Hoa Dại

Chương 19

Chương 19
🍀Hoa Dại P19🍀

Trong phòng bệnh, cô Thuý cầm tập hồ sơ bệnh án mắt rưng rưng: có phải đây là lí do chị từ chối bác Thành nhà em hay không?

Mẹ tôi gật đầu, mẹ khóc: sao số tôi lại khổ thế hả cô? Tôi nào có làm điều gì ác đức mà ông trời hành tôi khổ sở thế này. Tôi có chết cũng chẳng sao nhưng tôi thương con Xuyến Chi nhiều lắm! Con bé nhỏ dại ngây thơ như thế, cuộc đời lại lắm chông gai. Nhỡ như có chuyện gì xảy ra với tôi, con bé sẽ chống đỡ thế nào hả cô?

Tôi nghe mẹ nói tò mò muốn biết cô và mẹ nói chuyện gì nên nép sát vào cửa nghe trộm. Cô Thuý hỏi: vậy chị phát hiện ra khi nào? Có phải quãng thời gian chị đến nhà chị Thi ở không?

- Phải! Khi tôi dọn về nhà cô Thi vài ngày, tôi có đi khám lại và kết quả là bị bệnh. Lúc bác sỹ gọi tôi vào tư vấn tôi sốc lắm. Cả thế giới như sụp đổ. Cô biết cái bệnh này nó là cái án tử hình rồi. Bác sỹ nói thế giới còn chưa tìm được thuốc chữa. Tôi đã nghĩ mình chết quách đi cho xong nhưng nếu chết Xuyến Chi biết bấu víu vào ai hả cô?

- Nhưng có thuốc kháng vi rút mà chị? Sao lại dại thế? Sao chị không lấy thuốc về dùng?

- Sao tôi lại không nghĩ đến chứ? Có điều tôi đi lấy thuốc người ta sẽ lấy thông tin của tôi gửi về cho xã. Cả xã sẽ biết, khi ấy ai dám lại gần tôi? Bé Xuyến Chi sẽ bị xa lánh. Người ta sẽ khinh bỉ tránh nó hơn tránh hủi. Tội nghiệp lắm cô ơi!

Tôi không hiểu mẹ đang nhắc tới cái gì, bởi lẽ rõ ràng chiều nay cô Thuý nói mẹ chỉ bị lao lực thôi. Nếu là lao lực tại sao lại bị mọi người khinh bỉ và xa lánh chứ?

Tiếng cô Thuý lại vang lên: nhưng chị có biết hậu quả của nó như thế nào hay không? Chị đã nhiễm virut lại không dùng thuốc, cái đó nó không phải bệnh nhưng nó làm tê liệt hệ thống miễn dịch để các bệnh khác có cơ hội bùng phát . Chị làm khổ chị, có đáng hay không?

- Tôi xin cô! Cô hãy giữ bí mật này giúp cho tôi. Tôi không thể để con bé biết chuyện được. Năm nay con bé đang đứng giữa ngã ba cuộc đời. Nếu có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tâm lí con bé thì tương lai sẽ phải làm sao hả cô? Tôi còn chịu đựng được. Chỉ cần qua năm nay thôi. Cô giúp tôi có được không? Tôi xin cô đó! Làm ơn giúp tôi!

- Em làm sao mà giấu được hả chị? Bệnh của chị sang giai đoạn này rồi, lại kèm thêm lao nữa, chị cứ cố thì người gục ngã trước là chị. Xuyến Chi sẽ chịu làm sao được cú sốc ấy nếu chị gặp chuyện không may? Nếu như sớm hơn, chỉ đơn giản là nhiễm virut thì dùng thuốc tăng đề kháng sẽ kéo dài sự sống, nhưng giờ chị lại bị cả lao nữa, làm sao mà giấu được mọi người? Sẽ đau đớn lắm, chị có biết hay không?

- Đau tôi không sợ! Chết tôi cũng không sợ! Nhưng cái tôi sợ nhất là Xuyến Chi không bằng bạn bằng bè. Tôi không may mắn vì có tuổi thơ bất hạnh, lại không được ăn học đàng hoàng. Ông trời thương cho Xuyến Chi đến bên tôi. Bằng mọi giá tôi phải để con bé có cuộc sống tốt nhất có thể.

- Ai cũng  biết chị thương con bé. Bản thân con bé cũng hiểu điều đó. Nhưng chuyện này...

- Tôi xin cô! Tôi chỉ biết tin tưởng vào mình cô thôi. Đáng lẽ tôi tính sẽ giữ bí mật này để lỡ chết sẽ mang xuống mồ. Tiếc là ông trời biết trêu ngươi lại cho tôi đổ bệnh lúc này. Sáng nay tôi bất đắc dĩ mới phải thú nhận và nhờ vả cô giúp đỡ. Cô cũng biết làng quê người ta miệng lưỡi chua cay. Cái bệnh sida trước giờ người ta miệt thị khủng khϊếp lắm.

Tai tôi như ù đi. Tôi bàng hoàng thầm hỏi: Mẹ tôi vừa nhắc tới cái gì? Sao mẹ tôi lại bị sida? Tôi cố trấn tĩnh để không bị ngã gục xuống đất. Ngực đau nhói, nước mắt nóng hổi hai hàng tuôn rơi. Tôi lấy tay bịt miệng để không bật ra tiếng khóc. Trong phòng giọng mẹ tôi vẫn đều đều: trong xóm mình cậu An nghiện bị sida đó. Cô thấy cả khu người ta ghét bỏ. Trẻ con nhìn thấy còn vừa khóc vừa chạy trốn. Đến người nhà cậu ấy đi đến đâu cũng bị người ta bàn tán xì xào. Con cậu ấy đi học còn bị cả thầy cô giáo và bạn bè né tránh đến nổi mặc cảm bỏ cả học. Cô thấy có đau xót hay không?

- Nhưng anh ta là nghiện hút chích mà bị nhiễm HIV. Bản thân chị có làm điều gì sai đâu. Chị là vì cứu người mới vô tình bị nhiễm HIV cơ mà.

- Dù tôi là vì cứu người tai nạn mới không may bị nhiễm cái bệnh thế kỉ ấy. Nhưng ai hiểu cho tôi? Người ta chỉ biết đứng từ xa chỉ tay về phía tôi bảo tôi thế này thế kia hay hư hỏng mới vác cái bệnh chết chóc ấy về nhà. Rồi con Xuyến Chi nữa, chắc chắn sẽ không ai dám lại gần con bé, bị ghét, bị khinh bỉ, bị xa lánh...nó đáng sợ lắm cô ơi!

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Nỗi đau uất nghẹn cứ dâng lên. Tôi càng cố giữ cho mình không bật ra tiếng khóc thì càng khiến tôi đau. Tôi hận. Tôi hận ông trời bất công đã đày đoạ mẹ con tôi khổ sở từng ngày. Tôi những tưởng cuộc sống của mẹ con tôi đã khởi sắc thì nay lại nghe tin mẹ mắc căn bệnh thế kỉ. Tôi chợt bồi hồi nhớ lại những lần mẹ bị chảy máu, mẹ luôn tránh tôi để tự băng một mình. Hay như lần tôi bị ngã trầy da chảy máu, những lần tôi sơ ý  bị liềm cắt phải tay mẹ toàn đứng mắng tôi không cẩn thận, mẹ không giúp tôi rửa vết thương bao giờ mà toàn nói: con tự làm thì con tự chịu. Con không cẩn thận thì con phải tự mình xử lí đi, mẹ sẽ không giúp con làm. Những lúc tôi bị đau, bị chảy máu mẹ luôn đứng xa mà mắng tôi, tôi đã có những lần giận mẹ; tôi ghét mẹ bởi nghĩ rằng mẹ không thương tôi như lời mẹ nói. Hay như sáng nay mẹ tôi nôn ra máu, mẹ nhất quyết không cho tôi lại gần mà quát tôi tránh xa mẹ ra...tất cả chỉ là vì mẹ bị Sida, mẹ tránh không cho tôi tiếp xúc vì sợ tôi lây bệnh. Mẹ vì sợ người ta xa lánh khinh bỉ tôi mà quyết không lấy thuốc kháng viruts về uống mà âm thầm chịu đựng một mình...ôi! Tôi đau quá! Tôi hận bản thân mình quá! Tôi sinh ra trên đời này làm gì để mẹ tôi phải chịu hết tủi nhục này đến đau đớn kia? Tôi phải làm sao cho xứng với những nỗi đau cả thể xác và tâm hồn mà mẹ gánh chịu từng ấy ngày tháng đây? Tôi lấy tay đấm thùm thụp lên ngực mình vì quá uất hận chính bản thân mình. Cô Thuý nghe tiếng động chạy ra cửa. Cô đứng chết trân khi thấy tôi đang quằn quại đau đớn dưới đất. Cô hốt hoảng: Xuyến Chi, cháu làm gì ở đây?

Phía trong nhà, tiếng mẹ tôi ho rồi tiếp theo là tiếng đồ đạc rơi liểng xiểng. Tôi nghẹn không nói được từ nào, chỉ biết bò vào với mẹ. Mẹ đang ngã nhào dưới đất, nước mắt mẹ chả ít hơn nước mắt của tôi khi ấy. Mẹ giơ tay ôm lấy đầu kêu lên: trời ơi! Ông trời, sao ông ác quá ông trời ơi!

Tôi nghẹn lời thốt lên đứt quãng: mẹ...mẹ...ơi! Sao ...mẹ...sao ...mẹ lại như...vậy?

Mẹ tôi chỉ biết ôm đầu mà khóc. Tôi lại gần ôm lấy mẹ: con ...biết...tất...cả! Con..đã...nghe thấy...tất cả...mẹ ơi!

Mẹ tôi lấy tay lau nước mắt mà nói: mẹ xin lỗi con! Mẹ xin lỗi con!

- Mẹ không có lỗi! Lỗi là ở con! Đáng lí con không nên có mặt ở trên đời. Không có con...mẹ sẽ không bị giày vò khổ sở như thế! Con xin lỗi mẹ! Mẹ ơi! Làm thế nào bây giờ? Con phải làm thế nào bây giờ? Con làm gì giúp mẹ hả mẹ ơi?

Mẹ con tôi cứ ôm nhau khóc lóc như thế. Cô Thuý lên tiếng: hai mẹ con bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ cứ khóc lóc cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì nữa? Xuyến Chi đỡ mẹ dậy đi. Mẹ cháu bệnh, ngồi dưới đất sao mà được?

Tôi đỡ mẹ dậy rồi hỏi cô Thuý: cô ơi! Cô cho cháu biết sự thật đi. Rốt cuộc mẹ cháu bị làm sao hả cô? Tình hình hiện tại của mẹ cháu như thế nào?cháu muốn biết tất cả. Cô mau nói cho cháu nghe đi.

Cô Thuý nhìn tôi không nói gì. Mẹ tôi đáp: như con đã nghe được mọi chuyện rồi đấy. Mẹ bị sida. Nhưng con yên tâm, là mẹ cứu người ta nên mới bị. Con muốn nghe mẹ sẽ kể lại cho con nghe mọi chuyện. Mẹ nói rồi chậm rãi kể lại.

Hôm ấy, Mẹ đi làm về gặp hai thanh niên chạy xe máy lao vào con chó. Cả hai cùng ngã văng ra đất, máu chảy loang xuống đường. Mẹ hốt hoảng la làng kêu mọi người tới giúp nhưng đường vắng chả có ai. Mẹ đành ra nâng người thanh niên dậy. Một người bị bất tỉnh, còn người kia xây xát khắp người. Mẹ cố sức dìu người ta dậy nhưng người thanh niên đó nặng quá khiến mẹ bị ngã chống tay xuống vũng máu trên đất. Tay mẹ bị nhựa cứa chảy máu. Mẹ cũng không để ý vết cẮt ấy mà chỉ lo cứu người. Một lúc sau có mấy người đi đường cũng tụ tập lại. Một người trong số họ nhận ra thanh niên bất tỉnh kia hô lên: mọi người mau tránh xa nó ra. Đây là thằng nghiện. Thằng này chuyên đi trộm chó. Mà nghe đâu nó bị sida đấy. Cứu nó mình bị lây thì chết.

Mấy người kia nghe nhắc tới sida liền tránh đi hết không ai chịu giúp. Mẹ cố sức kêu giúp mà người ta không chịu. Cũng may mắn có người chạy đi báo công an nên khi người ta đến là mẹ về nhà. Mẹ nói chỉ có một vết cắt nhỏ nên mẹ chủ quan không để ý vì vài ngày vết thương đó liền lại. Tuy nhiên mẹ cũng hoang mang khi nghe người ta nhắc đến chuyện người đó bị sida nên cũng lén đến viện xét nghiệm máu. Vì sợ người ta đồn nên mẹ khai hồ sơ giả cho bác sỹ. Kết quả xét nghiệm lần đầu mẹ không bị bệnh nên mẹ vui mừng. Cách đó không lâu sau mẹ có khám theo đợt bảo hiểm của công ty kết quả vẫn bình thường cho đến khi ở nhà cô Thi mẹ nghe tivi nói nếu lây HIV phải sau nửa năm sau mới phát bệnh. Lúc ấy mẹ lo lắng nên đã xin nghỉ một ngày đi khám lại. Không may kết quả lần thứ 3 mẹ lại bị HIV. Lúc nghe bác sỹ nói mẹ suy sụp hoàn toàn. Mẹ đã tính lao đầu vào ô tô cho chết quách đi nhưng nghĩ đến tôi nên mẹ chùn bước.

Vì bệnh nên mẹ sống khép kín hơn. Vì bệnh nên mẹ tránh bác Thành và từ chối không làm đám cứoi với bác ấy. Ngày ấy mẹ cương quyết lắm, mẹ còn cấm không cho tôi gặp bác nữa. Tôi cũng giận mẹ cả tuần liền không chủ động nói chuyện với mẹ. Tất cả cũng chỉ vì cái bệnh mang tên SIDA quái ác ấy!

Người tôi run lên vì giận, tôi giận bản thân nhỏ nhen ích kỉ. Tôi giận tôi trẻ con không hiểu tâm ý của mẹ. Tôi giận mẹ hi sinh tất thảy vì tôi. Tôi giận mẹ nhân từ cứu người ta khi tai nạn. Tôi giận kẻ nghiện ngập đã vô tình lây bệnh cho mẹ tôi. Cuối cùng tôi hận ông trời quá bất công cứ hành hạ mẹ tôi không buông như thế.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít thương tâm. Hai mẹ con chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc. Phút giây ấy, đau lắm, xót lắm, thương tâm lắm!

Cô Thuý an ủi: hiện tại HIV chưa có thuốc chữa nhưng đã có thuốc khống chế được virut và tăng đề kháng cho người bệnh rồi. Căn bản là mẹ con chịu khó uống thuốc đúng giờ, tránh lao động quá sức thì chắc chắn không sao.

Tôi gào lên: cô nói dối.

Mẹ tôi thấy tôi như vậy bèn nói to: con có thái độ gì vậy Xuyến Chi? Cô Thuý làm trong ngành nên cô ấy hiểu biết hơn chúng ta.

Tôi lắc đầu: con không biết. Cô ấy nói dối. Lúc trưa cô ấy nói mẹ chỉ là lao lực. Sao giờ lại thành như vậy chứ? Sao lại như thế chứ?

Tôi nhào ra quỳ dưới đất ôm lấy chân cô Thuý: cô mau nói cho cháu biết. Tất cả là giả thôi phải không cô? Mẹ cháu chỉ là làm quá sức mà lao lực phải không cô? Mẹ không có bệnh gì cả. Mẹ không phải nhiễm HIV phải không cô?

- Xoảng! Chiếc cạp l*иg trên tay bác Thành rơi xuống đất. Cháo bắn tung toé. Môi bác run run: mấy người nói cái gì thế?