợ điều gì cả, tất cả đã có bố, con yên tâm.
Tôi lắp bắp: bác...Chuyện này...cháu...
Thím Hoa vội vã hỏi: chuyện này là sao anh Thành. Em chẳng hiểu đầu cua tai heo thế nào cả.
Bác Thành đáp: phải! Tôi vô sinh. Nhưng đây là con gái nuôi của tôi. Đáng lẽ tôi đã cưới mẹ con bé làm vợ. Đáng tiếc cô ấy phận mỏng đi sớm nên chúng tôi chưa kịp làm đám cưới. Con gái cô ấy cũng là con gái tôi. Chú thím đã hiểu chuyện chưa?
Chú Tâm hết nhìn tôi rồi lại nhìn bác Thành: anh Thành....chuyện này...
Thím Hoa nhanh nhẹn: ôi! Vậy mà anh không nói với chúng em từ sớm. Người nhà! Chúng ta là người một nhà. Con bé xinh đáo để anh ạ! Tụi em lại cứ lo lắng anh về già lủi thủi một mình. Hôm nay biết chuyện, tụi em mừng cho anh.
Người ta nói lưỡi không xương quả nhiên không sai.Thái độ của thím Hoa thay đổi 180 độ làm tôi chợt thấy choáng váng. Tôi cứ nghĩ lại thái độ của lão Quân chồng cô Thi khi xưa mà bất giác rùng mình.
Thím Hoa kéo tay chú Tâm: mình à! Vợ chồng mình mừng cho anh Thành, mình nhỉ?
Chú Tâm nói: nhưng sao phải chờ 100 ngày chúng em mới về nhà ở được hả anh? Nếu đã là con gái anh thì anh bảo cháu dọn về bên nhà anh ở chẳng phải sẽ tiện hơn sao?
Bác Thành đáp: anh muốn trọn lễ với mẹ Xuyến Chi. Cô ấy mới mất, bàn thờ còn đây. Sau 100 ngày làm lễ cúng anh mới nhờ thầy chuyển bàn thờ về bên nhà được. Như vậy cũng không động vong linh người đã mất.
Chú Tâm tính mở miệng nói điều gì nhưng bị thím Hoa ngăn lại: vâng, anh nói phải ạ! Vậy cả nhà em lại sang làm phiền anh. Nhà bên này cứ để cháu trọn hiếu với mẹ. Anh tính như vậy là phải rồi anh ạ!
Thím nói xong rồi nhanh tay ra bàn thờ thắp nén hương cho mẹ tôi. Tôi còn nghe thím nói: chị dâu, chúng em ở xa mới về không biết chuyện của chị nên không phải. Chị sống khôn thác thiêng chị không chấp nhặt chuyện cỏn con mà bỏ quá cho chúng em. Mong chị an nghỉ ạ!
Bác Thành chờ thím Hoa thắp hương xong bèn nói: vậy chú thím và cháu về bên nhà anh nghỉ ngơi cho khoẻ. Có chuyện gì anh em mình nói chuyện, để bên này cho cháu Xuyến Chi nghỉ ngơi, con bé mới xuất viện về nhà xong.
Cả nhà ba người họ vâng dạ rồi kéo nhau về bên nhà bác Thành. Họ đi hết tôi mới dám nói: bác ơi! Chuyện này...cháu...cháu làm phiền bác...Hay là cháu dọn đi...
- Con đi đâu? Con còn có chỗ để đi hay sao? Bố đã nói rồi, con chính là con gái bố. Con cũng sửa đổi cách xưng hô đi.
- Nhưng cháu...
- Không nhưng nhị gì hết. Nhà này vốn dĩ đã không còn là nhà của chú thím ấy. Họ có về thì cũng chỉ là người ở nhờ mà thôi.
- Mẹ con cháu nợ bác nhiều quá! Biết khi nào cháu mới trả được hết cho bác đây?- Tôi nói rồi tủi thân lại bật khóc.
Bác cốc lên đầu tôi: con bé ngốc này, từ khi nào học mẹ Lan nói chuyện kiểu đó thế? Con yên tâm đi. Mẹ Lan không còn nhưng còn có bố. Bố sẽ là chỗ dựa cho con.
Bác nhìn quanh nhà một lượt rồi nói tiếp: từ giờ con lấy lại tinh thần chuẩn bị còn học hành cho tốt. Cơm cháo thì không phải lo đâu, bố nấu hết bên kia, đến bữa con sang lấy cơm về cúng cho mẹ Lan.
- Bác...
- Gọi là bố! Con gái ạ!
Bác nói rồi đi nhanh về bên nhà. Tôi nghĩ bác về sắp xếp cho vợ chồng chú Tâm. Tôi ngồi lại một mình nhìn lên tấm hình thờ của mẹ. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến tôi chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Ngẫm lại những chuyện đã qua tôi mới thấy bác Thành là người đàn ông tuyệt vời. Bác đã mua lại nhà của chú Tâm nhưng chắc ngại mẹ tôi không ở nhờ nên bao nhiêu năm qua bác vẫn lấy danh nghĩa chú Tâm cho chúng tôi thuê nhà với giá rẻ. Bác luôn suy nghĩ chu đáo cho mẹ con tôi như thế. Tôi chợt ước giá như mẹ con tôi gặp bác sớm hơn, gặp từ trước cái ngày mẹ giúp hai người tai nạn khi xưa thì có lẽ bây giờ mẹ con tôi đang rất hạnh phúc. Mẹ tôi sẽ không bị nhiễm virut chết người ấy, tôi sẽ không mất mẹ. Cả nhà ba người chúng tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhiêu.
Suy nghĩ miên man một hồi tôi lại thấy nhớ mẹ vô cùng. Tôi nhìn chằm chằm lên bàn thờ mẹ, làn khói hương bay làm mờ tấm hình của mẹ. Khuôn mặt mẹ trên tấm hình thờ bỗng chốc mờ ảo và trắng bệch. Người tôi bỗng run lên, tôi đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại.
- Hù!
Tiếng con trai chú Tâm doạ ngoài cửa làm tôi giật bắn người. Tôi quay ra nhìn thì cậu ấy nhoẻn miệng cười: bác Thành bảo em sang kêu chị tranh thủ tắm rửa rồi sang xới cơm cúng cho mẹ chị đấy.
Tôi gật đầu: uh! Chị biết rồi!
Cậu ấy ôm bụng chỉ vào tôi mà cười: chị nhát gan thế! Ban ngày bị doạ mà cũng sợ. Thế ban đêm có khi nào mẹ chị hoá thành ma về ngủ cùng với chị không nhỉ? Nếu vậy mẹ chị nhìn sẽ đen thui, lưỡi đỏ lòm thè dài tới rốn. Eo ơi! Ghê chết đi được!
Tôi khó chịu: em thấy đáng cười lắm hay sao? Chị không cho phép em nói lung tung về mẹ chị như thế?
Thằng bé sưng mặt lên với tôi: đúng rồi còn gì nữa. Em nghe bạn em kể suốt như thế! Chị ngủ một mình kiểu gì cũng bị trêu.
Tôi tức giận mặt mũi đỏ căng lườm nó. Nó thè cái lưỡi ra rồi quay cái mông lại ngoáy ngoáy chọc giận tôi. Tôi quát: sao em bé mà hư thế? Chị sẽ nói với bác Thành.
Thằng bé quay lại bĩu môi: lêu lêu cái đồ lớn rồi còn mách lẻo. Đúng là đồ con gái!
Nói xong thằng bé quay lại chạy về phía nhà bác Thành. Tôi nhìn theo bóng thằng bé mà thấy bực mình. Nó mới chỉ 10-11 tuổi. Tôi chợt nhớ đến ông bà ngoại, nếu thằng bé này ở nhà ông bà ngoại chắc chắn sẽ ăn đòn toét mông.
🍀🍀🍀🍀
Tôi tranh thủ tắm nước ấm cho khoẻ. Tôi đã tự nhủ phải vực dậy tinh thần để học tập thực hiện lời hứa với mẹ và không phụ lòng bác Thành. Bác Thành nói đúng: tôi phải sống cho thật tốt, xứng đáng với những hi sinh của mẹ, không phải chỉ là thực hiện lời hứa với mẹ mà đơn giản còn vì bản thân tôi. Cuộc đời của mẹ đã quá khổ cực, tôi muốn thoát khỏi ám ảnh về cuộc đời mẹ thì phải học, đó là con đường duy nhất giúp tôi thực hiện ước mơ.
Tôi thay bộ quần áo tử tế sạch sẽ rồi lau bàn thờ của mẹ. Tôi thay cho mẹ đĩa muối gừng mới rồi cầm bát sang nhà bác Thành xới cơm cúng cho mẹ. Từ hôm mẹ mất cơm cúng cho mẹ tôi cũng một tay bác lo đến giờ.
Bác Thành đi đâu không có ở nhà, tôi đi thẳng vào bếp xới cơm. Tuy nhiên nồi cơm đã bị ai xới lên từ trước. Đã vậy người ta không xới đều nồi cơm lên mà dùng muôi múc nguyên một mảng thành cái hố tròn giữa nồi cơm. Tôi cầm cái bát mà chua xót, cảm giác ấm ức bỗng dưng ập tới. Tôi đứng lặng người nhưng nước mắt hai hàng bất chợt tuôn rơi.
Tôi xới đều hết cơm trong nồi lên rồi quay về nhà mình vét nốt bát gạo thừa nhóm bếp nấu cơm cúng cho mẹ. Bác Thành chờ lâu không thấy tôi sang ăn cơm nên sang nhà gọi. Tôi vẫn lúi húi dưới bếp. Bác ngạc nhiên hỏi: Xuyến Chi, sao con không lấy cơm về cúng mà lại nấu cơm khác thế? Bố đã nói bố nấu cơm bên ấy cơ mà?
Tôi ngẩng lên nhìn bác, giọt nước mắt vẫn lăn dài. Bác hỏi: có chuyện gì vậy? Ai làm con khóc?
Tôi lắc đầu: lâu rồi con không nhóm bếp nên khói vào mắt cay bác ạ!
Bác trách: bố đã nói con không cần nấu cơm cơ mà. Em Đạt không gọi con sang xới cơm hả?
Tôi lắc đầu: không phải, con có sang nhưng chắc ai đói đã ăn trước. Con nghe mọi người nói cơm cúng thì phải xới cơm mới chưa ai ăn qua nên con nấu cơm mới.
Bác Thành nhíu mày: con nói sao? Ai đã xới cơm ăn trước vậy? Bố mở nồi cơm thấy đã xới bố lại ngỡ con lấy cơm cúng cho mẹ rồi.
Tôi gượng cười: chắc ai đó không biết nên mới làm thế bác ạ. Mà con nấu cơm sắp chín rồi. Bác về ăn cơm với mọi người kẻo muộn, con chờ cơm chín thắp hương cho mẹ rồi con ăn luôn ạ!
Bác đứng chờ tôi xới cơm cho mẹ, bác thắp cho mẹ nén hương rồi thì thầm gì bên ban thờ của mẹ tôi nghe không rõ. Đoạn bác bảo tôi: từ mai chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Con không cần nấu cơm riêng đâu nghe không?
Tôi mỉm cười gật đầu. Bác ngồi lại nhà nói chuyện với tôi cho đến khi nén hương cháy tàn. Tôi xin mẹ bát cơm cầm theo sang nhà bác.
Tôi và bác sang đến nhà đã thấy vợ chồng chú Tâm ngồi sẵn ở mâm cơm. Chú Tâm khó chịu: sao mọi người làm gì lâu thế, cơm canh nguội hết rồi.
Bác Thành cầm bát cơm cúng của mẹ đổ thẳng vào nồi cơm trước ánh mắt ngạc nhiên của vợ chồng chú Tâm. Thím Hoa lên tiếng: anh à! Cơm đó nguội rồi, sao anh lại đổ chung vào nồi cơm mới thế?
Bác đáp: cơm nguội trộn với cơm nóng ăn cũng chẳng sao, tình người mà nguội mới là điều đáng nói.
Tôi ngồi về phía đầu nồi đỡ lấy bát cơm nhanh nhẹn bảo bác: lần sau bác để con ăn cơm đó được rồi.
Bác bảo: con ngồi xuống đi. Từ mai cơm cúng cứ trộn hết lên cả nhà cùng ăn.
Chú Tâm: nhưng đó là cơm ma vày mà anh. Nhà nấu nhiều cơm chứ có phải thiếu cơm đâu. Anh tiếc đổ cho chó là được.
Bác Thành đáp: cơm cúng mà chú nói cơm ma vày sao? Trước giờ tôi vẫn ăn như vậy. Ngày bố mẹ mất tôi cũng đều ăn cơm cúng suốt đấy. Cơm cúng mà chú nói đổ cho chó ăn. Chú không sợ phải tội à?
Chú Tâm tính nói gì mà bị thím Hoa ngăn lại. Bác Thành liếc sang thím Hoa nói tiếp: lần này tôi bỏ qua, từ ngày mai nếu chưa lấy cơm cúng mà mấy người đã xới cơm ăn trước là không xong với tôi đâu.
Chú Tâm tức giận: anh chỉ vì mỗi bát cơm mà giận tụi em sao? Trước anh đâu có như vậy? Anh làm em thất vọng quá! Chú nói rồi lườm tôi cháy mắt.
Bác Thành đáp: phải! Ngày trước tôi không giận chú vì chú không làm sai. Chú thím biết tôi dặn Xuyến Chi sang lấy cơm cúng cho mẹ con bé rồi mà chú thím còn cố tình xới cơm ăn trước. Chú thím làm vậy không sợ phải tội với người đã khuất à?
Chú Tâm không hài lòng: nhưng thằng Đạt nó đói. Chỉ vì bát cơm cho cháu ăn mà anh chấp nhặt nhỏ nhen thế sao?
Bác Thành cau mày: chú nói tôi nhỏ nhen sao? Vậy từ mai chú thím tự nấu cơm ăn đi. Bố con tôi sẽ nấu riêng để cúng rồi ăn sau.
Thím Hoa thấy tình hình căng thẳng quá bèn nói: mọi chuyện đã lỡ rồi, chúng em rút kinh nghiệm, anh bớt giận đi. Từ mai Xuyến Chi là nhất, tụi em sẽ không làm phật ý con bé nữa đâu.
(Mọi người nhớ tương tác nhiều nhiều nha😂)